Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Buổi tối hôm nay trời bỗng đổ mưa. Kỳ Tang Nguyên vội vàng chạy ra ngoài thu gom số lương thực còn để bên ngoài, còn Bạch Hạ thì hấp tấp thu quần áo đang phơi. Dẫm lên nền đất ướt đẫm nước mưa, nối đuôi vào phòng. May mắn là không bị xối ướt thứ gì. Kỳ Tang Nguyên mang số lương thực vào đặt trong bếp, rồi lại chạy sang chuồng heo. Hắn gõ mấy tấm lan can kiểm tra, sau đó đào thông mương nước, để ngày mai mưa lớn cũng không làm ngập chuồng heo. Bạch Hạ đặc biệt rất chú ý đến đàn heo của cậu. Làm xong hết thảy, cả người hắn đã ướt đẫm, đứng giữa sân nông trại, hắn ngẩng đầu nhìn về căn nhà phía xa ánh sáng mờ nhạt bên trong bị màn mưa che lấp, trông như một đốm lửa lập lòe giữa sương mưa. Hắn tiện thể ra bờ sông dội qua người cho sạch, nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo, hắn để vai trần bước trở lại phòng, vắt khô chiếc áo lót rồi dùng nó lau khắp người. Bạch Hạ ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bếp lò, liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi sao lại ướt đến mức này? Lát nữa nhớ tắm nước ấm, đừng để cảm lạnh, tiền thuốc đắt lắm đấy.” Trên bếp đang đun một nồi nước ấm. Bạch Hạ vốn sợ lạnh, nên tuyệt đối không thể tắm nước lạnh. Kỳ Tang Nguyên đáp: “Ngươi tắm trước đi. Ta sẽ đun thêm một nồi nữa.” Bạch Hạ xách thùng nước đi vào trong phòng tắm, Kỳ Tang Nguyên nhìn lại bếp lò một chút, thấy lửa vẫn ổn rồi mới quay vào tủ tìm quần áo. Hắn khẽ nhíu mày khi thấy trong tủ của Bạch Hạ có vô số quần áo của tên đàn ông nào đó. Mấy bộ quần áo to lớn ấy chiếm gần hết chỗ, đến mức quần áo trước đây của Bạch Hạ đều bị dồn ép vào một góc. Bạch Hạ vừa mới xếp quần áo lại gọn gàng, nhìn cảnh đó, trong lòng Kỳ Tang Nguyên bỗng dấy lên một cơn bực bội khó tả. Hắn liền đưa tay quậy tung đống quần áo kia lên một lần nữa, rồi từ đống quần áo của Bạch Hạ chọn một bộ rộng thùng thình để mặc vào. Bộ đồ ấy mỏng, thô, chất lượng thì kém vô cùng nhưng hắn lại thấy vui. Hắn tiếp tục lục lọi, định xem Bạch Hạ cất bao nhiêu tiền. Nhưng hai lượng bạc vụn kia đã chẳng còn ở chỗ cũ. Con người kia keo kiệt như vậy, tám phần đã sớm giấu vào góc nào đó bí mật rồi. Cái tên tiểu tử nhà quê này đúng là còn đề phòng hắn. Khi Bạch Hạ tắm rửa xong bước ra, tóc của Kỳ Tang Nguyên đã được hong khô, quần áo cũng giặt sạch và phơi gọn gàng. Không chỉ vậy, hắn còn đặc biệt chu đáo giặt giúp luôn cả bộ quần áo của Bạch Hạ. “Ngươi không tắm nước nóng à?” Kỳ Tang Nguyên tắt bếp lò, quay đầu lại, mỉm cười với Bạch Hạ: “Ta tắm bên ngoài rồi. Nước ấm để lại cho ngươi rửa mặt rửa chân.” Hắn nói xong liền bưng bồn nước tới cho Bạch Hạ, nước được pha vừa ấm, thích hợp vô cùng. Giữa đêm mưa lộp bộp rơi ngoài sân, Bạch Hạ thả tay chân vào, thoải mái đến mức cả người đều thả lỏng. Trong lúc Bạch Hạ rửa chân, Kỳ Tang Nguyên tranh thủ dọn dẹp lại phòng lần nữa, thậm chí đặt bồn nước ấm vừa chuẩn bị lên bàn cho thật sạch sẽ. Xong xuôi, hắn ngồi trên giường, kiên nhẫn chờ Bạch Hạ quay vào. Khi Bạch Hạ bước vào cửa, liếc hắn một cái: “Ngươi thật muốn ngủ chung với ta? Ta ban đêm chiếm phần lớn chăn đấy. Nếu ngươi bị lạnh thì đừng trách ta.” Kỳ Tang Nguyên cười đáp: “Ta vốn sợ nóng. Không đắp chăn lại vừa thoải mái.” Giường của Bạch Hạ không lớn, rộng chừng một mét ba, hai người đàn ông nằm lên đã chật, huống hồ Kỳ Tang Nguyên còn cao gần một mét chín, vóc người thô to. Thế nhưng hắn chỉ dám chiếm một góc rất nhỏ trên giường. Hắn nghiêng người, thu mình lại, chỉ sợ chạm phải làm Bạch Hạ khó chịu. Đợi đến khi Bạch Hạ ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng dịch lại gần một chút, khẽ kéo lấy một góc chăn. Khoảng cách thu hẹp, xoang mũi lập tức tràn ngập mùi hương quen thuộc của Bạch Hạ. Trong chăn lạnh thật sự, tay chân Bạch Hạ cũng lạnh buốt. Đêm mưa nơi sơn thôn, dù là mùa hè thì hơi lạnh vẫn thấm vào người. Kỳ Tang Nguyên chui vào trong chăn, chẳng bao lâu sau hơi ấm liền lan ra. Bạch Hạ trong cơn mơ màng liền theo bản năng tìm nguồn nhiệt, vô thức nhích lại gần. Kỳ Tang Nguyên nín thở, cẩn thận kéo thêm góc chăn phủ lên người y. Bạch Hạ trong mộng khẽ rên vài tiếng, rồi cũng thuận theo độ ấm ấy mà dựa sát lại. Kỳ Tang Nguyên ôm lấy chăn, ôm trọn Bạch Hạ vào lòng ngực mình. Thơm quá. Mũi cao thẳng của hắn khẽ cọ vào mái tóc của Bạch Hạ, cằm thì chạm nhẹ vào đôi tai mềm mại, tinh xảo của cậu. Cánh tay hắn vòng qua một cách cẩn thận, ôm trọn lấy người vào trong lòng, Bạch Hạ đã bị hắn ôm gọn hoàn toàn vào ngực. Nhìn xem. Dễ lừa thật đấy. Một chút phòng bị cũng không có. Đôi mắt Kỳ Tang Nguyên trong đêm tối vẫn nhìn rõ ràng mọi thứ. Hơi cúi xuống là hắn có thể thấy dung nhan ngủ say của Bạch Hạ, hàng mi nhỏ dài như cánh ve, làn da trắng mềm, cả người vừa ngoan vừa đẹp. Ở trong thôn bao năm, y lúc nào cũng khoác cái áo đen to sụ che kín người, chưa từng để ai biết cậu thực ra lại là một tiểu mỹ nhân dễ dỗ đến vậy. Bây giờ, cái tên đàn ông lái máy cày kia trong thôn cũng đã phát hiện ra. Không chừng sẽ tìm cách dụ dỗ y lên tận mấy ngọn đồi hoang, hoặc lợi dụng lúc nửa đêm mà lén lút chui vào nhà, kéo y ra sân sau hay phòng chứa củi để làm điều mờ ám. Nếu hắn không ở đây, Bạch Hạ nhất định sẽ rơi vào tay cái tên đàn ông kia. Cũng trong buổi tối hôm nay, Kỳ Tang Nguyên đã hạ quyết tâm. Hắn sẽ không vội quay về nữa. Hắn muốn mang Bạch Hạ đi cùng. Một trận mưa lớn đổ xuống. Chỉ trong chốc lát, cả thôn như bước vào thu. Ngày hôm sau, hiếm hoi lắm Bạch Hạ mới ngủ dậy muộn như vậy. Trong chăn ấm áp dễ chịu, Bạch Hạ khẽ mở mắt, mơ hồ nghe thấy giọng Kỳ Tang Nguyên nói bên tai: “Hạ Hạ cứ ngủ thêm một lát đi, ta sẽ đi cho heo, gà ăn, làm xong bữa sáng sẽ gọi ngươi dậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!