Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Cô hy vọng có thể để lại dấu vết của Khương Miên

Hứa Tinh Minh bị một cú đấm của Khương Miên làm ngất tại chỗ, từng giọt nước mắt lần lượt lăn trên mặt của Lâm Thiến. Có trời mới biết cái con khốn Khương Miên vừa nãy rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức làm bây giờ Lâm Thiến chỉ thấy hai má mình nóng ran, vừa đau vừa rát, càng có một nỗi nhục nhã xông thẳng lên đầu. Phải biết là đến vợ của bố cô ta - cái đồ đàn bà quê mùa thô lỗ kia, từ trước đến nay cũng chưa từng động một ngón tay đến cô ta. Mà cô ta lại bị Khương Miên… Khương Miên tại sao nó dám? Tại sao rõ ràng biết Tinh Minh đang nhìn, cô vẫn còn tát mình, thậm chí đến Tinh Minh cũng dám đánh luôn! Lâm Thiến không thể hiểu được, thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng là trước kia cô ta không nhìn nhầm đúng không? Khương Miên yêu Hứa Tinh Minh muốn chết, yêu đến mức đánh mất cả bản thân, làm bản thân trở nên ngu ngốc không tả nổi. Cô ta muốn dùng cách này đả kích cô một lần trước khi cô tham gia thi đấu, nhân tiện cho cô ít tiếng xấu ác độc, đạo đức giả trên diễn đàn cây thường xanh, rồi nhân cơ hội này làm hòa với Tinh Minh. Lẽ ra là diệu kế một tên trúng ba đích, sao lại bị làm thành thế này rồi? Lâm Thiến vừa khóc vừa ngẩng đầu nhìn bóng lưng đi xuống khán đài không chút lưu luyến của Khương Miện. Trong mắt chợt hiện lên tia thù hận. Ngu xuẩn. Đã đánh Lâm Thiến này rồi cô còn muốn lui ra toàn thân cơ à. Giơ tay sờ gò má bắt đầu hơi sưng đỏ, có cái chứng cứ này ở đây, cô ta không tin cô ta không chơi chết nổi một Khương Miên. Khương Miên, mày cứ đợi đấy cho tao, tao thề nhất định sẽ không cho mày sống tốt, tao... "À, đúng rồi..." Bên này Lâm Thiến ở trong lòng mới thề được một nửa, Khương Miện vừa xuống được hai bậc thang đột nhiên quay đầu lại. Lâm Thiến không đề phòng kịp, thù hận ở trong mắt còn chưa kịp thu lại liền bị Khương Miện vừa vặn nhìn thấy. "Chậc chậc, cái ánh mắt này, xem ra là trong lòng lại đang nghĩ ra ý tưởng xấu gì đúng không?" Khương Miện cười cười trên tức. "Cô nói cô, ngoại hình cũng không xấu, lại quen làm bộ làm tịch, sao cứ phải túm lấy cái đồ rác rưởi Hứa Tinh Minh không buông thế?" Dù sao thì ánh mặt của cô đã bị Khương Miện bắt quả tang rồi, dù sao bây giờ Hứa Tinh Minh vẫn đang ngất, Lâm Thiến cũng dứt khoát không giả vờ nữa, cười lạnh một tiếng. "Đương nhiên là cô hy vọng tôi với Tinh Minh chia tay đúng không? Như vậy thì cô có thể thừa cơ chen vào rồi không phải sao?" "Xin đừng làm nhục nhận thức của tôi, tôi vẫn biết không được ăn cứt đấy." Vẻ mặt Khương Miện rất nghiêm túc. Lâm Thiến: ". . ." "Thôi, nói mấy thứ này với cô làm gì không biết? Mày lớn rồi, bố cũng không quản nổi mày nữa..." Khương Miện cảm thán một tiếng, rồi lấy điện thoại từ túi quần ra. Lâm Thiến: ". . ." Trong lúc nhất thời, Lâm Thiến còn chưa tìm được từ ngữ nào phù hợp trong vốn từ mắng người ít ỏi của mình để xỉ vả đối phương, lại thấy Khương Miện đang đứng phía dưới cô ta, ngón tay gõ gõ vào điện thoại. "Đồ ngu, mày thực sự cho rằng tao coi mày là bạn sao? Mấy chuyện rách nát của mày hồi cấp ba..." Những lời cô ta vừa cố ý chọc tức Khương Miện được phát ra từ điện thoại của đối phương, nghe thấy giọng nói ấy, đôi mắt của Lâm Thiến lập tức trợn tròn, sau đó trực tiếp ném Hứa Tinh Minh trong lòng sang một bên, làm cho gáy của người đàn ông đập 'bộp' một tiếng xuống dưới đất, tiến đến giật điện thoại của Khương Miện. Khương Miện đút điện thoại vào lại trong túi, lưng quay về phía cầu thang, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, nụ cười vừa sáng lạn lại trong sáng, "Vậy nên... nếu như mà có thể, em vẫn là hy vọng chị đừng dùng cái bản mặt của mình đi làm văn nha, không thì em cũng không biết em sẽ làm ra chuyện gì đâu nhó!" "Thậm chí, về sau chỉ cần em nhìn thấy bất kỳ một bình luận không tốt nào về em, em sẽ đều sẽ tính lên đầu Thiến Thiến nha!" Khương Miện cười hì hì. 