Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Nhà của Bạch Hạ cách xa trung tâm thôn, các thôn dân nhìn thấy anh cơ bản không chào hỏi, có chút kiêng dè. Hơn nữa, anh phát hiện ra một thói quen của Bạch Hạ. Bạch Hạ đặc biệt thích chiếc máy kéo cũ kỹ kia. Bạch Hạ cơ bản đã nắm rõ thời gian chiếc máy kéo dừng ở những nơi vắng vẻ, sau đó sẽ lén lút đến bên cạnh máy kéo, hưng phấn đổi tới đổi lui. Tuy rằng cậu mặc áo choàng thật dày, nhưng Kỳ Tang Nguyên đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ẩn sau lớp áo choàng, đỏ bừng vì hưng phấn. Thật là một thằng nhỏ nhà quê vô tri, Kỳ Tang Nguyên thực sự muốn lái chiếc xe của mình đến đây, ném vào mặt cậu ta. Đúng rồi, Bạch Hạ chắc chắn còn chưa từng thấy máy xúc đất, anh trở về còn phải thi bằng lái máy xúc, sau đó mang máy xúc đến trước mặt Bạch Hạ, diễu võ dương oai. Ước chừng một tháng sau, Bạch Hạ đã cơ bản hài lòng với trình độ làm việc của anh, cũng có một sự tin tưởng nhất định, để hiệu quả công việc cao hơn, đôi khi họ sẽ phân công nhau, Kỳ Tang Nguyên không nhất thiết phải làm việc dưới sự giám sát của Bạch Hạ. Hôm nay, Kỳ Tang Nguyên thấy Bạch Hạ lén lút đi xem máy kéo, sau đó lại lén lút quay về. Kỳ Tang Nguyên hôm nay làm việc không nhiều, lại làm rất nhanh, Bạch Hạ vừa đi, anh liền đến bên cạnh chiếc máy kéo chờ đợi. Toàn bộ thôn chỉ có một con đường đất đỏ hẹp dẫn ra ngoài, mà toàn bộ thôn chỉ có chiếc máy kéo này là phương tiện giao thông duy nhất. Kỳ Tang Nguyên muốn nói chuyện với chủ nhân máy kéo, chỉ cần có thể ra ngoài, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Kỳ Tang Nguyên chờ đợi, mãi đến khi trời gần tối, chủ nhân máy kéo mới khiêng một túi đồ đến. Nhìn từ xa, lại là một người đàn ông trẻ tuổi rất tuấn tú, dáng người phi thường hoàn hảo, nếu ở bên ngoài, dáng người này gần như là tỷ lệ người mẫu hoàn hảo, rất nổi tiếng. Kỳ Tang Nguyên phát huy bản lĩnh trên thương trường, rất nhanh đã bắt chuyện được với anh ta. Người đàn ông kia nhìn anh, đột nhiên nói, "Chúng ta có phải đã gặp nhau rồi không?". Trong lòng Kỳ Tang Nguyên thình thịch một tiếng, người này nhìn không giống người trong thôn, chẳng lẽ là người của gia tộc, là tên nào đó được cài vào thôn để giám sát anh? Người đàn ông nói: "Ở ngã tư đường mùa xuân, anh đã từng cho tôi 500 đồng." Kỳ Tang Nguyên khi về nhà, đáy mắt không giấu nổi ý cười. Anh cuối cùng cũng sắp được ra ngoài! Anh cuối cùng cũng muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái, không thấy ánh mặt trời này! Đi chết tiệt, uy heo, nhổ cỏ, giặt quần áo, nấu cơm! Anh lập tức sẽ trở về, lái chiếc xe G lớn của mình, thi bằng lái máy xúc đất, đến cho Bạch Hạ một cái tát thật mạnh! Chủ nhân máy kéo tên là Vương Kiêu, tuần sau muốn đi trấn trên một chuyến, hơn nữa cái duyên phận này cũng thật kỳ diệu, người kia cư nhiên đã từng được anh cho 500 đồng. Vương Kiêu không chỉ đồng ý đưa anh đến trấn trên, còn đồng ý cho anh vay tiền. Tuy rằng Vương Kiêu nhắc nhở anh phải cẩn thận Bạch Hạ, nói Bạch Hạ là một bà cốt tôn tử lợi hại trong vùng này, có chút môn đạo, rất đáng sợ. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể ra ngoài, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Trở về muộn chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng Kỳ Tang Nguyên tâm trạng cực kỳ tốt, mắng thì mắng, cứ coi như là cho thằng nhỏ nhà quê kia một lần khoe khoang cuối cùng. Kỳ Tang Nguyên vừa huýt sáo vừa về đến nhà, Bạch Hạ hôm nay đã cho heo ăn, nấu cơm xong, đang đợi anh về. Kỳ lạ thay, hôm nay anh không bị mắng, còn được ăn cơm. Kỳ Tang Nguyên ăn cơm xong cũng ngoan ngoãn rửa chén. Rửa chén xong, dọn dẹp bàn ăn, Kỳ Tang Nguyên liền đi tắm rửa một cái. Giặt quần áo, vì thô tay thô chân, không cẩn thận làm rách quần áo, bất quá anh sắp đi rồi, cũng không cần phải mặc những bộ quần áo rách nát này nữa. Vào nhà, Kỳ Tang Nguyên khẽ giật mình. Anh thấy Bạch Hạ ngồi trên giường, đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Giống như đang đợi anh vậy. Trong phòng đích xác không có ghế, duy nhất chiếc ghế dài sau khi ăn cơm xong đã được anh dọn vào phòng để ghép thành giường, Bạch Hạ đương nhiên là ngồi trên giường, không có gì sai. Chỉ là đôi mắt cậu vẫn luôn nhìn anh. Tắm xong, mặc bộ quần áo đã giặt đến rộng thùng thình, che không được gì, thậm chí chỉ cần hơi động vào cổ áo là có thể trễ xuống vai. Như vậy xinh đẹp ngồi trên giường, đôi mắt nhìn anh, Kỳ Tang Nguyên căn bản không dám nhúc nhích. Như muốn câu dẫn anh vậy. Tuy rằng trong ánh mắt không có ý tứ đó. Nhưng Kỳ Tang Nguyên vẫn không được tự nhiên mà khẽ ho một tiếng. Bạch Hạ có chút ôn hòa nói: "Anh lại đây." Kỳ Tang Nguyên mặt mày nóng bừng, chân như có ý nghĩ riêng mà bước tới. Hôm nay buổi tối sao lại ôn hòa, dễ nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, muốn đối xử tốt với anh, hay là phát hiện anh muốn đào tẩu, cảm thấy không thể giữ anh lại, vì thế dùng hạ lưu tuyệt chiêu? Muốn dùng phương thức không ai ngờ tới để giữ anh lại bên cạnh? Kỳ Tang Nguyên tim đập thình thịch. Anh nín thở, sợ hô hấp quá mạnh sẽ bị Bạch Hạ phát hiện điều gì đó. Sau đó, anh thấy Bạch Hạ đặt ngón tay trái thon dài, xinh đẹp lên môi, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Máu tươi diễm lệ chảy ra trên lòng bàn tay trắng nõn. Bạch Hạ đưa ngón tay đến dưới mí mắt Kỳ Tang Nguyên. "Liếm sạch máu của tôi đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!