Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Bạch Hạ ngồi chưa lâu thì liền bò ra ngoài qua cửa sổ xe. Nhưng không ngờ áo choàng của cậu quá dài, vô tình vướng vào đinh. Cậu phải tốn sức như chín trâu hai hổ mới lấy được chiếc áo choàng ra khỏi đinh. Lúc này trời đã khuya. Cậu vừa quay đầu, đã thấy Vương Kiêu khiêng đồ vật trở về. Bạch Hạ lập tức hoảng hốt, vội vàng tìm nơi để trốn, trốn phía sau máy kéo. Cậu còn chưa kịp xuống xe thì đã nghe thấy tiếng bước chân của Vương Kiêu vang lên. May mắn là trong khung máy kéo có vài chiếc gầm lớn, Bạch Hạ giấu mình ở đó mà không bị phát hiện. Nhưng khi Vương Kiêu dọn túi bắp lên xe, suýt chút nữa đã đụng trúng hắn. Bạch Hạ một cử động cũng không dám, bởi máy kéo đã khởi động. Cậu vừa sợ hãi vừa hưng phấn, đã từng tưởng tượng sẽ được thử lái máy kéo, nhưng giờ đây nằm trên máy kéo thật sự, thậm chí cảm nhận từng gồ ghề, lồi lõm rung lắc khiến cậu phấn khích đến mức điên cuồng, niềm vui lan tỏa khắp cơ thể. Trời đã tối, Bạch Hạ nằm trên máy kéo, có thể nhìn thấy sao trời rải rác trên bầu trời đêm hè. Tiếng sột soạt của bọ cánh cứng và vài con đom đóm bay lượn càng làm khung cảnh thêm sống động. Đèn máy kéo mở sáng, chiếu những luồng sáng bạc trên đường, như thể cậu đang hành tẩu trong một con đường ánh sáng lấp lánh. Rồi Vương Kiêu từ trong nhà bước ra, máy kéo dừng lại. Bạch Hạ tận hưởng khoảnh khắc vui sướng ngắn ngủi, chuẩn bị chờ đến khi Vương Kiêu rời đi để lén bò ra ngoài. Vương Kiêu tiến đến xe, từ ghế điều khiển sờ tay lên một viên đinh rỉ sét và thấy khối vải màu đen ở trên đó. Đôi mắt hẹp dài híp lại, hắn đứng bất động quan sát máy kéo một lúc. Ngay sau đó, Vương Kiêu khởi động máy kéo, nhưng cách điều khiển và tốc độ hoàn toàn khác thường. Hắn lái máy kéo về phía trong nhà và khu vườn. Hắn phát hiện ra, Có người đang ở trên máy kéo của hắn, hiện giờ vẫn còn ở đó. Trong thôn vắng vẻ, ít người qua lại, không có phương tiện kêu cứu, nhưng hắn tuổi trẻ lực tráng, muốn nhốt ai đó lại cũng chẳng phải vấn đề. Hắn đóng cửa xe, bước vào phòng, trong tay cầm một cây gậy, giống như dã thú săn mồi, kiên nhẫn và yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, từ xe đấu ở trong khung truyền ra động tĩnh. Hắn nhìn thấy một bóng dáng màu đen lén lút bò ra từ xe. Người nọ không cầm theo đồ vật, vóc dáng thấp, cơ thể gầy gò, tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra. Loại tiểu tặc này, thật sự dễ như trở bàn tay để chế phục. Bất ngờ, Vương Kiêu hết lớn: “Ai đó!” Người nọ hoảng sợ đến mức lúng túng, tay chân luống cuống lay mạnh cánh cửa. Vương Kiêu ra tay nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, với sức mạnh của hắn, đã bắt gọn người đó. Người nọ mặc chiếc áo đen rộng, đang cố giãy giụa. Vương Kiêu chỉ cần một cái xả tay, liền bắt gọn người áo đen đập mạnh xuống đất. Người nọ chưa kịp phản kháng, Vương Kiêu nắm quần áo của cậu kéo vào phòng. Chất lượng quần áo quá kém, nhẹ nhàng một túm một cái đã rách nát thành từng mảnh. Trong vòng một ngày, Bạch Hạ mất luôn hai bộ quần áo, từ giữa đến cuối đều không còn nguyên vẹn. Cậu không hiểu tại sao vừa mới vận dụng thuật pháp cũng vô hiệu, sức lực khủng khiếp của Vương Kiêu khiến cậu bị kéo vào phòng sáng trưng. Trong phòng, ánh sáng chói chang từ bóng đèn chiếu xuống ít nhất 40wh, khiến mọi thứ rõ ràng đến từng chi tiết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!