Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: TÌNH YÊU NÔNG THÔN
Kỳ Tang Nguyên hoàn hồn lại thì đã phát hiện đầu ngón tay của Bạch Hạ đã bị mình ngậm trong miệng.
Mặt hắn lập tức nóng bừng.
Ánh mắt Bạch Hạ chưa từng rời khỏi hắn, như đang từng chút một quan sát, đánh giá hắn giống hệt như nhìn miếng thịt đặt trên thớt.
Loại ánh nhìn đó khiến người ta cảm giác hắn đang lén kiểm tra món đồ thuộc về mình, nghiêm khắc thẩm định vật phẩm riêng.
Một loại ý vị bí ẩn, khó diễn tả thành lời, lặng lẽ lan ra.
Ngón tay Bạch Hạ tuy có kén, nhưng các đốt xương lại thon dài và đẹp đẽ vô cùng. Một ngón bị hắn khẽ ngậm lấy, mảnh mai đến mức chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể cảm nhận hết. Hương vị máu nhàn nhạt còn vương trên lòng bàn tay, mang theo chút ngọt khó nói rõ. Kỳ Tang Nguyên vô thức lặp lại động tác liếm lên miệng vết thương do chính Bạch Hạ cắn ra.
Bạch Hạ rõ ràng rất hài lòng với cảnh tượng trước mắt.
Bạch Hạ rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại để hắn liếm ngón tay mình?
Hắn biết ở nông thôn có thói quen khi bị thương thì tự liếm miệng vết thương. Nhưng ở đây, hắn tận mắt thấy Bạch Hạ tự cắn vào ngón tay mình, rồi còn bắt hắn liếm giúp?
Rốt cuộc trong đầu cái tên tiểu biến thái này đang nghĩ gì vậy? Cư nhiên lại còn bắt hắn làm loại chuyện mơ hồ ái muội như thế, nếu chỉ vì có thể khống chế hắn mà tùy tiện làm vậy, vậy về sau, chẳng lẽ còn muốn…
Kỳ Tang Nguyên chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Đợi đến khi hoàn hồn lại, Bạch Hạ đã rút ngón tay ra.
“Mau đi ngủ đi.”
Kỳ Tang Nguyên mơ màng bước được hai bước, vừa hay thấy Bạch Hạ đứng dậy, đi rửa tay.
Gì chứ, sao lại còn rửa tay? Rõ ràng là đối phương vừa rồi ép hắn làm cái chuyện quá mức yêu cầu kia, vậy mà quay đầu lại còn tỏ vẻ ghét bỏ?
Chẳng lẽ trên người hắn có virus thật à?
“Ngươi còn đứng đó làm gì? Ngày mai còn phải dậy sớm, mau đi ngủ.”
Kỳ Tang Nguyên ủ rũ cúi đầu bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được mấy bước, không biết vì sao hắn bỗng quay đầu lại liếc một cái.
Ngay khoảnh khắc đó hắn thấy Bạch Hạ đang lén liếm miệng vết thương trên ngón tay!
Kỳ Tang Nguyên lập tức đỏ bừng từ mặt đến tận cổ.
Hắn sớm biết cái tên tiểu biến thái này không đơn giản như vậy! Nếu không thì sao lại bắt hắn liếm miệng vết thương cho? Lúc đó, còn giả vờ giả vịt đi rửa tay, như thể ghét bỏ hắn lắm vậy. Kết quả bây giờ thì sao? Vừa tưởng rằng không có ai nhìn thấy, liền co vào trong phòng lén lút liếm chính chỗ mà hắn đã liếm qua.
Đúng là giấu đầu lòi đuôi!
Chắc chắn tên này từ lâu đã ôm cái tâm tư kỳ quái gì đó với hắn rồi!
Bề ngoài thì giả vờ ngây ngô như một tên nhà quê cái gì cũng không biết, nhưng nhìn vào hành vi thì đúng chuẩn tiểu lưu manh!
Đã vậy đầu óc còn chẳng thông minh, làm chuyện mờ ám mà cứ bị hắn bắt gặp.
Kỳ Tang Nguyên ngơ ngơ ngác ngác trở về phòng chứa tạp vật của mình. Hắn trằn trọc lăn qua lăn lại hơn nửa đêm mới ngủ được.
Tất cả đều tại cái tên tiểu nhà quê kia bày ra đủ thứ chuyện kỳ quái. Nhưng hắn cũng không thể chống lại ai bảo đối phương là dương quỷ. Không làm theo thì nhất định sẽ bị trừng phạt, không phải hắn muốn biến thái như vậy mà là hắn thực sự không còn cách nào khác.
Kỳ Tang Nguyên cả người đều nóng một cách chẳng hiểu nổi, nửa đêm khuya khoắt còn phải ra bờ sông tắm nước lạnh, vậy mà vừa trở về lại đụng phải Bạch Hạ đang đi tiểu đêm.
Bạch Hạ nhíu mày: “Ngươi có bệnh à? Nửa đêm còn đi ra bờ sông tắm rửa sao?”
Kỳ Tang Nguyên vội vàng lén lút, lặng lẽ quay trở lại phòng, mất một lúc lâu mới bình phục.
Còn dám mắng ta có bệnh? Không phải vì tiểu biến thái nhà ngươi, ta mới bị như vậy sao!
Ngày hôm sau, Kỳ Tang Nguyên vừa nghe tiếng Bạch Hạ mắng vừa rời khỏi giường.
Bạch Hạ đứng trong sân chửi ầm lên: “Kỳ Tang Nguyên! Ngươi là đầu bò sao? Quần áo thế này bị ngươi phá nát hết! Thật đúng là phá gia chi tử! Quần áo đang tốt sao ngươi lại phá hoại như vậy!”
Kỳ Tang Nguyên hoang mang, rối loạn vừa bước ra, thấy Bạch Hạ đứng trước giá quần áo, chỉ tay vào đống đồ đối với hắn chỉ trỏ.
Hóa ra, Bạch Hạ đã phát hiện hắn làm hỏng quần áo của mình.
Những bộ quần áo không biết đã mặc bao lâu kém chất lượng chỉ cần hơi vò mạnh tí là đã bị xé rách. Nhưng đây là quần áo của Bạch Hạ, số lượng không nhiều, Kỳ Tang Nguyên tuyệt đối không dám phá hỏng.
Kỳ Tang Nguyên nhìn thấy Bạch Hạ đau lòng, hắn vội vàng chạy đi nấu cơm cho heo, mong cậu bớt nóng giận.
Cẩn thận bưng chén thức ăn lên, hắn nói: “Ta về sau sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho ngươi, đừng nóng giận.”
Bạch Hạ hoàn toàn không tỏ ra cảm kích, chỉ cằn nhằn: “Đừng có mà ăn nói khoác lác đi làm việc đi, hôm nay ngươi còn nhiều việc đó.”
Hôm nay Bạch Hạ thực sự rất tức giận, gần như mọi việc đều bắt Kỳ Tang Nguyên làm.
Còn cậu thì đi ra đồng làm cỏ, bắt sâu. Sau khi xong việc, cậu đứng ở trên đỉnh đồi xem máy kéo.
Cậu biết Vương Kiêu sẽ sớm quay lại để khai máy kéo, chuẩn bị cho việc trên trang trại.
Kỳ Tang Nguyên vẫn giữ thái độ thành thật. Bạch Hạ đối với hắn khá yên tâm, nên cho hắn đi hơi xa một chút ra ngoài ruộng làm việc, đồng thời tiện thể buổi tối đem cỏ cho heo về.
Chỉ chốc lát sau, máy kéo bắt đầu hoạt động. Cậu lén nhìn trộm từ trên đồi xuống, thấy Vương Kiêu dừng xe một bên đi làm việc, cậu mới dám nhẹ nhàng đi qua.
Bạch Hạ hưng phấn sờ lên lốp xe, ngồi xổm trên mặt đất quan sát tỉ mỉ. Ngay cả mùi dầu và hơi khí từ động cơ cũng khiến cậu cảm thấy hứng thú.
Ở vùng này hiếm người qua lại, Bạch Hạ có thể thoải mái kiểm tra từng chi tiết của chiếc máy kéo.
Cửa sổ xe không khóa, cậu còn lén bò lên khoang điều khiển, ngồi trong chốc lát để ngắm nghía.
Những thao tác phức tạp trên bảng điều khiển khiến cậu không dám tùy tiện động vào. Tim đập nhanh, cổ họng khô khốc, sợ chỉ cần vô tình chạm phải, máy kéo sẽ bất ngờ khởi động.