Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Quần áo đã đem đi giặt sạch. Cư nhiên cái gì cũng không mặc. Hiện tại người trần như nhộng đang bị đè, nằm gục trên mặt đất. Kỳ Tang Nguyên giật mình buông hắn ra, lời nói cũng không được tự nhiên. “Ta chỉ tìm tìm tìm quần áo cho ngươi! Quần áo ta đã giặt hết rồi, ngươi ngươi đừng…” Hắn còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy toàn thân nặng trĩu, cái cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến. Không thể phản kháng, không còn một chút sức lực nào. Hắn nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp kia lảo đảo đứng dậy, những ngón tay mảnh khảnh thô bạo nắm lấy tóc hắn, cố sức kéo hắn ra ngoài. Lại một lần nữa, giống hệt như mấy lần trước, bàn tay lạnh lẽo đặt lên ngực hắn. Ngay sau đó, cơn đau ập đến dữ dội, đau đến mức hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. “Ta thật là ngu ngốc, ta không nên cứu ngươi! A a a a a a. Ngươi, con mẹ nó thật biến thái, người làm cái gì ta!” Khác với những đêm trước, thanh niên đêm nay lộ rõ chân dung xinh đẹp. Có lẽ vì sốt, nên thể trạng hắn không được tốt, hắn cưỡi trên người Kỳ Tang Nguyên, từ bụng nhỏ ấn xuống đến ngực, đau đớn kịch liệt làm Kỳ Tang Nguyên kêu la thảm thiết, mơ hồ có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp của người thanh niên. Thoạt nhìn rất thống khổ. Có lẽ bởi vì bệnh khiến gò má hắn đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cả người trông như đang chịu nỗi đau hành hạ đến từng xương tủy. Kỳ Tang Nguyên hiện tại cái gì cũng không mặc. Lần này dương quỷ luyện khiến nghi thức kỳ dị kia diễn tiến theo một cách khác thường, làm Kỳ Tang Nguyên cảm thấy cơn đau hôm nay cũng không quá mức như mọi lần. Đến khi tra tấn kết thúc, hắn mới thở phào một hơi. Thế nhưng ngay lúc cúi mắt nhìn xuống, cả gương mặt hắn lập tức đỏ bừng như con tôm mới luộc, nóng đến mức không dám nhìn thêm lần thứ hai. Hắn không thể hiểu được…. Hắn quả thực so với biến thái càng biến thái hơn! Mẹ nó, hắn quả thực có bệnh! Thẹn đến mức muốn chui xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm của người thanh niên, hắn tưởng rằng sẽ nhìn thấy ánh nhìn quái dị hoặc là biểu cảm chế nhạo, thậm chí vì phản ứng ấy mà hắn không biết phải đối phó với hắn ra sao. Không nghĩ tới cái tên biến thái kia căn bản không để ý hắn! Kéo lấy tóc của hắn, đem nhốt hắn trong phòng chất củi, trói chặt tay lại. Kỳ Tang Nguyên tức giận a a hai tiếng, hắn hiện tại đang không mảnh che thân bị nhốt lại! Lần nữa nhìn thấy người thanh niên đã là giờ cơm tối. Đêm nay là cơm khoai tây. Giống như cũ đều không có canh, nhưng đói đến mức mặt mũi đều không còn. Cái tên biến thái kia không cho hắn mặc quần áo, đặt bát cơm trước mặt hắn rồi ngồi đối diện ăn. Kỳ Tang Nguyên thời khắc này thấy thật nhục nhã, đành nằm bò xuống ăn cơm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên biến thái kia, hắn đêm nay không mặc cái áo choàng đen dày kia nữa, trong ánh sáng ám sắc, gương mặt xinh đẹp của hắn trở nên mỹ lệ khác thường, mang theo vẻ đẹp quỷ mị như tinh linh nơi núi sâu. Hắn như yêu tinh tựa hồ đang nuôi dưỡng, giam giữ kẻ nô lệ của mình. Thậm chí còn có hành vi không cho hắn mặc quần áo. Giống tính nô Kỳ Tang Nguyên mặt nóng lên. Đang loay hoay ăn cơm, bỗng nhiên bát cơm bị lấy đi, hắn lớn tiếng phản kháng nhưng không được đáp lại, cuối cùng chỉ có thể để cái bụng chưa được no bị kéo ra ngoài, lần nữa tiến hành nghi thức kì quái giống như tra tấn kia. Sau khi tra tấn xong, Kỳ Tang Nguyên rơi vào một trạng thái kỳ quái đến khó tả. Hắn thậm chí có cảm giác bản thân đang bị kéo vào một mối liên hệ nào đó với tên biến thái trước mắt. Đôi mắt hắn, trong màn đêm, lại nhìn mọi thứ rõ ràng hơn hẳn bình thường. Sau đó hắn như cũ bị quăng vào phòng chứa củi, sáng sớm hôm sau, tên biến thái kia tới mở cửa. Lần này, tên biến thái dẫn hắn đi ăn cơm ở nông trại và được ngồi trên ghế ăn cơm. Đống quần áo đã được giặt lúc trước đã được gấp gọn gàng, ngay ngắn đặt bên người hắn. Kỳ Tang Nguyên trong lòng có dự không lành, có phải hay không được đối xử tử tế trước khi hành khuyết không? Nhưng dù thế nào hắn vẫn từng ngụm từng ngụm đem cơm nuốt xuống, tên biến thái kia cũng ăn nên chắc chắn đồ ăn không có vấn đề gì. Đều là tính mạng hắn, ăn no mới có sức phản kháng. Kỳ Tang Nguyên mặc xong quần áo đang vùi đầu vào ăn cơm, đột nhiên nghe thấy tên biến thái kia lên tiếng. “Ta là Bạch Hạ” Kỳ Tang Nguyên sửng sốt một chút, lời nói đó của hắn làm hắn theo bản năng buông lỏng cảnh giác. “Ta là Kỳ Tang Nguyên” Khi phản ứng lại, hắn âm thầm ảo não. Ngẩng đầu trông thấy Bạch Hạ, thấy hắn có chút vui vẻ đang cười. Kỉ Tang Nguyên ngây người, tiếng của Bạch Hạ đã vang lên. “Từ hôm nay trở đi, việc cắt cỏ, chăm heo là việc của ngươi. Buổi tối phải nhớ gọi heo về, bằng không ta sẽ không cho ngươi ăn. Nghe rõ chưa, ta là dương quỷ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!