Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24: Kiếp sau vẫn làm một đôi uyên ương khổ mệnh

Trong quán bar tối tăm thiếu ánh sáng, Giản Khải vẫn đang thoải mái uống rượu vang với Tống Hi Quang. Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Cúi đầu, Giản Khải vừa nhìn thấy số điện thoại của anh họ của hắn, liền biết phòng làm việc của hắn cùng bên Giải Trí Quang Ảnh hẳn là đã tranh luận xong rồi. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bên phòng làm việc của hắn thắng! Bởi vì, không ai có thể từ chối được Giản Khải hắn. Khóe miệng người đàn ông tà ác nhếch lên, tùy ý kết nối điện thoại, đưa lên tai, "Ừ, là tôi. Thế nào, có phải bên Giải Trí Quang Ảnh… anh nói cái gì cơ?” Vẻ ung dung trên mặt Giản Khải biến mất, đến thân hình thản nhiên cũng trong chốc lát, lập tức ngồi thẳng dậy. Tiếng nói kinh ngạc này của hắn, cũng hấp dẫn sự chú ý của Tống Hi Quang ở một bên. Tống Hi Quang vô thức thu lại ý cười trên mặt, đặt ly đế cao lên bàn đá cẩm thạch, nhíu mày nhìn về phía Giản Khải. Sau đó liền thấy sắc mặc Giản Khải lập tức trở nên vô cùng khó coi, “Được, được, được lắm!” Nói xong mấy chữ này, Giản Khải cúp điện thoại, ném điện thoại bộp một cái lên tường, trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh. “Sao vậy? A Khải.” Nghe vậy, Giản Khải đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt vẫn vô cùng dữ tợn, “Bên Giải Trí Quang Ảnh từ chối giá chúng ta đưa ra, còn nói với anh họ tôi, nếu tôi đã bị bệnh, không tiện ghi hình, thì bọn họ cũng không bắt buộc. Nhưng mà hợp đồng trước đó là do bên tôi chủ động vi phạm, bọn họ sẽ truy cứu trách nhiệm việc vi phạm hợp đồng.” “Sao lại như thế được?” Tống Hi Quang cũng kinh ngạc. Hắn thật sự không đoán được Tống Kỳ Sâm sẽ đối phó như vậy, dù sao muốn ngay lập tức tìm được một lưu lượng trong giới giải trí có nhiệt độ cao hơn cả Giản Khải thì đúng là không có, chẳng lẽ hắn muốn mấy vị ảnh đế ảnh hậu trong Giải Trí Quang Ảnh đến thay thế vị trí của Giản Khải? VÍ dụ như Giang Dĩnh vừa lấy được cúp ảnh hậu ở nước E? Suy cho cùng cả công ty đều nhìn ra cái người phụ nữ ấy có ý với Tống Kỳ Sâm. Nếu Tống Kỳ Sâm mở miệng ra nhờ thật, nói không chừng cô ta thật sự sẽ gật đầu đồng ý. Kế sách hiện tại, cũng chỉ có thể để bên Giản Khải lùi một bước trước, cứ ghi hình cái chương trình《 Thần tượng rung động》này đã, rồi bàn bạc kỹ hơn. Suy cho cùng một cái nghệ sĩ như hắn vì một chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội cả Tống Kỳ Sâm và Giải Trí Quang Ảnh, thì đúng là mất nhiều hơn được, về sau Tống Hi Quang hắn lại muốn lợi dụng anh ta gây phiền phức cho Tống Kỳ Sâm, cũng không được tiện nữa. “A Khải…” Nghĩ đến đây, Tống Hi Quang đang chuẩn bị bảo Giản Khải không cần bận tâm đến hắn, cứ tham gia chương trình này trước đã. Đã nhìn thấy Giản Khải cầm chai rượu Lafite năm 82 trên bàn lên, không chút do dự đổ lên đầu mình, sau đó duỗi tay sờ trán một cái, vuốt hết phần tóc ướt đẫm ra đằng sau. Tống Hi Quang: “???” “Được lắm, Tống Kỳ Sâm mày chọc tức tao rồi đấy! Nếu mày đã muốn chơi với tao, thì Giản Khải tao tiếp mày đến cùng!” Giản Khải gằn từng chữ một. Tống Hi Quang: “…” “Hi Quang, hôm nay không chơi nữa. Lần sau chơi tiếp, tôi phải về chiến đấu đây!” Nói xong, Giản Khải lấy khí thế phi phàm mà đá cửa ra ngoài. Tống Hi Quang: “…” Mẹ nó, đồ thiểu năng! Anh đền cho tôi Lafite năm 82 đi đồ khùng! Cũng là lúc này, Tống Hi Quang đột nhiên nhớ tới, trước khi được hắn tìm thấy thì cái đồ thiểu năng Giản Khải này, hình như vừa làm tiểu đệ gội đầu trong tiệm làm tóc, vừa quay các kiểu video ngắn siêu ngớ ngẩn một bên ở mỗ trên tay quay chụp các loại thổ vị video ngắn, như cái gì mà đổ bia lên đầu, tắm bằng bột mì các kiểu. Tống Hi Quang: “…” Tại sao, tại sao xung quanh hắn không có thái giám cửu thế đầu thai như Diêu Tề, mà là cái loại xàm xí ngớ ngẩn như Giản Khải chứ! Tại sao! Tống Hi Quang nghiến răng kêu kèn kẹt. *** Cùng lúc đó, trong livestream của 《 Thần tượng rung động 》rõ ràng đã đến bước cuối cùng là công bố đại diện nhà sản xuất quốc dân rồi, nhưng lúc này Chương Thấm lại nhận được chỉ thị của đạo diễn chuyển chủ đề, vậy mà không tiếp tục công bố nữa, còn nói gì phải để cho mọi người hồi hộp. Động tác này không chỉ làm các thí sinh sững sờ, mà ngay cả cư dân mạng cũng bắt đầu mắng. Nhưng cư dân mạng còn chưa mắng được hai câu, thì một tin tức đột nhiên được truyền trong livestream, Weibo bao gồm cả các diễn đàn lớn, nhanh chóng lan truyền ra. Đó chính là—— Đại diện nhà sản xuất quốc dân Giản Khải được lên kế hoạch từ ban đầu của 《 Thần tượng rung động 》, sẽ không tham gia ghi hình chương trình vì một số lý do. Chỉ một thoáng, trên mạng lập tức ồ lên. —— Trời ơi không phải chứ? Tui chính là vì ca ca mới muốn đu cái chương trình này đó, tui muốn xem hình ảnh đạo sư của Khải ca! Bây giờ lại bào với tui là, A Khải nhà tui không tới đến nữa. Vậy thôi, không đu chương trình này nữa. —— Có người biết nội tình không? Tôi vừa mới xem livestream, rõ ràng Chương Thấm đã chuẩn bị công bố Giản Khải rồi, sau đó đột nhiên lại đổi giọng, còn nói hồi hộp gì đấy. Cái khác thì không nói, nhưng lưu lượng của Giản Khải vẫn rất cao, tôi không nghĩ ra nếu thật sự hắn không tới, ai còn có thể thay thế hắn! —— Đúng vậy đó, với cảm làm gì có ai dám thay thế chứ, đám Kéo Nhỏ* đấy của hắn y hệt đám điên ý, nếu có người lên thay thật rồi, thì bọn họ chả gặp ai xẻo người đấy à! *Tiểu tiễn đao - tên fan của Giản Khải (Tiễn và Giản đồng âm) —— Được rồi, chương trình này có thể gỡ xuống được rồi, tôi thấy hết cứu rồi. … Trong lúc nhất thời, bình luận tiêu cực về《 Thần tượng rung động 》 ùn ùn không dứt. Mà lúc này, Tống Kỳ Sâm vẫn còn đang gọi điện video với CEO của Quang Ngu. Trong màn hình, người đàn ông còn trẻ mà đã thành mặt tròn Địa Trung Hải sau khi nghe xong đề nghị của Tống Kỳ Sâm, đã hai phút trôi qua rồi mà vẫn chưa động đậy. Khó khăn lắm mới tìm được giọng của mình về, người đàn ông khàn giọng hỏi, “…Sếp Tống, ý ngài là, bên Giản Khải hết giá trên trời, cho nên, ngài chuẩn bị…… tự mình lên?” “Ờ.” Tống Kỳ Sâm gật đầu. Địa Trung Hải: “……” Đại ca, anh