Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Em có thể tẩn hắn một trận không?

Đợi khoảng tầm sáu bảy phút sau, Tống Kỳ Sâm mới cảm thấy ba hồn bảy vía của chính mình rơi dọc trên đường cuối cùng cũng về đúng vị trí, cơ bắp cả người căng thẳng đến mức đau nhức cũng giảm bớt rất nhiều. Vừa bình ổn lại hô hấp mà quay đầu lại, sau khi nhìn rõ Khương Miện đang làm gì, Tống Kỳ Sâm chỉ cảm thấy huyết áp của chính mình giảm một chút rồi trực tiếp tăng vọt đến giá trị cao nhất. "Cô đang làm cái gì vậy!" Cổ họng của Tống Kỳ Sâm suýt nữa vỡ ra. Anh biết ngay trong thời gian anh bình ổn hô hấp, đứa con gái họ Khương sao có thể yên tĩnh đến thế chứ? Đúng như dự đoán, lại đang tác quái. Chỉ thấy cô vứt đôi găng tay trị giá năm con số tuỳ ý xuống một bên thảm cỏ, ngồi xổm dưới đất, hai tay đầy dầu đen tháo dỡ chiếc motor yêu quý của trợ lý Tiểu Nghiêm. "À, vừa nãy lúc lái xe tôi đã nghe thấy động cơ xe này có tạp âm, nhân lúc anh ngẩn ngơ liền mở ra xem chút..." Khương Miện cười hì hì. Tống Kỳ Sâm: "..." Mẹ kiếp! Hiện tại anh đang hối hận, cực kỳ hối hận. Nếu sớm biết người này như vậy, sau khi tỉnh dậy trong khách sạn sáng hôm đó, mặc kệ có tiền hay không, anh nên lập tức bắt xe tránh xa khỏi cái nơi ác độc kia, về sau nhìn thấy bốn chữ khách sạn Gia Hoa đều sẽ đi đường vòng, chỉ xin có thể tránh được thứ kỳ lạ này! Chỉ tiếc tiền bạc cũng khó mua được cái biết sớm hơn này. Tống Kỳ Sâm dùng sức nắm chặt nắm tay. Tám phút sau, giống y hệt bố ruột rửa sạch dầu trên tay cho Khương Miện, sửa lại trang điểm trên mặt, hai người cuối cùng cũng đi về phía hội quán Bán Sơn. Cả đường đi Tống Kỳ Sâm y hệt như bị người đánh thuốc câm vậy. Khương Miện chọc anh một cũng cái không có phản ứng. Lại chọc cái nữa, vẫn là không có phản ứng. "Anh lại không vui rồi đúng không?" Khương Miện nhỏ giọng hỏi thử. Đấy nghe xem, nghe thử xem, cái giọng ngọt ngào mềm mại này, ai không biết lại tưởng cô ấy đang áy náy lắm ý! Người khác không biết nhưng Tống Kỳ Sâm ở chung với người này cả hai tiếng đồng hồ có thể không biết sao? Tích cực nhận sai, lần sau vẫn còn dám. Đúng là để chỉ cô! Chữ 'ha' đã đến bên miệng rồi, còn chưa kịp nói ra, Tống Kỳ Sâm đột nhiên nhớ tới trước đó suýt nữa bị nữ tráng sĩ này đụng bay ra ngoài, liền nuốt chữ 'ha' này về, "Không, tôi đâu có không vui." "Thật không? Anh có cười đâu..." Khương Miện chỉ vào khoé miệng của anh. Nghe vậy, khóe miệng Tống Kỳ Sâm lập tức nhếch lên thành vòng cung giả trân, ngoài cười mà trong không cười quay đầu lại nhìn cô, "Thế này à? Đã được chưa?" Khương Miện: "..." Pfft.(là tiếng không nhịn cười được 😅😅😅) Tống Kỳ Sâm như thế này, nếu không Khương Miện nhịn giỏi thì chắc sẽ cười to thành tiếng ngay trước mặt anh. "Ừ, ừ." Véo vào đùi, Khương Miện cúi thấp đầu, trả lời mơ hồ không rõ tiếng. Không được chấp nhặt với cô, không được chấp nhặt với cô... Tống Kỳ Sâm ở trong nội tâm đang điên cuồng thuyết phục chính mình, hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói với Khương Miện ở bên cạnh các thứ khác. "Sau khi đi vào đừng có giao tiếp, đi thẳng vào bàn ăn biết chưa?" "Ừ." "...