Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

Vương Kiêu không biết may vá, chỉ đành để hắn chọn thêm vài cái. Hắn nhìn ra Bạch Hạ thật sự thiếu thốn. Bạch Hạ ôm vài bộ quần áo, vui vẻ rời đi. Trong nhà hắn có người cao ngang Vương Kiêu, cuối cùng cũng có đồ để mặc rồi. Thấy Bạch Hạ chỉ mặc độc cái áo thun dài, Vương Kiêu — người biết rõ hắn không mặc gì bên dưới — đã khuyên vài lần, bảo đừng tiếc quần. Nhưng Bạch Hạ không nghe, nhất định ôm quần áo trước ngực mà giữ kỹ. Nhìn thế… thật kỳ lạ. Nếu người khác thì không nói, nhưng Bạch Hạ đẹp như vậy… Vương Kiêu từng nghe không ít chuyện nam hài bị xâm hại, nhất là loại sống ven thôn thế này, có khi chỉ biết trốn góc mà khóc. “Nếu không… ta đưa ngươi về?” Lúc giằng co vừa rồi, giày của Bạch Hạ đã mất đâu không rõ. Giờ hắn đi dép của Vương Kiêu, nếu gặp chuyện gì chắc chắn chạy không kịp. Vương Kiêu không yên tâm để hắn đi một mình. Kỳ Tang Nguyên đêm nay thật sự sắp phát điên. Bạch Hạ mất tích! Hắn về nhà lúc đã khuya, khiêng thức ăn cho heo về mà không thấy Bạch Hạ đâu. Cho heo ăn xong vẫn chưa thấy. Gọi vài tiếng không ai đáp, cơm cũng nấu rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng. Lúc này hắn mới hoảng. Hắn chạy như bay ra ruộng hôm nay Bạch Hạ làm việc, tìm mấy vòng. Sau đó ra tận đường cái gọi, rồi vào thôn hỏi. Người trong thôn vốn chẳng thân với hắn, lại ngại nhà Bạch Hạ, ai cũng nói không thấy. Đường núi vừa vắng vừa nguy hiểm, mùa hè còn có rắn độc. Bạch Hạ đầu óc ngây ngốc, lỡ gặp rắn độc có khi còn chẳng biết tự cứu… Kỳ Tang Nguyên lạnh hết cả tim, vội vã cầm cây đèn pin mờ tịt, lao ra ngoài tìm. Không ngờ vừa chạy ra đã thấy Bạch Hạ trở về. “Ngươi đi đâu vậy? Ngươi có biết ta tìm ngươi suýt phát điên không?!” Bạch Hạ đứng dưới ánh trăng sáng, mơ hồ nhìn hắn. Kỳ Tang Nguyên nhìn một cái, tim lập tức thắt lại. Sao Bạch Hạ lại mặc thế này? Lúc đi ra chỉ mặc áo cũ và quần túi hộp rách, khoác áo choàng đen. Giờ trở về lại mặc áo thun rộng đến đùi, để lộ đôi chân trắng muốt dài thẳng, chân mang đôi dép lạ hoắc. Quần áo lớn như vậy, chắc chắn của nam nhân. Còn là người rất cao. Kỳ Tang Nguyên còn thấy trên khuỷu tay Bạch Hạ có trầy xước, trên cổ tay rõ ràng hằn hai vệt đỏ… như bị ai bóp mạnh. Hắn cuống quýt bước lên muốn xem xét thì một giọng nam trầm khàn vang lên sau lưng: “Bạch Hạ, quần áo để đâu?” Kỳ Tang Nguyên trừng lớn mắt, quay đầu. Bên cạnh Bạch Hạ là một người đàn ông cao lớn, mặc áo ba lỗ bó sát, cơ bắp nổi vân rõ rệt, da sẫm màu khỏe mạnh, đối lập hoàn toàn với Bạch Hạ. Hắn ôm đầy quần áo trong tay, đứng sát cạnh Bạch Hạ như một dã thú đang canh giữ lãnh địa, bộ dáng đường hoàng như thể… đang bảo vệ người của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!