đừng có chọc em nữa được không? Tóc em còn có mấy sợi thôi, còn rụng nữa là đầu bóng loáng đấy! Chắc là nhìn ra trong mắt người này hiện rõ ý hoang đường với không tán đồng, Tống Kỳ Sâm nhíu mày. “Anh cảm thấy tôi không được?” “Sao có thể chứ! Thì đây là chương trình tuyển tú, sếp Tống ngài lại đến đó…” Làm gì chứ? Anh biết làm gì? Anh biết hát hay là biết nhảy hả? Ngài gì cũng không biết mà! Như là nghe ra lời thuyết minh của Địa Trung Hải, Tống Kỳ Sâm đưa tay lấy ra một bức ảnh của Giản Khải, đặt bên cạnh mặt anh, “Mời nghiêm túc so sánh một chút, Giản Khải hắn có đẹp bằng tôi không?” Địa Trung Hải: “Không.” Chắc chắn là không rồi! Giản Khải quá gầy, không chỉ như thế, cả một gương mặt đẹp, một nửa đều là dựa vào trang điểm, đâu đẹp tự nhiên như sếp Tống! “Thế hắn biết cái gì? Đóng phim? Trước kia tôi có kinh nghiệm làm vai phụ ở đoàn phim.” “Nhảy? Trước kia tôi cũng có kinh nghiệm từng nhảy trong quán bar. À đúng rồi, tôi còn làm người nhảy mẫu cho các bác gái nhảy quảng trường…” Một giờ 12 tệ. Địa Trung Hải: “…” “Trừ cái này ra, cắt tóc, may vá, điêu khắc ngọc, nấu ăn, và các kỹ năng khác tôi đều biết một ít, anh còn cảm thấy chỗ nào có vấn đề không?” Tống Kỳ Sâm nhíu mày. Địa Trung Hải: “…” Mẹ nó nói không lại hắn. Bởi vì thật sự địch không lại kinh nghiệm làm việc phong phú với tốc độ nhanh mồm nhảu mép của Tống Kỳ Sâm, CEO của Quang Ngu hoàn toàn bại lui. Chuyện Tống Kỳ Sâm đi tham gia ghi hình《 Thần tượng rung động》 thu sự tình, tạm thời được giải quyết. Vừa mới thu phục cho mình một phần công việc lương trăm vạn một giờ, Tống Kỳ Sâm nhẹ nhàng dựa vào ghế phía sau, khóe miệng nhếch lên. Ù ù —— Là tiếng điện thoại anh đang rung. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, Tống Kỳ Sâm khẽ cau mày. *** Cùng lúc đó, bên này Khương Miện bọn họ cũng kết thúc việc phân phòng. Nhìn Chu Lệ lão đại không vui đứng trước mặt cô, Khương Miện cười đến mắt cong hết cả lên. Chỉ tiếc vị này tiểu công chúa mới đưa hành lý đặt ở phòng, người liền chạy đi ra ngoài, chỉ dư Khương Miện một người thích ý mà tắm rửa xong, liền ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu đánh lên ngồi tới. Đáng tiếc là tiểu công chúa mới cất hành lý vào phòng đã chạy ra ngoài, để lại Khương Miện một mình thoải mái tắm rửa xong, sau đó bắt chéo chân lên giường bắt đầu ngồi thiền. Lúc vừa mới xuyên đến đây, có lẽ cô vẫn chưa thích ứng được với cơ thể này, vẫn luôn ngủ rất nhiều. Trước đó không lâu, cô mới bắt đầu ngồi thiền lại. Từ nhỏ sống cùng cùng sư phụ, Khương Miện đã sớm có thói quen ngồi thiền vào thời gian nhàn rỗi, cái này vẫn là rất có ích đối với khôi phục tinh thần, và uẩn dưỡng thân thể đó. Cũng không biết nhắm mắt bao lâu, lỗ tai Khương Miện khẽ nhúc nhích, liền nghe được tiếng Chu Lệ mở cửa bước vào. Ban đầu Khương Miện không định để ý đến cô đâu, nhưng nghe tiếng bước chân của cô nàng là đang tiến từng bước đến gần cô. Khương Miện liền mở bừng mắt. “A!” Vì cô mở mắt quá đột nhiên, trực tiếp doạ Chu Lệ hoảng sợ, chân vấp một cái, cả người không khống chế được mà ngửa về phía sau. Thấy thế, Khương Miện lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cô nàng, trực tiếp ném cô lên sofa ở một bên. Sau khi rơi vào một khoảng mềm mại, lúc này Chu Lệ mới kinh ngạc mở bừng mắt, theo bản năng nói, “Cảm… cảm ơn!” “Không có gì.” Khương Miện mỉm cười. Ơ, không phải, sao cô lại phải cảm ơn cô ta, nàng làm gì muốn cùng nàng nói lời cảm tạ, lúc nãy rõ ràng là do cô ta đột nhiên mở to mắt nên mới doạ cô tí nữa thì ngã! Nhưng mà, nếu không phải cô hiếu kỳ cố ý đi đến đó, thì cũng không bị doạ. Haizz, thôi vậy thôi vậy. Nghĩ đến đây, Chu Lệ lại ngẩng đầu nhìn về phía Khương Miện, phát hiện cái cô gái kỳ lạ này, thế mà quay lại ngồi lên trên giường, ngồi khoanh chân, giống y hệt hoà thượng đạo sĩ trong phim truyền hình, bắt đầu ngồi thiền. “Cô, đang làm gì vậy?” Chu Lệ tò mò hỏi. “Ngồi thiền.” “Đương nhiên là tôi biết cô đang ngồi thiền rồi, tôi hỏi cô ngồi thiền làm gì?" “Hành khí thông lạc, cường thân kiện thể. Cô muốn học à?” Khương Miện cười dò hỏi. “Không thèm!” Chu Lệ không chút do dự từ chối. Khương Miện bị từ chối cũng không thèm để ý, dù sao thì cái thứ như này người thường trong chốc lát cũng không học được, loại tố chất như Chu Lệ, e là đợi chương trình ghi hình xong, cũng chưa tìm được khí cảm. Thấy Khương Miện trước mặt cô lại chuẩn bị nhắm mắt, Chu Lệ ngơ ngác ngồi ở trên sô pha, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, trong chốc lát cảm thấy người này hình như cũng không giả nai như cô nghe được ở trường. Gì mà cô ta yêu thầm Hứa Tinh Minh, lại cố ý làm thân với Lâm Thiến, để đào góc tường của cô ấy, mấy câu như có một khuôn mặt thanh thuần nhưng thực ra rất tâm cơ, Chu Lệ phát hiện cô dường như rất khó đem mấy thứ này ra để liên hệ đến cô gái đang ở trước mặt mình. Cô cũng từng thích người khác. Cô biết dáng vẻ khi thích một người là như thế nào. Rõ ràng cô ta còn không thèm nhìn Hứa Tinh Minh lấy một cái, càng đừng nói thích. Huống chi, trong thâm tâm cô nghĩ người như Hứa Tinh Minh cũng không xứng với cô Khương Miên này. “Này! Trước đó tôi có nghe được một ít tin tức, cô muốn nghe không?” Nghe vậy, Khương Miện mở mắt. Thấy thế, Chu Lệ lập tức thần thần bí bí tiến đến trước mặt cô, đè thấp giọng, “Nói nhỏ với cô, ba tôi rất thân với phó đạo diễn chương trình.Tôi nghe nói lần khảo hạch đầu tiên này, chủ yếu sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản về vũ đạo ca hát của chúng ta, chủ đề là Theo đuổi giấc mơ, nghe đâu có thể tự chuẩn bị trang phục đấy!” Khương Miện: “……” Tự, chuẩn bị á? Đây thật sự không phải phương án thiên tài do nam tử keo kiệt họ Tống nào đó nghĩ ra đấy chứ? “Ta đã chuẩn bị xong rồi, giống loại trang phục diễn xuất này cũng không thể quá qua loa, nên tôi chuẩn bị hai bộ, mỗi bộ cũng tầm giá hai ba vạn thôi!” Khương Miện cả người chỉ có 6000: “……” “Nhưng mà cô cũng không cần quá lo lắng đâu, sau khi chủ để vòng khảo hạch thứ nhất công bố, còn có hơn một tuần, cũng đủ để cô chuẩn bị rồi.” Khương Miện: “……” Không muốn chuẩn bị tí nào. Vừa nghe đã thấy phiền rồi. Đau đầu… Đợi đã, cô không muốn chuẩn bị, nhưng mà có người muốn mà! Ánh mắt Khương Miện sáng lên, lấy điện thoại ở một bên ra. *** Lúc này, ở trung tâm thành phố, cách nhà thần tượng mấy chục dặm, tại một quán cà phê nào đó. Tống Kỳ Sâm nhìn Giang Dĩnh ngồi đối diện hắn, chau mày, “Sao có mỗi mình cô? Lý đạo diễn với Lương ảnh đế đâu? Không phải nói muốn cùng nhau đến đây?” Nghe vậy, Giang Dĩnh vừa mới cầm giải ảnh hậu rùng mình một cái, “À à, bọn họ có việc đột xuất nên đi trước rồi, để em đến bàn chuyện tiệc khánh công với anh.” Thật ra là, bởi vì cô ta đã thích Tống Kỳ Sâm từ rất lâu rồi, nên cố ý thỉnh cầu Lương ảnh đế cùng Lý đạo diễn giúp cô ta việc này, để cô ta có thể ở riêng với Tống Kỳ Sâm một khoảng thời gian. Bọn họ cũng biết tâm tư cô, nên đã đồng ý. “Em… em gọi Latte cho anh, anh uống không?” Nghe vậy, lông mày Tống Kỳ Sâm càng nhíu chặt hơn . Nhưng ngại vị trước mặt cũng coi như là một trong những cây rụng tiền của Quang Ngu, Tống Kỳ Sâm vẫn ngồi lại. “Vài tháng không gặp, dạo này sếp Tống anh sống tốt không?” Tống Kỳ Sâm: “… Vẫn như thế.” “Trước đó em có gửi mấy tin nhắn WeChat cho anh, hình như anh đều chưa trả lời em, anh có phải…” Giang Dĩnh còn chưa nói xong, điện thoại Tống Kỳ Sâm trong túi quần anh rung lên. "Xin lỗi." Nói câu xin lỗi xong, Tống Kỳ Sâm lấy điện thoại ra, nhìn thấy màn hình hiển thị cái tên Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ, anh thậm chí có chút không muốn bấm mở nữa. Nhưng không bấm vào xem chắc chắn người này sẽ tác quái, ngẫm lại vẫn là nên bấm mở đi. Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Sâm Sâm ~】 Chợt nhìn đến này hai chữ, Tống Kỳ Sâm không khống chế được mà run lên, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Anh muốn làm bộ không nhìn thấy. Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Sao vậy hỏ? Sâm Sâm anh không có ở đâu à? Aiya, như vậy làm em đau lòng ghê, em mà một khi đau lòng thì hay tùy tiện đăng Weibo lắm …】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【 Tôi đây. 】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Hoá ra anh ở đây à, anh ở đây mà sao không rep tôi hả? Như thế làm em đau lòng lắm…】 Sợ chút nữa Khương Miện sẽ bắt anh chuyển tiền, Tống Kỳ Sâm vội vàng chuyển chủ đề. Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【 Muộn như vậy còn tìm tôi, cô có chuyện gì sao? 】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Ừm… à… Người ta đi thi đấu anh cũng biết mà, cmn có cái thằng đầu óc không bình thường làm kế hoạch, trận thi đấu đầu tiên đã bắt tự chuẩn bị trang phục, đây không phải em nghĩ đến ca ca rồi sao ~】 Tống Kỳ Sâm - cái thằng đầu óc không bình thường làm kế hoạch: “……” Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Sâm Sâm sao anh không nói gì thế? Anh không nói gì là đồng ý đúng không? Vậy là tốt rồi, dù sao cũng không đắt làm một bộ cùng lắm cũng hai ba vạn thôi! 】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【Bao nhiêu cơ?! 】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Ba vạn. 】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【 Khương Miên, tôi cẩn thận suy xét lại, cái hợp đồng trước đó vẫn là không công bằng với cô, hay là chúng ta dứt khoát huỷ luôn hợp đồng đấy đi thì sao? Cô thấy thế nào? 】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Tôi thấy chẳng ra sao. [ Smile 🙂]】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Được lắm, Tống Kỳ Sâm, anh quá đáng lắm, anh kẹt xỉ với ai cũng được nhưng cũng không nên kẹt xỉ với tôi chứ, tôi là gì của anh, tôi là người phụ nữ anh yêu nhất đấy! Anh vì muốn tiết kiệm chút tiền này, mà muốn chia tay tôi, tôi chết đi cho rồi! 】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【 Được. 】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Anh đương nhiên là nói được rồi! Anh yêu tôi như vậy, mà tôi lại không thèm để ý. Anh đợi tôi chết rồi, cho dễ tuẫn tình (chết vì tình) với tôi, để kiếp sau tôi với anh vẫn làm một đôi uyên ương khổ mệnh đúng không! Hứ, tôi nói cho anh biết, cho dù anh có được người của tôi, cũng không chiếm được tim của tôi đâu! 】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【…】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Thế nào? Nói trúng phải tâm tư bí ẩn nhất trong đáy lòng anh rồi chứ gì? Cái đồ tiểu yêu tinh phiền phức này, ngoài miệng thì nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật đây mà! 】 Tống Kỳ Sâm: “……” Muốn đánh người rồi đấy.. Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【…Im miệng đi, tôi tự tay làm chô cô. 】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Không phải thật lòng thì ta không cần! 】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【 Thật hơn cả vàng. 】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Thế vừa nãy vì anh muốn chia tay với tôi, tâm hồn nhỏ bé non nớt phải tổn thương cực kỳ lớn…】 —— WeChat chuyển khoản 5000 tệ. Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Trời ơi trời ơi, ca ca học được cách chen lời rồi nhoa. 】 Tống Kỳ Sâm: “……” Ha hả. Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【 Ca ca thật tốt, ca ca thật giỏi! 】 Tống Kỳ Sâm: “……” Ca ca thật thất bại! Tay run rẩy cất điện thoại đi, Tống Kỳ Sâm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dĩnh trước mặt, người đàn ông lại đau đớn khi mất đi 5000 tệ căn bản không còn tâm tình tiếp tục nói chuyện . “Giang Dĩnh, cô còn có chuyện gì không? Nếu không có, thì tôi đi trước.” Anh muốn đi kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền hơn, thì tim mới bớt đau được! Tống Kỳ Sâm đứng dậy, cầm cốc cà phê trước mặt lên một hơi uống hết. “Em…” Giang Dĩnh còn chưa kịp nói, liền nghe —— Tống Kỳ Sâm: “Còn nữa, chầu này chúng ta chia đôi đi.” Giang Dĩnh: “…” Một phút sau. —— WeChat chuyển khoản 151.75 tệ. “Không ai nợ ai rồi nhé.” Tống Kỳ Sâm nhấc chân cũng không quay đầu mà đi ra ngoài. Giang Dĩnh: “…” Người đàn ông đi xa, cô còn nghe thấy anh nhỏ giọng nói thầm. “Tiệm cà phê nát gì mà đắt thế…… Đến hồng bao cũng quét được…… Lần sau không đến nữa… Thiệt rồi thiệt rồi…” Giang Dĩnh: “…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao