Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Chỉ biết đau lòng cho ca ca~

“Khục.” “Khục khụ, khụ khụ khụ khụ…” Lần mở miệng này của Khương Miện, quá đột ngột không kịp đề phòng, những người khác trong thời gian ngắn không phản ứng kịp. Diêu Tề ở gần Khương Miện nhất, lại là đối tượng duy nhất cô nói đến, dưới đòn chí mạng của cô, hắn không đứng vững nổi, che ngực bắt đầu ho dữ dội, đau xé ruột gan. Có trời mới biết trước Khương Miện mở miệng, trong mắt Diêu Tề, Khương Miện giống như con nai nhỏ sợ hãi chạy loạn trong rừng đầy sương sớm, chỉ cần nhìn bạn bằng đôi mắt ngân ngấn nước cũng có thể làm trái tim bạn tan chảy hoàn toàn. Vừa mở miệng, bùng một cái, nai nhỏ biến mất rồi, chỉ còn lại con gấu nâu Siberia. Điều này không gì cú đánh mạnh vào người Diêu Tề, năm mười ba tuổi hắn phải lòng một học sinh chuyển trường cười lên rất ngọt ngào ở lớp kế bên, sau khi bạo gan tỏ tình mới phát hiện giới tính đối phương là nam, nhưng hướng tính nữ. Lần này thích con gái rồi đấy, nhưng cmn vừa mở miệng ra còn men hơn cả đàn ông, cô... cô còn muốn tẩn hắn! Diêu Tê vừa ho vừa cảm thấy rất khó tin. "A, thật sự ngại quá, năm nay cô gái nhỏ nhà tôi vẫn đang đi học, còn chưa tốt nghiệp chưa hiểu chuyện, nói chuyện không có chừng mực, hy vong Diêu nhị công tử đừng để bụng." Thấy thế, Tống Kỳ Sâm cười đứng ra hoà giải. Khương Miện ở một bên trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm mấy lời "Vốn dĩ là như vậy mà", "Chưa thấy ai dầu mỡ như vậy", "Sắp oẹ luôn cả đồ hôm qua ăn ra rồi" không hề thương xót. Giống như từng mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim thiếu nam của Diêu Tề. Ôm trái tim bị đâm thủng lỗ chỗ, Diêu Tề “trọng thương” bại lui. (thất bại + rút lui) Ở đầu khác Tống Hi Quang vẫn nhẫn nại đợi đối phương ra mặt cho anh ta, thấy đồ không có não Diêu Tề thế mà bị một người phụ nữ chỉ có mỗi khuôn mặt chọc tức chạy mất. Chẳng qua chỉ là một đứa con gái xinh đẹp thôi, cho dù có Tống Kỳ Sâm chống lưng thì có làm sao? Nếu thật sự động thủ với cô, anh ta không tin người trong mắt chỉ có tiền như Tống Kỳ Sâm sẽ ra mặt vì loại phụ nữ tốt mã dẻ cùi này! Tống Hi Quang thầm mắng trong lòng. Cũng may là Tống Kỳ Sâm không biết trong anh trai 'tốt' đang nghĩ cái gì, nếu không lập tức sẽ cười to thành tiếng—— Tôi ra mặt vì cô ấy? ha, là đưa tang cho anh mới đúng! Mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt Tống Hi Quang lại lo lắng nhìn bóng lưng của Diêu Tề, quay đầu liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tống Kỳ Sâm. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, khóe miệng Tống Hi Quang cong lên một vòng ấm áp, "Đã lâu không gặp, A Sâm." "Không lâu lắm, ba tháng trước anh rời khỏi Tống thị, chúng ta đã gặp nhau." Rời khỏi Tống thị! Lời của thằng con ngoài dã thú vẫn là khó nghe như vậy, vẫn thích đâm chọc vết sẹo của anh ta! Tống Hi Quang quả thật cực kỳ hận anh như thế này. Kể từ khi Tống Kỳ Sâm bắt đầu trở về nhà họ Tống, bất kể anh ta lấy lòng, giúp đỡ anh như thế nào, thái độ của người này đối với anh ta chưa bao giờ dịu hơn. Không chỉ như vậy, anh luôn luôn dùng một đôi mắt đen như mực nhìn anh ta, dường như có thể nhìn thấu hết mọi thứ trong thâm tâm anh ta, như thể tất cả những chuyện anh ta đã làm sẽ trở nên không thể che giấu dưới cái nhìn của đôi mắt này. "A Sâm, anh đã rời khỏi Tống thị rồi. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng có ý định tranh giành với em bất kỳ thứ gì, em cần gì phải hùng hổ như vậy...thôi vậy, anh biết em nhất định là vô tâm rồi, từ trước đến giờ em luôn thẳng thắn như vậy, anh đã quen rồi. " Trên miệng thì nói quen rồi, đôi mắt của người đàn ông không tự chủ được hiện lên một chút hiu quạnh. Chỉ thấy ánh mắt những người khác đi cùng với hắn ta nhìn Tống Kỳ Sâm có chút bất mãn. "Tống Kỳ Sâm, anh đừng có quá đáng! Phải, anh thông minh, có thiên phú, công ty cũng được anh quản lý đến phát triển không ngừng, đến trưởng bối đều hết lời khen ngợi anh. Thế thì có làm sao, trong những năm anh chưa về nhà họ Tống, là anh Hi Quang thay anh quản lý công ty, thay anh hiếu thuận với bố mẹ, không có công lao anh ấy cũng có khổ lao chứ! Đúng, anh vô tình đi lạc đúng là rất thê thảm, nhưng đấy cũng không phải lỗi của anh Hi Quang. Cha mẹ ruột đột ngột qua đời, được nhà họ Tống nhận nuôi cũng không phải lỗi của anh Hi Quang, sau đấy anh được tìm về, anh Hi Quang còn có một phần ở trong đó, lẽ nào anh báo đáp anh ấy như vậy sao?" Trong đó có một người cuối cùng không nhịn được nữa đứng ra, bênh vực kẻ yếu cho Tống Hi Quang. "Được rồi , Tiểu Lập, cứ coi như anh xin cậu đấy, đừng nói nữa được không? Anh biết A Sâm nhất định không phải cố ý đâu, em ấy..." "Chậc chậc chậc." Tống Hi Quang còn chưa nói xong, bên tai mọi người vang lên một tiếng tặc lưỡi. "Có mùi nồng nặc quá, Tống Kỳ Sâm anh có ngửi thấy không? Bạch liên* kém chất lượng mùi nồng quá, có hơi cay mắt." * Bạch liên: chỉ kiểu người vẻ ngoài thì thể hiện ngây thơ, trong sáng, vô tội nhưng thực chất bên trong tâm cơ rất giả tạo và độc ác. Khương Miện không khách khí giơ tay quạt nhẹ trước mũi. Quạt quạt trước mũi, cô đối mắt với Tống Hi Quang, khóe miệng cong lên, "Tôi gặp nhiều bạch liên rồi, nhưng mà người low như anh là lần đầu tiên tôi gặp đó." "Mày nói cái gì, con đàn bà thối tha, tao không phải Diêu Tề, đừng tưởng tao không đánh phụ..." Người đàn ông vừa bất bình cho Tống Hi Quang, chữ 'nữ' còn chưa nói ra, thì cảm thấy có thứ gì đó xoẹt một cái từ một bên người anh ta bay ra ngoài, ngay sau đó da đầu chợt lạnh, một nhúm tóc cứ thế mà nhẹ nhàng từ đầu của anh ta rơi xuống. Người đàn ông quay đầu một cách chậm chập mà cứng nhắc, bèn nhìn thấy một cái nĩa cắm sâu vào bức tường gỗ đằng sau anh ta. Từ bức tường kính ở một bên, người đàn ông thoáng thấy phần tóc bên trái của mình đã được cái nĩa trực tiếp cạo thành bốn đường rõ rệt... Tay của người đàn ông run cầm cập. "Aiya, Sâm Sâm, người ta sợ quá, anh nhìn xem anh ta dữ quá, giống như muốn đánh em ý. Gan em nhỏ lắm, bị doạ đến mức tim đập thình thịch luôn này..." Khương Miện ôm cánh tay Tống Kỳ Sâm bắt đầu dùng giọng kỳ quái để làm nũng. Tống Kỳ Sâm: "..." Ăn nói hẳn hoi đi, đừng chọc tôi cười nữa. Tống Hi Quang cùng một đám người: "..." ĐM ĐM ĐM ĐM!!!! Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Người phụ nữ này vừa dùng nĩa cạo đầu Lý Lập? Cạo đầu á??? ! ! ! Đây thật sự không phải đang quay phim võ thuật sao? Bên bàn ăn, tất cả đàn ông đồng loạt nuốt nước bọt, đặc biệt là người đàn ông vừa mới mở miệng uy hiếp Khương Miện động tác nuốt lớn nhất, lùi lại không dấu vết. Diêu Tề ở một bên đang dưỡng thương, lại chứng kiến toàn bộ quá trình, càng sợ mà rùng mình một cái. Vậy nên, vị tỷ tỷ này vừa nãy nói muốn tẩn anh ta, là nghiêm túc đấy. Chỉ kém tí nữa thôi...là anh ta tiêu đời rồi... Tất cả đàn ông có mặt ở đây trong đó bao gồm Tống Hi Quang, trong lúc nhất thời đều nhìn Tống Kỳ Sâm bằng ánh mắt phức tạp nhất. Thực sự không thể nhìn ra lòng tốt của Tống Kỳ Sâm lại là cái này, nếu mà Tống Kỳ Sâm với vị... nữ anh hùng này hẳn là trước giờ đều sẽ không cãi nhau nhỉ, mà là trực tiếp động thủ. Tống Kỳ Sâm trong phút chốc hiểu được ánh mắt của mọi người: "..." Còn động thủ? Buồn cười muốn chết, căn bản là không đánh lại nổi. Khương Miện này vừa ra tay, khiến cho mọi người ở đây không có một người mở miệng nói cái gì, yên tĩnh bắt đầu lan tràn khắp nơi. Sau cùng vẫn là Tống Hi Quang phản ứng lại trước một bước, hắng giọng ho nhẹ, mỉm cười nói, "Thân thủ của Khương tiểu thư tốt quá, không biết cô làm thế nào quen được A Sâm vậy? Là người thân của A Sâm, chúng tôi đến bây giờ cũng chưa nghe được một chút tin tức nào đâu? A Sâm em có phải quá không chân thành rồi không, đem Khương tiểu thư giấu kín như vậy!" Khéo miệng Tống Kỳ Sâm khẽ giật. Giấu á? Vị này là người anh có thể giấu nổi sao? Giọng nói của Tống Hi Quang lại vang lên, "Được, hôm nay để người làm anh là tôi làm chủ vậy, một tuần sau là sinh nhật của cô, em dẫn Khương tiểu thư đến đó để người trong nhà xem qua, em biết đấy, cha luôn muốn em có thể tìm bạn gái, thành gia lập nghiệp." Tống Kỳ Sâm: "..." Còn thành gia lập nghiệp với cô ta? Muốn tôi đi chết thì cứ nói thẳng, không cần lòng vòng! "Đúng rồi, nói đến sinh nhật, lúc sinh nhật của cô lần trước, em thế mà tặng cho bà ấy xà phòng thủ công em tự làm, không phải anh đã nói..." Bài phát ngôn trà xanh nói bóng nói gió của Tống Hi Quang còn chưa nói ra khỏi miệng, Khương Miện đang ôm cánh tay Tống Kỳ Sâm đã lập tức cắt ngang, nếu để người này tiếp tục nói liên mồm, Khương Miện thật sự sẽ không khống chế nổi chính mình nữa. “Trời ạ, Sâm Sâm anh còn biết làm xà phòng nữa thật là lợi hại, em thích hương hoa sơn chi lắm, anh có thể làm cho em một cái bánh xà phòng không?” Tống Hi Quang: "..." Tôi muốn khen nó à? Tôi muốn nhân cơ hội này để chế giễu nó keo kiệt bủn xỉn. Khóe miệng Tống Kỳ Sâm hơi cong lên: "Được." Tống Hi Quang: " Haizz, sau khi cùng em tranh cãi một phen, cha phải nhập viện rồi, anh biết em bận rộn công việc, nhưng em cũng không thể không đi thăm cha chứ, ông cằn nhằn em cả mấy ngày rồi..." Khương Miện tiếp tục đáp lời: "Sâm Sâm, không ngờ anh lại yêu công việc như vậy, quen biết anh lại từ đầu, hình như em lại càng yêu anh hơn rồi!" Tống Hi Quang: "..." Tôi muốn nói nó yêu công việc à? Tôi muốn diss nó là thằng con bất hiếu! Tống Kỳ Sâm nhịn cười: "Thế à?" Tống Hi Quang... Tống Hi Quang có chút nói không lên lời, filter bạn trai của người phụ nữ này mạnh như vậy, thì anh ta nói kiểu gì đây? Mới vừa nghĩ đến đây, Tống Hi Quang như nhớ ra chuyện gì đó, mắt đột nhiên tối sầm lại, "Đúng rồi, A Sâm, có phải Giang ảnh hậu sắp từ nước E về rồi không, nghe nói tạo hình thảm đỏ lần này của cô ấy ở nước ngoài trực tiếp nổi tiếng ra ngoài giới giải trí rồi, đến lúc đó em sẽ đón gió tẩy trần cho cô ấy sao? Nói cho cùng trước khi cô ấy ra nước ngoài vẫn còn bị đồn thổi với em, em..." Nói đến đây, Tống Hi Quang hoang mang rối bời nhìn Khương miện ở phía đối diện, " Đợi chút, có phải anh không nên nói những lời này không...Khương tiểu thư tôi không có ý đó, tôi muốn nói thực ra Giang Dĩnh luôn có hảo cảm với A Sâm, A Sâm cũng... anh... thôi, xin lỗi, hôm nay tôi có chút không thoải mất, tôi đi nghỉ trước." Trước khi Tống Hi Quang càng bôi càng đen rời đi, còn nhìn về hướng Tống Kỳ Sâm với ánh mắt xin lỗi. Lời này của Tống Hi Quang, Khương Miện lại không lên tiếng phản bác, từ đầu đến cuối, đều mỉm cười nhìn Tống Kỳ Sâm. Sau khi đám người Tống Hi Quang đi, Tống Kỳ Sâm cảm nhận được ánh nhìn ở một bên, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy sự trêu chọc trong ánh mắt của Khương Miện. "Ồ, Giang Dĩnh..." Một từ 'ồ' bị Khương Miện 'ồ' đến hàng trăm ngàn lần. Tống Kỳ Sâm: "..." "Đừng nghe anh ta nói vớ nói vẩn, Giang Dĩnh chỉ là một nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty giải trí, tôi với cô ấy..." chỉ gặp qua đúng hai lần. Lời giải thích của Tống Kỳ Sâm còn chưa nói xong, Khương Miện một chữ cũng không nghe nhìn Tống Kỳ Sâm, đột nhiên dở chứng bắt đầu diễn sâu. "Trời ơi trời ơi, ca ca, anh cùng em dự tiệc thưởng trà, tỷ tỷ sẽ không giận chứ?" Tống Kỳ Sâm: "..." Hả? Không đợi anh phản ứng lại, Khương Miện tiếp tục phát huy rất ổn định, bưng ly trà Tống Kỳ Sâm đã uống qua lên uống một ngụm Ở mạt thế vật tư khan hiếm, chuyện uống chung một bình nước là chuyện thường thấy. Khương Miện không có gì phản ứng quá lớn, nhưng ngược lại Tống Kỳ Sâm nhìn thấy hành động của cô như vậy, trái tim không hiểu sao lại loạn lên, chỉ là còn chưa đợi anh làm rõ sự thay đổi trong lòng đến từ đâu, đã thấy Khương Miện cực kỳ làm màu che môi của mình lại, nhíu mày lại. "A, ca ca, vừa nãy em với anh cùng uống chung một ly nước, tỷ tỷ biết sẽ không ghen chứ?" Tống Kỳ Sâm: "..." "Ca ca, anh ơi, lúc trước anh với em đi cùng một chiếc motor đến đây, nếu tỷ tỷ chị ấy biết rồi, sẽ không đến tẩn em chứ?" "Trời ạ, tỷ tỷ đáng sợ quá đi, không giống ông đây, chỉ biết đau lòng cho ca ca~ Tống Kỳ Sâm: "..." "......" Cô nhanh đủ rồi đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao