Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Hai ngàn khối một tháng tiền lương ư? Mẹ kiếp, cậu có biết một phút tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Kỳ Tang Nguyên vừa mở miệng đã muốn gào thét, nhưng âm thanh đầu tiên còn chưa kịp phát ra đã bị Bạch Hạ chạy tới cắt ngang, bắt anh ta đi cắt cỏ cho heo. "Lại muốn khoe khoang? Với cái bộ dạng như anh, lũ trẻ con trong thôn còn giỏi hơn anh nhiều." Kỳ Tang Nguyên hận không thể nghiến răng nghiến lợi mà chém cỏ, trong lòng thầm nhủ: Không giận, không giận, phải lý trí, phải lý trí. Anh không thèm chấp nhặt với thằng nhỏ nhà quê vô tri này. Anh phải tìm sơ hở, trốn về nhà mới là thượng sách. Đến lúc đó, anh sẽ lái chiếc xe G lớn vào núi, mang theo mười mấy vệ sĩ, khiến cho thằng nhỏ nhà quê kia sợ đến mức cằm rớt xuống! Quyết tâm đã định, anh bắt đầu lên kế hoạch đào tẩu. Mấy ngày nay, thằng nhỏ nhà quê canh chừng anh rất gắt gao, anh không có cơ hội thăm dò địa hình. Nhưng từ những lời nói của hắn ta, anh biết đây là một cái thôn, hơn nữa hôm nay nhìn thấy máy kéo, chắc chắn có một số cơ sở giao thông nhất định. Nếu có thể lấy được sự tin tưởng của Bạch Hạ, đến lúc đó, một mình anh làm việc nhà nông, có thể thăm dò địa hình, cũng có thể tìm người hỏi đường ra ngoài. Buổi tối, thức ăn là mướp hương hái từ trong vườn. Kỳ Tang Nguyên làm việc cả ngày, sớm đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Không ngờ Bạch Hạ lại bắt anh đi cho heo ăn. "Cuộc sống này không thể nào chịu đựng nổi!" Anh, đường đường là Kỳ gia đại thiếu gia, lại phải ở đây cho heo ăn! Khổ sở lắm mới cho heo ăn xong, lại vì không có kinh nghiệm, làm đổ thức ăn, bị Bạch Hạ mắng cho một trận. "Sao anh lại vô dụng như vậy? Lãng phí bao nhiêu cơm heo, nếu anh như vậy, sớm muộn gì cũng phải uống gió Tây Bắc!" Bạch Hạ chán ghét nhìn anh, "Anh hôi quá, tự bưng chén ra ngoài ăn cơm đi, đừng vào nhà. Đương nhiên là hôi rồi, ai vào chuồng heo mà không hôi? Kỳ Tang Nguyên vừa ngửi thấy mùi đã muốn ói ra, mặc dù đã đói đến mức hoa mắt, nhưng Kỳ Tang Nguyên vẫn phải tắm rửa sạch sẽ mới chịu bưng chén lên. Tắm xong, Kỳ Tang Nguyên không có quần áo để mặc, anh chỉ có duy nhất một bộ quần áo. Bạch Hạ hùng hổ bước tới, "Anh đúng là đồ ăn hại, sống chẳng làm nên trò trống gì, sao lại lắm chuyện như vậy?" Bạch Hạ từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo rộng thùng thình của mình đưa cho Kỳ Tang Nguyên. Kỳ Tang Nguyên miễn cưỡng mặc vào, nhưng do hai người khác biệt về vóc dáng, Kỳ Tang Nguyên mặc vào thực sự chật chội. Hơn nữa, áo lót đã giặt đến mỏng tang, trên người anh, những đường vân da cùng cơ bắp rắn rỏi đều lộ ra, không sót một chi tiết nào, thoạt nhìn lại càng thêm gợi cảm. Kỳ Tang Nguyên lén lút nhìn Bạch Hạ, cậu đang rửa chén, căn bản không thèm liếc mắt đến anh một cái. Thật là một thằng nhỏ nhà quê, cái gì cũng không hiểu. Nếu anh ăn mặc như vậy ra ngoài, ít nhất cũng có một đám người vây quanh anh, nhỏ dãi chảy ròng ròng, mà thân thể của Kỳ đại thiếu gia anh, cơ bản không ai có cơ hội được chiêm ngưỡng. Đàn gảy tai trâu, phí của trời. Bạch Hạ vừa rửa chén vừa lẩm bẩm, "Đi theo tôi học hỏi cho đàng hoàng, sau này anh còn phải rửa chén, nấu cơm, cho heo ăn, cho gà ăn, làm việc nhà nông. Sắp đến mùa thu hoạch, đến lúc đó còn phải thu hoạch lúa, nếu anh không học giỏi, tôi sẽ phạt anh đấy." Kỳ Tang Nguyên thầm cười lạnh, trong lòng nghĩ: Chờ đến lúc đó xem, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra con đường trốn thoát khỏi cái thôn này, đến lúc đó, cậu cứ đợi mà run rẩy vì sợ hãi đi! Khi đi ngủ, Kỳ Tang Nguyên đưa ra yêu cầu không muốn ngủ trong phòng củi, mà muốn ngủ ở nông trại. Bạch Hạ cảm thấy yêu cầu này rất hợp lý. Làm việc thì phải có tiền, Kỳ Tang Nguyên không cần tiền, bao ăn bao ở là được rồi, ngủ ngon ngày mai mới có sức lực. Nông trại còn có một gian phòng tạp vật, Bạch Hạ để Kỳ Tang Nguyên sử dụng phòng tạp vật, bởi vì trong núi ban đêm rất lạnh, Bạch Hạ rất tốt bụng lấy một chiếc áo bông mùa đông của mình cho anh làm chăn. Giường chỉ có một chiếc, chỉ có thể ghép mấy chiếc ghế dài lại với nhau cho Kỳ Tang Nguyên dùng. Kỳ Tang Nguyên tức giận nằm trong phòng tạp vật, "Bổn thiếu gia cao gần 1 mét chín, lại bắt tôi ngủ trên chiếc ghế 1 mét hai, còn không bằng phòng củi!" Nhưng anh không muốn ngủ phòng củi, mùi heo quá nồng, không chừng sẽ bị Bạch Hạ ghét bỏ chết. Kỳ Tang Nguyên ôm lấy áo của Bạch Hạ, hít hà, cảm thấy có mùi thơm thoang thoảng, một mùi hương sạch sẽ, dễ chịu, cũng không biết cậu đã giặt quần áo như thế nào. Rõ ràng bột giặt đã vón cục lại. Anh lại nhặt chiếc áo lót lên, hít hà. Chiếc áo lót này Bạch Hạ đã mặc mấy ngày trước, càng thơm hơn. Hiện tại anh mặc nó trên người, giống như toàn thân đều dính đầy mùi hương của Bạch Hạ. Thật là một tên biến thái, khiến anh toàn thân đều là mùi hương của cậu, chăn cũng là quần áo của cậu. Bên ngoài thì là một thằng nhỏ nhà quê ngây thơ, nhưng sau lưng không biết là giấu giếm những toan tính gì. Kỳ Tang Nguyên ngày hôm sau không chỉ đau lưng mỏi gối, mà còn có những phản ứng khác nữa. Tuy rằng buổi sáng, đàn ông có chút... chính là... thực sự khó chịu, nửa đêm lại mơ những giấc mơ hỗn loạn khiến anh gần như không dám nhìn thẳng vào Bạch Hạ. Nhưng vẫn không thể kháng cự, phải đi theo Bạch Hạ làm việc. Liên tiếp mấy ngày, Kỳ Tang Nguyên làm việc càng ngày càng nhanh nhẹn, đi qua những nơi càng ngày càng nhiều. Anh cơ bản đã thăm dò rõ ràng cái thôn này. Thôn thực sự rất biệt lập, dân cư phân bố rất thưa thớt, người không nhiều lắm, nhưng đôi khi làm việc sẽ gặp được vài người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!