Đến lúc đấy tôi sẽ nói cho cô biết cái nào đắt, thì cái đó cô cứ ăn nhiều vào biết chưa?" "Ừ, ừ." "Còn nữa, cho dù có người chủ động khiêu khích trước cũng đừng động thủ." "Ừ...ưm?" Khương Miện nhăn nhăn mũi. "Không được nhăn mũi, có nghe không?" "Ừm..." Khương Miện không tình nguyện trả lời. "Trả lời hẳn hoi, thái độ của cô kiểu... Khụ, ý của tôi là dành nhiều thời gian hơn vào việc ăn uống, đừng nổi lên mấy cái tranh chấp vô nghĩa với mấy người không cần thiết, không cần thiết." Lúc bắt gặp ánh mắt đe dọa của Khương Miên ném qua đây, Tống Kỳ Sâm vội vàng chuyển chủ đề. Cho cùng thì nếu thật sự đánh hỏng đồ của người ta, người đền tiền vẫn là anh. Dưới lời khuyên bảo tốt đẹp, Khương Miện dường như đã chịu nghe vào đầu. Tống Kỳ Sâm mới nhẹ nhõm được chút. Nhưng sau đó trái tim của người đàn ông cảm thấy đau xót khó hiểu. Bây giờ anh đang làm gì đây hả? Thế này cũng coi là bao dưỡng một con chim hoàng yến à? Đây lẽ nào không phải cúng một tổ tông sống hay sao? Không được nghĩ nữa, vừa nghĩ đã thấy đau đầu. *** Đẩy cửa ra, vừa bước vào cái nơi gọi là hội quán Bán Sơn, nhìn thấy Tống Kỳ Sâm và Khương Miện đang đang ôm cánh tay anh, một đám người bên trong còn đang nói đến khí thế ngất trời trong nháy mắt đã yên tĩnh, vài người trong đó thậm chí còn liếc nhau đầy ẩn ý, ngay sau đó lộ ra nụ cười ngầm hiểu. “Ai da, Tống tổng, khách quý nha…” “Tống tổng, ngưỡng mộ đã lâu!” “Tống tổng, chào anh, chào anh, đã lâu không gặp……” Ngay sau khung cảnh yên tĩnh như thể ấn nút tạm dừng, cả nam lẫn nữ từ mọi hướng đổ về đều muốn hàn huyên với Tống Kỳ Sâm. Tống Kỳ Sâm đối phó với đám người này như thế nào tạm thời không đề cập tới, ngửi được mùi hương của đồ ăn tràn ngập trong không khí, ánh mắt của Khương Miện từ đầu đến cuối cũng chưa hề rơi vào những người xuất hiện xung quanh. Cả người y hệt như trẻ con được bố dắt ra chợ, thấy người lớn đứng một chỗ nói chuyện phiếm không dứt, trong lòng đầy vô vị và mất kiên nhẫn. Khương Miện nể mặt Tống Kỳ Sâm mà đợi hơn mười mấy phút, sự kiên nhẫn của cô sắp cạn kiệt. "Yo, đây không phải là Tống cần kiệm (cần cù & tiết kiệm)..." Mấy người đàn ông âm dương quái khí mới vừa online, Khương Miện đã triệt để mất hết kiên nhẫn, duỗi tay ra giữ lấy mặt Tống Kỳ Sâm, đẩy về hướng mình. "Nói chuyện xong chưa? Làm gì mà có lắm chuyện phiếm để nói thế?Mấy người râu ria kia còn quan trọng hơn em à?" Khương Miện vô lý cũng chẳng sợ. Lúc này mấy người đàn ông bị gắn cái mác 'râu ria' đang định bắt lỗi Tống Kỳ Sâm: "..." Có thể để chúng tôi nói hết câu không, nghẹn thế này khó chịu lắm đấy biết không? "Sao thế? Sốt ruột à? Anh chỉ chào hỏi bọn họ chút thôi..." Tống Kỳ Sâm ôn hoà mỉm cười. Không phải trong ngành có tin đồn nói Tống Kỳ Sâm bủn xỉn đến mức phụ nữ cũng không muốn tới gần sao? Mẹ nó ai đồn mấy tin lá cải nhảm nhí thế này vậy? Đây không phải rất biết dỗ dành sao? "Xin lỗi." Mấy người đàn ông tìm đến tận cửa bắt lỗi, lỗi thì không bắt được ngược lại còn bị nhét cơm chó đầy miệng, khi trong đầu toàn là các kiểu suy nghĩ lung tung, Tống Kỳ Sâm hướng về phía bọn họ cười xin lỗi. "Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tạm thời không nói chuyện nữa, tôi đưa cô ấy ra đằng kia ngồi trước đã, thất lễ rồi." Nói xong thì Tống Kỳ Sâm cười nắm tay Khương Miện vẻ mặt không vui, đi đến bên bàn ăn. "A, ồ ồ." Mấy người đàn ông bị nhét cơm chó đến ngu người, đầu óc không kịp chuyển động, ngây ngốc gật đầu để Tống Kỳ Sâm dẫn Khương Miện đi mất. Đợi hai người đi xa rồi, mấy người này mới bắt đầu phản ứng lại. Không phải, trước đó bọn họ định làm gì ý nhỉ? Đến bắt lỗi! Vậy lúc nãy bọn họ vừa làm gì? Mẹ kiếp, đều tại Tống Kỳ Sâm không có việc tự nhiên show ân ái làm gì, ảnh hưởng đến suy nghĩ của cẩu độc thân bọn họ. Đệch! Mấy người liếc mắt nhìn nhau, ở trong lòng thầm mắng một câu xui xẻo. Mấu chốt là chưa dốc toàn lực đã bị từ chối rồi, vừa nãy chưa nói xong câu độc mồm kia, bây giờ mà đuổi theo để nói thì cứ cảm thấy mất mặt thế nào ý, thôi vậy, bắt với chả lỗi, không tìm lỗi nữa! Mấy người này không đánh tự lui khiến cho một đám người ở một bên đang chờ chuẩn bị xem kịch hay, trực tiếp không xem được. "Mé, mấy thằng ngu xuẩn nhà họ Hứa này làm ăn kiểu gì đây, đến gây phiền phức cũng không biết! Khó trách bây giờ vẫn bị một con đàn bà ép tới gắt gao, đến công ty cũng không vào nổi!" Một người đàn ông có cái đầu húi cua, để lông mày đứt đoạn, đuôi mày có một vết sẹo, không nhịn được chửi thành tiếng. “Được rồi, Diêu Tề.” Đúng lúc này, người đàn ông ngồi ở bên cạnh người để mày đứt, mặc một bộ âu phục trắng, nhẹ giọng ngắt lời hắn. Người đàn ông có nước da trắng nõn, tuy ngoại hình không được thanh tú bắt mắt như Tống Kỳ Sâm nhưng khí chất lại là độc nhất, cực kỳ dịu dàng, thậm chí ôn nhu đến mức nữ tính. "Đang yên đang lành cậu lại tìm phiền phức cho A Sâm làm gì? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc trước anh sở dĩ rời khỏi Tống thị hoàn toàn là do tự anh lựa chọn, không liên quan gì đến A Sâm. Hơn nữa, anh có thân phận gì, con nuôi của Tống gia, A Sâm lại có thân phận gì, giọt máu duy nhất của cha trên đời này. Cho dù cậu ấy thật sự muốn đuổi anh đi, chẳng lẽ anh còn có lý do để ăn vạ không đi sao?" Nói đến đây, trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia cô đơn. Chỉ thấy gã đàn đàn ông mày đứt bên cạnh anh ta tức giận. "Hi Quang, em biết anh tính tình tốt, nhưng anh cũng không thể tốt như vậy được! Anh cứ phải chọc tức chết em có phải không? Tống Kỳ Sâm nó hai mươi tuổi mới được nhận về Tống gia, lúc đó bác Tống vì dưỡng bệnh đã hoàn toàn mặc kệ chuyện ở công ty rồi. Tống thị có thể có ngày hôm nay, có thể có cơ hội để Tống Kỳ Sâm làm lớn đến mức này, đó là phụ thuộc vào ai? Phụ thuộc vào anh đó!" "Ồ, trước kia lúc cần anh làm trâu làm ngựa thì anh là đại công tử nhà họ Tống. Bây giờ không cần anh nữa thì lại đá anh ra. Trên đời này không có đạo lý như thế! Không được, càng nói càng tức, hôm nay em nhất định phải làm cho cái tên Tống Kỳ Sâm keo kiệt bủn xỉn