Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Bạch Hạ chỉ nghe được nửa câu, lỗ tai run run một cái, rồi theo hơi ấm còn sót lại của Kỳ Tang Nguyên mà trở mình, lập tức ngủ tiếp. Ngày hôm đó trời mưa dầm liên miên, chẳng thể ra ngoài làm ruộng. Bạch Hạ bèn mang mấy bộ quần áo mà hôm qua Vương Kiêu đưa, sửa lại cho nhỏ một chút. Kỳ Tang Nguyên chỉ đứng bên nhìn chằm chằm đống quần áo ấy, ánh mắt hung tợn, nhưng không còn bộc phát như tối qua. Hắn bây giờ đặc biệt bình tĩnh. Hắn rất rõ mình muốn làm gì. Gần đây Bạch Hạ sống thoải mái vô cùng. Kỳ Tang Nguyên như được nạp lại sức mạnh, làm việc nhanh nhẹn hơn hẳn, mà còn đặc biệt nghe lời.Nhiều việc chưa cần Bạch Hạ dặn, hắn đã chủ động làm trước. Việc trong nhà hắn bao hết, ra ngoài làm nông cũng tranh làm giúp Bạch Hạ. “Hạ Hạ cứ chơi ở một bên, mấy việc này để ta làm hết.” “Ngươi làm nổi không vậy?” Bạch Hạ đáp, “Như thế ta chẳng phải thành phế vật?” Kỳ Tang Nguyên nói với giọng ôn nhu lạ thường, như đang dỗ một đứa trẻ: “Mấy hôm trước ngươi đan con bướm cỏ đẹp lắm. Ngươi đan thêm vài cái nữa, treo trong phòng chúng ta.” Kỳ Tang Nguyên làm việc đúng là vừa nhanh vừa chắc. Bạch Hạ đan được hai con bướm cỏ đã cảm thấy thật lãng phí thời gian mấy thứ đồ chơi này đâu ăn được, đan ra để làm gì? “Ngươi nếu làm xong thì ta đi phơi ít đồ đây.” Không ngờ vừa nghe vậy, Kỳ Tang Nguyên lập tức dừng tay, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt u oán: “Ta làm không xong, muốn ngươi giúp ta.” Bạch Hạ hỏi: “Làm không xong thì thể hiện cái gì?” Kỳ Tang Nguyên hung hăng giật một nắm cỏ, giọng mang theo sự ủy khuất rõ rệt: “Ta không phải lo ngươi mệt sao?” Giờ đây Kỳ Tang Nguyên đã là một dương quỷ hoàn toàn trưởng thành, sức lực mạnh vô cùng. Ngay cả lão chuột cũng bắt được, những việc nông gia thế này với hắn căn bản chẳng đáng gì. Nhưng hắn chỉ muốn Bạch Hạ ở bên cạnh. Bạch Hạ không hiểu ra sao, trong lòng muốn mắng cho hai câu, nhưng nhìn biểu hiện của Kỳ Tang Nguyên thì lại không nỡ nặng lời, chỉ đành bảo: “Về sau đừng có mạnh miệng như vậy nữa.” Bạch Hạ xắn tay áo chuẩn bị đi cắt cỏ, Kỳ Tang Nguyên liền vội vàng theo sát, còn giành làm trước. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cắt sạch cả đống cỏ. Hôm nay việc đồng áng làm rất nhanh. Kỳ Tang Nguyên rửa tay chân qua loa ở bờ nước rồi lập tức đi theo Bạch Hạ ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây ở sườn đồi nhỏ. “Hạ Hạ, có thể chỉ cho ta cách đan cỏ con bướm được không? Ngươi đan đẹp quá, ta muốn học theo.” Bạch Hạ khẽ liếc hắn một cái, nhìn đôi mắt phượng sáng lấp lánh đầy hứng thú, bộ dáng rất là muốn học. Hơn nữa mấy ngày gần đây, Kỳ Tang Nguyên cư xử tốt đến mức thật sự đáng khen. Con ngựa cũng phải được thưởng cỏ, dương quỷ tất nhiên cũng yêu cầu được khen ngợi. Vậy nên Bạch Hạ kiên nhẫn ngồi xuống, chỉ từng bước cho hắn. Nhưng chỉ một lát sau, Bạch Hạ bực bội lên tiếng: “Ngươi sao lại như vậy hả? Tay cầm tay mà vẫn không biết làm sao?” Bình thường Kỳ Tang Nguyên trông thông minh như thế, vậy mà giờ đan cỏ con bướm lại hoàn toàn không biết cách? Bạch Hạ trước tiên làm mẫu năm sáu lần, còn Kỳ Tang Nguyên bước đầu tiên cũng chưa nắm được. Y kiên nhẫn cầm tay hắn dạy từng chút một, tay Kỳ Tang Nguyên thon dài, nhưng lại cứng và vụng, Bạch Hạ đè ngón tay hắn để điều chỉnh, nhưng hắn không chỉ không nghe theo mà còn kéo lệch cả tay Bạch Hạ. Hôm nay trời nắng rực rỡ, Kỳ Tang Nguyên như một nguồn nhiệt sống, cứ dán sát Bạch Hạ mà học đan bướm, khiến Bạch Hạ dù không sợ nóng cũng nóng lên. Hắn tháo mũ ra, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, bực tức nói: “Không học nữa, mau về nhà cho heo ăn!” Kỳ Tang Nguyên ngồi phía sau, khẽ chạm vào sợi tóc của Bạch Hạ. Ngay lập tức, mồ hôi trên người y tỏa ra hương thơm, từ làn da trắng nõn nơi cổ đến ửng đỏ trên má khiến người ta khó kìm chế. Hắn đứng phía sau, lòng dạ rối bời, đã hoàn toàn gần mất tự chủ. Lo sợ Bạch Hạ bị người khác nhìn thấy, hắn vội vàng đội mũ trở lại cho y. Rồi nhanh chóng, với vẻ mặt như một đứa trẻ nhận lỗi, hắn nói: “Hạ Hạ đừng giận, về nhà ta sẽ cho ngươi ăn thật ngon.” Hành động của hắn nhanh nhẹn vô cùng, dường như muốn, sau khi về đến nhà, ngay lập tức giúp Bạch Hạ thử bắt hai con cá trong sông nhỏ cạnh nhà. Nhà họ lại vừa cạnh một con sông nhỏ trong lành. Trong hai ba tháng qua, theo Bạch Hạ, trên bàn cơm hầu như chẳng có chút thịt thà gì, thức ăn chủ yếu là trứng gà. Tối qua khi ôm Bạch Hạ, hắn cảm nhận được khung xương trong lòng ngực y, thấy người gầy hẳn đi. Nhìn vậy, hắn lại càng muốn chăm sóc, dưỡng Bạch Hạ trở nên trắng trẻo, mập mạp, thoải mái dễ chịu. Bạch Hạ cứ như vậy, làm gì cũng không cần suy nghĩ, việc gì cũng dựa vào hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!