Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Bạch Hạ nghe vậy liền vội chạy lên, bởi với hắn, chuyện nuôi lợn chính là đại sự. Khi cúi xuống xem, hắn gỡ mũ ra, cẩn thận nhận biết loại cỏ mà Kỳ Tang Nguyên chỉ. Kỳ Tang Nguyên đứng phía trước, Bạch Hạ ở phía sau. So chiều cao thì Bạch Hạ khoảng 1,75–1,78 m, còn Kỳ Tang Nguyên đúng chuẩn cao 1,86 m, vì vậy trông Kỳ Tang Nguyên vượt trội hẳn. Khi Bạch Hạ cởi mũ, mái tóc đen mềm mại của hắn buông xuống. Kỳ lạ là, dù trời nóng và Bạch Hạ khoác chiếc áo choàng đen dày ấy vẫn không thấm mồ hôi — tóc hắn khô ráo, mượt mà, phần gáy lộ ra trắng nõn, dài và mềm như ngọc. Chiếc áo thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, như thể toàn bộ áo đều được tẩm hương. Một nam nhân mà tỏa ra mùi hương như vậy, thật hiếm thấy. Bạch Hạ chỉ nhìn sơ qua đám cỏ rồi bật ra vẻ khó chịu: “Ngươi còn dở hơi hơn lũ lợn nữa! Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, lỗ tai ngươi có vấn đề không đấy? Mau xuống núi, mặt trời sắp lặn rồi còn đứng đây làm gì?” Kỳ Tang Nguyên bị mắng đến mặt đỏ bừng, chỉ muốn chửi bới cho bõ tức, cố kiếm chuyện để chọc tức Bạch Hạ — do không biết cắt sao cho khéo, hắn muốn ép Bạch Hạ phải quay lại giúp. Nào ngờ lại bị Bạch Hạ xem thường, lớn tiếng mắng rồi còn chê bai hắn thậm tệ: “Sớm biết vậy đã chọn người khác rồi! cao to thế này mà chẳng được tích sự gì!” Kỳ Tang Nguyên uất ức: “Ngươi cho rằng ta biết làm, ngươi còn chọn ta? Còn không phải ngươi trói ta lại buộc ta đi theo! Bạch Hạ lạnh lùng đáp: “Nếu biết ngươi chậm chạp thế này thì đã không chọn ngươi. Đợi lát nữa ta cho ngươi biết phải làm gì. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau quay về!” Bạch Hạ đang nói dở câu, bỗng như mèo thấy mỡ, ánh mắt sáng rực, phấn khích lao đi. Hắn chạy nhanh đến mức chiếc áo choàng đen dày cộp cũng không kịp cởi, một mạch phóng lên gò đất thấp phía trước. Đến nơi, hắn ngồi xổm dưới tán cây, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn về phía xa. Từ xa xa, có âm thanh ồn ào vọng lại Kỳ Tang Nguyên ngỡ có chuyện gì nghiêm trọng, thấy Bạch Hạ phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, trong đầu lập tức hiện lên viễn cảnh… Chẳng lẽ có lợn rừng? Theo quan sát mấy ngày nay, Bạch Hạ để tâm nhất chính là con lợn trong chuồng nhà hắn. Biết đâu lát nữa lại bắt mình đi “giúp bắt lợn”? Mà Kỳ Tang Nguyên thì cực kỳ ghét lợn. Hắn chậm rãi bước lên theo sườn dốc, đứng phía sau Bạch Hạ, nhìn theo hướng hắn đang dán mắt. Chỉ thấy ở con đường đất đỏ phía xa, một chiếc máy kéo cũ kỹ, khói phả ra từng luồng, đang ì ạch bò lên dốc. Kỳ Tang Nguyên trố mắt: “Ngươi đang xem cái gì thế? Chẳng lẽ trên máy kéo có... lợn?” Bạch Hạ kiêu ngạo ngẩng đầu, đáp với vẻ đầy tự hào: “Ngươi biết gì chứ, đó là máy kéo! ” Kỳ Tang Nguyên ngớ người: “Máy kéo thì có gì đặc biệt hơn người à?” Bạch Hạ liếc hắn bằng ánh mắt khinh thường: “Cỏ cho lợn ăn còn không biết cắt mà dám chê máy kéo! Ngươi có biết người lái máy kéo giàu cỡ nào không? Trong thôn ai cũng biết đấy!” Kỳ Tang Nguyên bị giọng điệu khẳng định ấy làm cho sững người, nuốt khan một cái: “Giàu… là bao nhiêu?” Bạch Hạ mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, khoa trương đáp: “Anh ta từng kiếm được hai ngàn tệ một tháng đấy!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!