'Nha' cái đầu mẹ mày!!! Lâm Thiến không tin nổi đứng trên bậc thang nhìn Khương Miện đang cười với cô ta. "Đi đây." Nhìn cô phất tay áo, nhảy chân sáo ra khỏi sân bóng. "Khương Miên!" Lâm Thiến cũng đuổi theo đi xuống bậc thang, hét lớn. Cô gái siết chặt tay. Tại sao, tại sao cô lại có ghi âm? Không phải Khương Miên trước giờ luôn quan tâm nhất đến người bạn là cô ta sao? Sao lại ghi âm cô ta? A a a a a! ! ! Khương Miên Khương Miên Khương Miên. . . Lâm Thiến la hét ầm ĩ trong nội tâm. Cho nên, Đây là cô ta bị đánh vô ích rồi đúng không? Nghĩ đến đây, Lâm Thiến tức đến mức cả người bắt đầu phát run lên. Nhưng cũng không phải là vô cớ vả cô ta hai phát, lẽ nào nhìn Khương Miện giống kiểu người đứng yên cho người ta đánh mà không đánh trả không? Cô lại không phải thằng thiểu năng Hứa Tinh Minh. Khương Miện tiếp tục nhảy chân sáo. Vừa đánh được hai người mà cô ghét từ rất lâu, nên tâm trạng của Khương Miện tốt đến sục sôi, cho đến khi tổ tiết mục "Thần tượng rung động" lại gửi tin nhắn cho cô. Ý của họ là, hiện tại độ hot của Khương Miện cao, nếu có thể tốt nhất cô nên mở một tài khoản Weibo, đến lúc đó tổ chương trình có thể tag cô vào, *newsjacking cho thật tốt, như thế cô được lợi, tổ chương trình cũng không lỗ. * Newsjacking là một hình thức truyền thông thương hiệu bằng việc xây dựng nội dung dựa trên các tin tức nóng hổi và tiến hành truyền tải chúng vào đúng thời điểm để nó được lan truyền và tiếp cận đến số lượng lớn đối tượng. Nhìn thấy tin nhắn này, Khương Miện cảm thấy có lý. Về sau nếu cô làm theo nguyện vọng của nguyên chủ vào giới đóng phim. Vậy thì fan vẫn phải vận hành hẳn hoi, trừ mấy người mắng cô nhảm nhí ra. Thực ra nguyên chủ cũng có một cái Weibo, còn là acc cô ấy mở từ hồi cấp ba đấy, tên Weibo là —— Hoa gừng nhỏ không ngủ được. * 姜 - Khương; còn có nghĩa là gừng, củ gừng. Một cái tên vô cùng dễ thương. Thay vì nói là Weibo, chi bằng nói nói là nhật ký của Khương Miên. Từ nhỏ, Khương Miên đã thích viết nhật ký, bố mẹ qua đời, sau khi ở cùng với cậu mợ, cô ấy lại càng viết nhật ký hơn, trong hoàn cảnh sống như vậy, nếu không viết nhật ký thì cô ấy thật sự không biết phải tâm sự với ai những nỗi tủi thân kia của mình. Chỉ là sau khi lên cấp ba xảy ra một chuyện làm cô ấy không còn dám viết nhật ký lên sổ nữa. Khi đó, nhật ký của cô ấy bị mấy học sinh năm lắm mồm moi ra, bọn học lớn tiếng đọc diễn cảm nhật ký của cô, bao gồm cả chuyện cô yêu thầm Hứa Tinh Minh, rồi lại đem nó dán lên bản tin của trường, trắng trợn cợt nhả. Đến ngay cả cô giáo cũng bảo cố ấy tập trung vào việc học, bà mợ càng chế giễu cô ấy hơn còn bé tí tuổi đã thèm đàn ông rồi, dứt khoát đừng đi học nữa, về quê tìm một người nào đó rồi gả luôn đi. Cuối cùng vẫn là cậu ngăn bà ta lại, Khương Miên mới có thể tiếp tục đi học. Chỉ là sau sự kiện nhật ký đó, trong một khoảng thời gian dài, Khương Miên không ngẩng đầu lên nhìn người khác, cái đoạn thời gian đó, đến cả Hứa Tinh Minh cũng tránh xa cô ấy. Vì thế, cô chỉ có thể lén lút mở tài khoản Weibo, đem tất cả tâm sự, tất cả những điều làm cô vui vẻ, buồn bã đều ghi lên Weibo. Nhật ký của nguyên chủ, Khương Miện không xem kỹ, chỉ tùy ý lướt qua, cơ bản đều là tâm sự thiếu nữ từ hèn mòn đến cố chấp, nhưng vĩnh viễn không tách khỏi ba chữ Hứa Tinh Minh. Weibo như thế này, cho dù Khương Miện có chút không nhìn quen, nhưng vẫn chuẩn bị mặc kệ nó tiếp tục giữ lại. Cô hy vọng có thể để lại nhiều dấu vết của nguyên chủ trên thế giới này. Nghĩ xong những điều này, Khương Miện ngừng một chút, rồi trực tiếp mở một acc Weibo mới dùng để quản lý. Vì vậy rất nhanh, nhân viên công tác của tồ chương trình "Thần tượng rung động" nhận được tên Weibo Khương Miện gửi tới —— Cao thủ cao thủ cao cao thủ. Nhân viên công tác: ". . ." Dấu vết của Khương Miên phải lưu giữ, quá khứ của cô cũng cô không được quên đi chứ! Người từng là cao thủ bậc nhất của căn cứ số 1 - Khương Miện, cô muốn vĩnh viễn nhó kỹ cái quá khứ vinh quang huy hoàng của mình! Thế là cư dân mạng đang ở dưới hotsearch Weibo cười haha đến quên trời đất, lúc họ vừa cảm thấy xem đủ video này rồi, phải chuyển sang chiến trường khác thì nhìn thấy Weibo chính thức của "Thần tượng rung động" theo dõi một Weibo có tên quái lạ. Sau khi đọc kỹ Weibo, bọn họ mới phát hiện cái tên tài khoản Weibo 'Cao thủ cao thủ cao cao thủ' đầy nhảm nhí này không phải của ai khác chính là Khương Miên, vị thí sinh sạt lở bẻ gạch bằng tay không. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn cư dân mạng đổ xô đến Weibo của Khương Miện. Chưa đến một lúc, tin nhắn đầu tiên sau khi Khương Miện mở Weibo là hệ thống tự tích hợp: 【Tôi mở tài khoản Weibo rồi, mau đến cùng nhau xem nào.】Sau đó là xuất hiên một lượng lớn bình luận. ——Hahahahaha, bố mẹ anh chị ơi, thím ba ơi, ông hai ơi, mau đến đây, mau đến vây xem chúa tấu hài nào! —— Tôi tự nghi ngờ hôm nay tôi sẽ vì một người mà cười chết trên Weibo, 'Cao thủ cao thủ cao cao thủ', phụt hahaha! ——Cười chết mất thôi, em muốn gọi nhiều hơn đến làm fan chị, dù là ngoại hình mỹ lệ hay linh hồn tấu hài, chị ơi chị đều có hết! —— "Thần tượng rung động" đến nhanh đi, tư liệu của chị ít quá, tôi muốn nhiều truyện cười hơn hì hì hì! ... Vì điện thoại liên tục rung, Khương Miện đã rất lâu rồi không lướt Weibo, nên vô thức nhấp vào. Nhìn giao diện 999+, rõ ràng là biết chắc chắn không phải lời hay ý tốt gì, có hơi bị ám ảnh, nhưng Khương Miện vẫn nhấp mở bình luận ra. Giây tiếp theo, Khương Miện dùng lực ấn ngón tay xuống điện thoại, màn hình nứt rồi. Khương Miện cũng nứt theo luôn. Bây giờ cô cuối cùng cũng nhìn ra rồi, không được để ý đám người này, càng được để ý thì càng hăng hái, cô nhịn...nhịn...nhịn con mẹ nó! Thế là rất nhanh, một đám giang cư mận đang hahá nhìn thấy 'Cao thủ cao thủ cao cao thủ' mà họ theo dõi đăng một bài mới —— Buồn cười không? Từ sáng đến tối chỉ mỗi cười hahaháhá, hahá ông hai nhà ngươi.jpg Hahahahahahahaha! Đám giang cư mận còn cười điên hơn rồi! Được lắm. Tâm trạng mà Lâm Thiến với Hứa Tinh Minh đem đến cho cô, đã bị phá hoại triệt để rồi. Khương Miện tức giận ném thẳng điện thoại lên bàn, 'cạch' một tiếng to. Doạ đến bạn cùng phòng Trần Vũ Phỉ chuẩn bị ăn mì gói suýt nữa cho đôi đũa vào cái mũi vừa làm xong. "Khương...Khương Miên, có phải mùi mì gói nồng quá không, hay là tớ ra ban công ăn... không, không được, cậu phơi quần áo ở ban công, hay là tớ vào nhà vệ sinh ăn nhé?" Cô gái nhỏ giọng đề xuất. Trong khoảnh khắc, bốn người còn lại trong ký túc xá đều dành ánh mắt tông trọng nhất cho Trần Vũ Phỉ. —— Ăn mì gói trong nhà vệ sinh, Trần tỷ co được duỗi được như vậy, lo gì không làm được việc lớn chứ!!! Trần Vũ Phỉ hiểu được ánh mắt bạn cùng phòng, khóe miệng giật giật, Là cô ta muốn à? Đây là cô ta...đánh không lại mà? Nghĩ đến lại thấy đắng cay, nghĩ đến cô ta hồi cấp ba cũng không sợ trời không sợ đất đấy, thậm chí còn dám đối nghịch với giáo viên, bây giờ á, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! "Không cần đâu, mùi mì gói thơm mà, cứ ở đây ăn đi." Sau mạt thế, mì gói quả thực là thực phẩm xa xỉ, đến về sau thậm chí muốn ngửi cũng không ngửi được. Khương Miện uể oải đáp. Sau đó cô cúi đầu lại nhìn mấy bình luận bực mình, thấy đám cư dân mạng vẫn cười hahá như sắp điên. Được lắm, bọn họ tự vui luôn, hoàn toàn không quan tâm sống chết của cô! Không được, cô nhất định phải giải tỏa tâm trạng khó chịu này, nếu không cả đêm sẽ không ngủ được, ngủ không được thì làm sao có thể dùng trạng thái tinh thần tốt nhất tham gia vòng tiếp theo. Thế là ngón tay của Khương Miện nhấp một cái đã đem Tống Kỳ Sâm trước đó bị cô block thả ra ngoài. Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【Ca ca, ca ca, ca ca ơi ca ca à...】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì:【Cứ ca ca ca mãi thế là muốn để trứng à?】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【……】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【Ca ca nói chuyện quá đáng ghê, anh làm tổn thương đến tâm hồn non nớt đơn thuần của em rồi! Bị thương nặng thế này , không đánh một khoản cho em là không lành được rồi!5000!】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ:【Đười ươi vươn tay ra.jpg】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì:【……】 Chờ hai phút, Khương Miện không nhận được bất cứ khoản chuyển tiền nào, trong chốc lát càng hưng phấn hơn. Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ:【Anh được lắm, không ngờ anh lại nhẫn tâm như vậy. Tống Kỳ Sâm anh là cái đồ khốn nạn, hôm qua sung sướng với tôi xong rồi, hôm nay lại quỵt nợ luôn, được lắm, được được được, coi là tôi nhìn rõ anh rồi, nhưng mà anh không đếm xỉa tôi, cũng không muốn đếm xỉa đến đứa con trong bụng tôi đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi nhảy xuống biển!】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì:【???】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ:【Chuyển tiền đê, không chuyển thì tôi sẽ đăng đoạn tin nhắn phía trên lên Weibo của tôi.】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì:【……】Khụ khụ khụ! "Trời ơi, Tống tổng, anh sao vậy Tống tổng? Tống tổng, anh thổ huyết rồi!" Cấp dưới đang báo cáo công việc kêu lên một tiếng, đang định ra ngoài gọi người thì Tống Kỳ Sâm gọi lại. Một phút sau —— Khương Miện nghe thấy âm thanh trong trẻo êm tai của chuyển khoản Wechat, hết sức phấn khởi nhận năm nghìn tệ, khóe miệng nhếch cao. Quả nhiên sự vui vẻ của mình là phải xây dựng trên đau khổ của người khác! Hehe. Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ:【 Trời oi, cảm động quá, anh yêu ơi em lại càng thêm yêu anh rồi làm sao đây? Anh yêu vẫn đang làm việc hả? Anh vất vả quá! (Anh khổ quá!) [Tung hoa]】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【 Không vất vả, mệnh khổ [Mỉm cười]】 Khương Miện: Hihihi

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao