Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

“Ai bảo ngươi không nghe ta nói, tối nay cấm ngươi ăn cơm!” Bạch Hạ vừa dứt câu, cầm lưỡi hái vác lên vai, sải bước đi thẳng lên núi, phía sau Kỳ Tang Nguyên mặt đen như đáy nồi, lặng lẽ đi theo — mỗi bước chân đều nặng trịch, vừa tức vừa bất lực. “Mẹ kiếp, còn tưởng bị hắn bắt tới đây là để làm chuyện gì khủng khiếp lắm, thậm chí mình còn nghĩ sắp bị mổ lấy nội tạng đến nơi. Ai ngờ đâu, hắn bắt tới đây chỉ để làm... nông dân!” Hắn, đường đường là Kỳ đại thiếu gia, năng lực kiếm tiền đếm trên từng phút từng giây, vậy mà lại bị bắt đi cắt cỏ cho lợn ăn. Đại tài tiểu dụng, đúng là phí phạm của trời! Chưa hết, cái tên đầu óc hỏng Bạch Hạ kia còn dùng thứ thuật pháp quái dị không thể giải thích, biến hắn thành một con rối mang tên “Dương Quỷ”! Giữa hai người còn tồn tại một mối liên hệ mơ hồ khó hiểu — hắn bị áp chế hoàn toàn. Chỉ cần Kỳ Tang Nguyên dám thử phản kháng, ngực lập tức đau đến mức như trời long đất lở! Thế mà Bạch Hạ lại bày ra một trận đại pháp như vậy, hóa ra chỉ để bắt hắn làm việc giúp! “Ta nói cho ngươi biết, ta rất có tiền! muốn người làm việc, ta có thể thuê cho ngươi cả trăm người!” Bạch Hạ liếc một cái, hiển nhiên một lời cũng không tin. Ở bên kia đầu thôn, mấy kẻ khoác lác thổi phồng gấp mấy vạn lần. “Nói ít làm nhiều, trong tối nay không cắt được một sọt cỏ, ngày mai không có cơm cho ngươi.” Kỳ Tang Nguyên là kiểu người “dầu muối không ăn”, hận Bạch Hạ đến mức nghiến răng, ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn Bạch Hạ. Còn Bạch Hạ thì lại khoác lên người chiếc áo choàng đen dày cộm, chẳng biết mắc chứng điên khùng gì — giữa trời nóng như thiêu như đốt mà lại ăn mặc kín mít như thế. Bộ áo ấy che khuất cả vóc dáng thon gọn lẫn gương mặt xinh đẹp của hắn. Không chừng bên trong đã nóng đến toát hết mồ hôi. Từ sau khi bà nội mất, Bạch Hạ phải tự chăm lo cho bản thân. Tuy đã làm việc đồng áng nhiều năm, nhưng thân thể hắn vốn yếu, làm việc chẳng được nhanh nhẹn. Trong lúc trồng rau, nhổ cỏ, bắt sâu, hắn thường sai Kỳ Tang Nguyên đi đến những chỗ địa hình hiểm trở hơn để cắt cỏ. Kỳ Tang Nguyên từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu nặng nhọc. Trên con đường núi trơn trượt, hắn ngã lên ngã xuống mấy lần, cánh tay bị trầy xước, khuỷu tay bong cả da. Mới cắt được một lúc mà tay đã mỏi nhừ, hắn vừa đau vừa bực, liền lớn tiếng than vãn: “Bạch Hạ! Ngươi mau lại đây xem thử, cái này có phải là cỏ cho lợn ăn không? Lỡ ta cắt nhầm, lợn của ngươi ăn trúng độc chết thì đừng có trách ta đấy!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!