đó xấu mắt!" Trong khi nói chuyện, người đàn ông mày đứt tên Diêu Tề không quay đầu lại mà lập tức đi về hướng Tống Kỳ Sâm cách đó không xa. "A Tề!" Tống Hi Quang giơ tay muốn kéo hắn lại, nhưng căn bản không kéo được. Trên mặt của người đàn ông áo trắng tràn đầy nản lòng và bất đắc dĩ, trong một khoảnh khác đôi mắt rũ xuống, trong mắt lại nhanh chóng xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, ở một đầu khác, Khương Miện và Tống Kỳ Sâm đã hoàn toàn coi tiệc thưởng trà lần này thành tiệc buffet. Người này uống trà, người kia ăn điểm tâm. Thật sự rất dễ chịu! Uống trà, nhìn Khương Miện ăn một miếng hết một chiếc điểm tâm nhỏ, ăn đến căn bản dừng không được, trong lòng Tống Kỳ Sâm chưa bao giờ thấy thoải mái như bây giờ. Haizz, bộ dáng ăn đồ ăn của cô thật đáng yêu! Quả nhiên, chỉ cần không ăn đồ mà anh phải bỏ tiền ra mua, dáng ăn của Khương Miện nhìn thế nào cũng thấy rất thuận mắt. Tống Kỳ Sâm cảm thán từ nội tâm. “Yo, đây không phải Tống tổng gian khổ mộc mạc của chúng ta sao? Sao đây, lại đến đây ăn chực uống chực à?” “A Tề……” Nghe vậy, Tống Hi Quang nhíu mày vội vàng lôi kéo cánh tay hắn, ý bảo hắn đã nói quá đáng. Diêu Tề hoàn toàn làm lơ, tiếp tục nói đùa dí dỏm mà nhìn Tống Kỳ Sâm đang ở uống trà. Chỉ tiếc đừng nói Tống Kỳ Sâm, đến Khương Miện đang ăn vui vẻ cũng không phớt lờ ý của hắn. Không chỉ như thế, cô còn cầm lên một cái điểm tâm hình hoa mai, trực tiếp đưa đến bên miệng Tống Kỳ Sâm. "Oa, món bánh này có vị rất đặc biệt, anh thử đi..." Khương Miện không lên tiếng, đám người này còn chưa chú ý đến cô. Vừa lên tiếng, ánh mắt của đám người đều chuyển hướng về phía cô, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc. Diêu Tề càng thẳng thừng hơn mà nhìn về phía Khương Miên, “Tiên nữ…” Giọng của hắn vừa vang lên, Khương Miện vừa nghe thấy tiếng tán thưởng này, toàn thân tức khắc run rẩy, sau đó bỗng nhiên quay đầu, cả người tựa như nai con bị kinh hãi, hai mắt ướt át, hoảng hốt liếc hắn một cái, lúng túng đặt chiếc bánh hoa mai trong tay xuống. Trên đây là Diêu Tề tưởng tượng ra. Diêu Tề chỉ khi thật sự quay lại mặt mới phát hiện Khương Miện lớn lên có bao nhiêu xuất sắc, chỉ cảm thấy tim của chính mình cũng say rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa thấy cô gái nào mà vào thẳng được tim hắn như vậy, nhìn xem, nhìn xem, cái cằm nhỏ nhọn này, đôi mắt nhỏ này, dáng vẻ nhỏ nhắn này... Trời ơi, hắn cảm thấy mình, đang yêu rồi. "Người...người đẹp cô tên là gì vậy?" “Khương Miên.” “Khương Miên, Khương Miên, Khương……” Diêu Tề nhịn không được kêu hai tiếng. Khương Miện thật sự khó có thể chịu đựng được mà ngoáy lỗ tai: "Gọi ông mày làm gì? Còn nữa, gọi nhiều như gọi hồn ý, tai ông đây không điếc!" "Vốn dĩ còn thấy tên mình khá hay đấy, bị người này thành ghê quá! Tống Kỳ Sâm, giờ trong lòng em rất hoảng, em có thể tẩn hắn một trận không?" Khương Miện hỏi cực kỳ chân thành. Diêu Tề: “…” Tống Hi Quang: “…” Vây xem quần chúng: “…” Tống Kỳ Sâm: “…” Pfft.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao