Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Vương Kiêu! Kỳ Tang Nguyên ngày hôm qua còn gặp Vương Kiêu! Hắn là cái thá gì? Vì cớ gì mà ở cạnh Bạch Hạ? Kỳ Tang Nguyên ba bước làm hai bước đi đến chỗ Bạch Hạ, đứng chắn giữa Bạch Hạ và Vương Kiêu, dùng thân thể ngăn cách hai người. Hắn nắm chặt nắm đấm, một ánh mắt cũng không thèm liếc Vương Kiêu — cố ý làm bộ như không nhìn thấy người này. “Cả buổi tối ngươi đi đâu? Đồ ăn đều lạnh hết rồi!” Hắn kéo kéo quần áo Bạch Hạ, “Còn mặc cái gì thế này, khó coi chết đi được!” Luyện dương quỷ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Bạch Hạ trong lòng mắng Kỳ Tang Nguyên một trận, nhưng ngại vì có Vương Kiêu ở đây nên không dám nói nhiều. Hắn sợ người ta biết mình dùng thuật pháp, mà Kỳ Tang Nguyên cũng không phải người có lai lịch bình thường. Bạch Hạ im lặng không nói, dáng vẻ trầm mặc lại càng làm hắn trông xinh đẹp, ngoan ngoãn hơn. Dưới ánh trăng và ánh đèn vàng trong phòng, có thể thấy đôi mắt Bạch Hạ hơi đỏ — giống như mới khóc. Khóc cái gì? Chẳng lẽ bị tên đàn ông này khi dễ!? Đúng lúc đó, Vương Kiêu còn nói: “Bạch Hạ, quần áo của ngươi ta để trong nhà rồi.” “Quần áo?” Kỳ Tang Nguyên đầy mặt khó hiểu. “Quần áo gì? Quần áo của ngươi sao? Ai cần quần áo xúi quẩy của ngươi?” Bạch Hạ khẽ nhíu mày: “Kỳ Tang Nguyên!” Bạch Hạ chỉ hơi cử động, tà áo ngắn liền đong đưa vài cái, như thể muốn vén lên cao hơn nữa. Kỳ Tang Nguyên vội vàng che chắn, kéo Bạch Hạ vào nhà, mặt đen lại, “Ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng đợi cho ta, mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra!” Bạch Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngươi hung hăng với ta?” Kỳ Tang Nguyên nghiến răng: “Ngươi bị người ta chiếm tiện nghi mà còn không biết sao!” Hắn đẩy mạnh Bạch Hạ vào phòng, nhanh tay đóng cửa lại, rồi xoay người lạnh như băng nhìn Vương Kiêu. “Ngươi đã làm gì hắn?” Vương Kiêu hơi sửng sốt: “Không làm gì cả, ta chỉ đưa hắn về.” “Không làm gì?” Sắc mặt Kỳ Tang Nguyên đến mức dọa người. “Không làm gì thì tại sao hắn lại mặc quần áo của ngươi? Quần áo hắn đâu?” Bị chất vấn đến khó chịu, Vương Kiêu nhếch môi: “Không cẩn thận bị ta xé nát, nên hắn mượn tạm quần áo của ta. Vài hôm nữa ta mua bộ mới cho hắn.” “Xé nát?” Kỳ Tang Nguyên tiến lên, hung hăng túm cổ áo hắn. “Ngươi muốn chết à!? Ngươi đã làm gì hắn?” Vương Kiêu không đáp lời ấy mà nói: “Hai hôm nữa ta phải rời thôn. Kỳ thiếu, ngươi chuẩn bị xong chưa?” Mấy ngày trước, đại thiếu gia này tìm hắn, bảo hắn dẫn ra khỏi núi, nói là bị một tên vô lại bắt ép, thân bất do kỷ. Theo lời hắn miêu tả, tên vô lại ấy chính là Bạch Hạ. Nhưng bây giờ lại thế này? Làm như Bạch Hạ là vật riêng của hắn vậy. Rõ ràng là miệng nói mình bị hại, lại tìm cách nhờ vả chạy trốn, giống như bị Bạch Hạ dùng thuật pháp giam cầm. Thế mà giờ phản ứng, biểu tình như vậy cũng chẳng bình thường chút nào. Huống chi hôm nay thái độ của Bạch Hạ… Bạch Hạ căn bản không có chút cảnh giác với nam nhân, còn trong nhà lại nuôi một người bụng dạ khó lường như vậy. Bọn họ trong thôn dễ bị lừa như vậy sao? Đúng là khi dễ người quá đáng. Kỳ Tang Nguyên nói: “Ngươi đừng có mơ, ta không ra thôn!” Ra thôn cái gì nữa? Chẳng lẽ Vương Kiêu đang chờ hắn rời đi để tiện đem Bạch Hạ thu vào túi? Mấy hôm trước còn đứng trước mặt hắn mách lẻo, nói Bạch Hạ kiêng kị cái này cái kia, bây giờ lại bày ra bộ dáng này? Có phải cố ý muốn đuổi hắn đi rồi đối Bạch Hạ làm chuyện gì hay không? Tên này mở cái máy kéo trông đắc ý ghê gớm, còn Bạch Hạ thì lại đặc biệt thích cái máy kéo nát đó, nhìn mà như bảo bối. Tên cẩu nam nhân ấy chỉ cần nổ máy kéo, ngoắc ngoắc ngón tay, Bạch Hạ có khi liền bị lừa lên buồng điều khiển, hoặc vào phòng, hoặc đi đâu đó. Hắn sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy! Trong sân leng keng loảng xoảng, Bạch Hạ đang vừa chửi vừa khóc vừa đập cửa. Đại môn bị khóa từ bên ngoài, bị hắn lắc đến kêu leng keng. Kỳ Tang Nguyên nhất thời không rảnh mà xử lý Vương Kiêu, đành hung hăng quát: “Lăn!” Vừa dứt lời, Bạch Hạ đã từ cửa sổ nhảy xuống. Kỳ Tang Nguyên liếc qua một cái, rất tốt, đã mặc quần… nhưng áo vẫn là áo của gã nam nhân kia. Bạch Hạ chỉ vào hắn mắng vài câu, rồi xoay người đi về phía Vương Kiêu. Bạch Hạ vội vàng ôm quần áo, ngữ khí lễ độ hẳn hoi — hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Kỳ Tang Nguyên. “Cảm ơn kiêu ca đưa ta về, ta đến hồi quần áo.” Kỳ Tang Nguyên gào lên bên cạnh: “Kiêu ca? Gọi thân thiết dữ vậy!? Ngươi được lắm đó, Bạch Hạ!” Bạch Hạ hoàn toàn không để ý hắn, còn cố ý chắn giữa hai người. Vương Kiêu cũng chẳng thèm liếc Kỳ Tang Nguyên, chỉ hỏi: “Để ta giúp ngươi đem vào trong? Đã mang đến tận đây rồi.” Bạch Hạ mới nhớ ra cần khách sáo: “Nếu không ngại vào ngồi uống chút trà nóng?” Kỳ Tang Nguyên hét: “Trong nhà không có trà nóng, chỉ có phân heo, ngươi muốn không?!” Bạch Hạ mặt cứng đờ. Vương Kiêu tự nhiên chắn Kỳ Tang Nguyên lại, cười nhạt: “Trễ rồi, ta không quấy rầy.” Kỳ Tang Nguyên nổi giận đùng đùng: “Biết quấy rầy còn mặt dày như vậy, ngươi tiện không tiện?” Bạch Hạ càng không nhịn được, chỉ có thể nói: “Đành vậy hôm nào mời kiêu ca ăn bữa cơm, hôm nay muộn quá.” Vương Kiêu hơi tiếc nuối: “Được.” Hắn liếc Kỳ Tang Nguyên một cái, cố ý nói thêm: “Bạch Hạ, đừng tin lời người khác.” Vương Kiêu đi rồi, Bạch Hạ gấp gáp nhét đồ vào tủ, sau đó xồng xộc đi tìm Kỳ Tang Nguyên tính sổ. Kỳ Tang Nguyên ngồi bất động như núi trước bàn ăn: “Đồ ăn ta làm rồi, có muốn ta hâm nóng không?” Bạch Hạ bị hắn chọc tức, không còn tâm trạng ăn: “Ăn cái gì nữa! Ngươi làm ta mất hết mặt mũi, có phải quên thân phận của mình rồi không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!