Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Có những việc là không thể tiết kiệm tiền được

Cho đến khi Khương Miện lấy lễ phục vào trong phòng thay đồ, Dạ Châu được xem miễn phí một vở kịch hay vẫn đang phát ra tiếng động lạ phì phì xì xì. Tống Kỳ Sâm mặt vô biểu cảm quay đầu lại. Dạ Châu bị ánh mắt lạnh căm của anh làm buốt sống lưng, vội vàng xua xua tay, "Pff, đừng đừng, lão đại anh đừng nhìn em nữa, em khiếp lắm, em đảm bảo sẽ không... xì...không cười nữa, thật đấy, thật đấy, anh tin em đi!" Thấy thế, Tống Kỳ Sâm chậm rãi quay đầu. Lúc này Dạ Châu cũng gần như cười đủ nhìn sườn mặt tuấn mỹ không giống người phàm của người đàn ông, chợt dùng bả vai đụng đụng vào anh một cái. "Anh thật sự với không ý gì với người ta sao? Đây là cô gái đầu tiên anh đưa đến EU đó..." Tống Kỳ Sâm: "..." Tôi thấy cậu là đang thèm đòn! Dạ Châu đột nhiên hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Tống Kỳ Sâm, vội vàng kéo khóa miệng chính mình lại, một khi chọc giận Tống Kỳ Sâm, vậy thì mấy tháng tiếp theo cuộc sống của anh ta tương đương với nước sôi lửa bỏng. Vào lúc này, Khương Miện động tác nhanh nhẹn thay cho chính mình một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền có đai đeo trực tiếp đẩy cửa phòng thay quần áo ra, bời vì lúc thay lễ phục đánh rơi một chiếc hoa tai, cô vừa bước ra ngoài vừa đeo khuyên tai. "Tiểu tỷ tỷ nhìn bên này!" Dạ Châu nhiệt tình dào dạt tiếp đón cô. Nghe vậy, Khương Miện mới vừa đứng ở trước gương to theo bản năng vừa quay đầu lại, mái tóc đen dài hơi quăn lười biếng xoay tròn trong không trung, ánh sáng rực rỡ trên đầu chiếu vào người cô, làm vai cổ cô trở nên trắng nõn như ngọc, cả người như được bóc ra khỏi vỏ trứng, đen trắng đan xen lẫn nhau, cảm giác mỹ lệ ập đến, đến ngay cả Dạ Châu nhìn qua nhiều mỹ nhân, kiến thức rộng rãi cũng không khỏi ngừng thở. Những người khác trong studio đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Tống Kỳ Sâm... Dạ Châu không khỏi quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy hòa thượng cửu kiếp chuyển thế, ánh mắt thế mà không có một tia biến hoá. Được thôi, thế giới của đại lão khác với loại phàm phu tục tử như chúng ta. Trừ tiền ra chắc không còn thứ gì trên đời này có thể làm cho tim của Tống Kỳ Sâm rung động một chút. Chậc chậc. Trách xong trong miệng rồi, Dạ Châu nhìn lễ phục Khương Miện mặc trên người, không biết tại sao, chỉ thấy càng nhìn càng thấy không đúng, đường cắt khá đẹp, thiết kế cũng không tồi, nhưng mà chất vải này... "Lão đại, chuyện này là sao vậy? Quần áo tiểu tỷ tỷ mặc trên người, em nhìn nó sao lại giống cái rèm cửa vậy!" Dạ Châu ngờ vực. Nhưng không ngờ vừa dứt lời, liền thấy lão đại nhà mình quay đầu nhìn anh ta cười cười tán thưởng. Không phải, anh tán thưởng cái gì chứ? "Đúng như câu đoán đấy." Dạ Châu: "..." Hay quá, em biết ngay mà! "Quần áo không phải là anh tự tay..." làm đâu chứ? Dạ Châu còn chưa nói xong, Tống Kỳ Châu tựa hồ đoán được anh ta muốn nói cái gì, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dạ Châu: "..." Vì để tiết kiệm tiền, đại ca, anh đúng là chuyện điên rồ mất trí cũng làm ra được! Tâm tình Dạ Châu có chút phức tạp. Chàng trai chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy không biết từ lúc nào, cô gái vừa rồi vẫn còn lượn lờ trước gương, đeo một đôi găng tay cùng màu với váy mình, ôi còn chưa kể thẩm mỹ của cô đúng là khá tốt, cả bộ phối với nhau, sự quyến rũ mạnh mẽ hơn, cả người như người đẹp HongKong bước ra từ phim điện ảnh. Một chữ thôi, tuyệt. Chính là đôi găng tay kia nhìn quen lắm. Vừa nghĩ đến đây, anh ta liền thấy dường như tiểu tỷ tỷ đã phát hiện ra đôi găng tay có gì đó không ổn. Dạ Châu đột nhiên nhớ tới chiếc găng tay này từ đâu ra, hoảng hốt vội vàng nhắc nhở: "Tiểu tỷ tỷ, đôi găng tay kia do Sapphire Studio đặt riêng mẫu mới đi thảm đỏ cho ảnh hậu Giang Dĩnh, cẩn thận..." Lời còn chưa nói xong thì nghe một tiếng xoẹt. Khương Miện tìm thấy đầu chỉ còn chưa dừng lực thì đã thấy găng tay bị rách: "..." Tống Kỳ Sâm chạy hai bước đến, nhưng căn bản không không kịp ngăn cản: "..." "Tôi không cố ý..." Khương Miện hiếm khi xấu hổ. Cô thề cô thật sự không cố ý, vừa rồi vô tình nhìn thấy đôi găng tay trong phòng thay đồ, cô còn tưởng là nó với lễ phục của cô là cùng một bộ, không ngờ lại là đồ của người ta. Tống Kỳ Sâm: "..." Là găng tay bị rách rồi sao? Không, là anh bị rách. Không cẩn thận liếc thấy biểu tình như sắp tận thế đến nơi của lão đại nhà mình, Dạ Châu đã nhiều năm chưa thấy được cảm xúc của anh biến hoá quá lớn, không kìm nén nổi một tiếng. "Phụt!" "Pfff, không sao không sao, tiểu tỷ tỷ, chị không cần tự trách quá, kim chủ làm gì, kim chủ chính là cho chị làm loại chuyện này, cho dù đôi găng tay này có giá hơn năm chữ số, anh ấy cũng sẽ đền mà, anh ấy... có tiền pff..." Tống Kỳ Sâm: "..." Năm con số, ha, cô đúng là đang muốn lấy mạng tôi mà! *** Dưới studio EU, Khương Miện ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ hai tay chắp sau lưng, đi bên cạnh Tống Kỳ Sâm, quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của anh. "Aiya, đừng giận nữa, tôi cũng đâu phải cố ý đâu, đàn ông con trai đừng có nhỏ mọn như vậy mà!" Thấy lông mày của Tống Kỳ Sâm nhăn đến độ có thể kẹp chết một con muỗi, Khương Miện nỗ lực khuyên bảo. Tống Kỳ Sâm: "Ha." "Lời của anh âm dương quái khí như này là tôi không vui rồi!" Tống Kỳ Sâm: "Hừ." "Hay chúng ta nói chuyện vui vẻ nhé? Tôi ăn mặc thế này có đẹp không? Tôi lớn chừng này rồi chưa từng ăn mặc thế này bao giờ cả, cảm ơn nha!" Tống Kỳ Sâm: "Ồ." "Àii, anh thích tôi trong dáng vẻ này không?" Tống Kỳ Sâm: "Có quan trọng không?" "Đương nhiên là quan trọng rồi, tốt xấu gì thì anh cũng là kim chủ của tôi tôi mà, sở thích của kim chủ đại nhân là mục tiêu duy nhất của con hoàng yến nhỏ tôi đó!" Khương Miện cười hì hì. Tống Kỳ Sâm: "Ha." "Anh đừng có 'ha' tôi nữa." Khương Miện mở miệng uy hiếp, đã rất nhiều năm cô đã không bị người khiêu khích như vậy rồi, lần cuối cùng còn là vua zombie cố ý vây thành bằng zombie, hiện tại cỏ trên mộ của cái thứ đó có lẽ cũng đã cao được một mét rồi. Tống Kỳ Sâm: "Ha, ha." Mất tiền khiến cho Tống tổng mất đi lý trí. Aiyo, cái tính nóng nảy của tôi. Một giây không nhịn được, Khương Miện lên trước dùng bả vai của mình đập vào Tống Kỳ Sâm đang muốn đi về phía trước. Cho anh đi này! Tống Kỳ Sâm bị đụng là cả người lao về phía trước. Khương Miện không ngờ chính mình dùng lực mạnh đến vậy, lúc này muốn kéo anh lại cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh một chân dẫm vào hàng cây ven đường, cả người suýt nữa ngã thành tư thế chó ăn phân. Khương Miện: “!!!” Tống Kỳ Sâm: “…” Khương Miên! Người đàn ông quay đầu với đôi mắt bốc lửa. Khương Miện: “...” Chuồn thôi, chuồn nhanh. Tống Kỳ Sâm trực tiếp đuổi theo cô, nhưng với thể chất của anh sao có thể là đối thủ của Khương Miện. Đồng thời cùng lúc đó, Dạ Châu đứng trước cửa sổ quan sát từ đầu đến cuối, chống cằm, khóe miệng nhếch cao cao. Không biết tại sao, anh ta chính là nhìn thấy cảnh này rất thú vị, rất ấm áp. Anh ta đã biết bao nhiêu năm chưa thấy được trên mặt lão đại có biểu cảm phong phú như thế. Anh ta với lão đại từ nhỏ đã sống ở trong cô nhi viện, cô nhi viện Nam Sơn, có tiếng là vừa cũ nát lại vừa nhỏ, vị trí còn hẻo lánh, người trong cô nhi viện lại nhiều, chỉ dựa vào ngân sách của chính phủ, bọn họ căn bản còn chưa đủ ăn. Lão đại từ nhỏ đã thông minh, cực kỳ thông minh, khi bọn họ còn chưa hiểu chuyện, còn đang tè dầm, chơi bùn thì lão đại chín tuổi đã học cách bán kem que trọ cấp cho cô nhi viện. Lúc đón cô nhi viện có một mẹ viện trưởng rất rất thương yêu bọn họ, chỉ tiếc thế gian này chính là bất công như vậy, người tốt không được sống lâu. Mẹ viện trưởng tốt như vậy mà bị mắc phải bệnh ung thư vú, vì để kiếm tiền cho bà chữa bệnh, lão đại tuổi tuy nhỏ nhưng thông minh cực kỳ bắt đầu những ngày làm các loại việc vặt khắp nơi kiếm tiền. Thu gom rác, bán kem que, phụ bếp các quán ăn vặt, chuyển gạch, cắt tóc, may quần áo trong xưởng may, làm xà phòng thủ công và thậm chí đi gánh nước ở khu phong cảnh. Chỉ cần là công việc có thể kiếm tiền bạn có nghĩ ra, anh hình như đều đã làm qua rồi. Chỉ kém đem chính mình đem cân rồi bán ra hai nơi thôi. Đáng tiếc, anh đã liều mạng như vậy nhưng nhưng mẹ viện trưởng vẫn là qua đời rồi. Lúc đó mấy đứa nhỏ bọn họ đều khóc ngất rồi, chỉ có lão đại như không có chuyện gì tiếp tục kiếm tiền. Vận mệnh luôn thích trêu người, năm thứ hai sau khi mẹ viện trưởng qua đời, lão đại anh ấy liền bị nhận về Tống gia nhà giàu số một Yên Kinh, hoá ra anh là con trai duy nhất của nhà họ Tống hào môn. Trước kia bọn họ còn nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng lão đại không khóc là thật sự không đau lòng, còn trách anh máu lạnh. Bây giờ xem ra, khóc không nổi mới là bệnh nghiêm trọng, bởi vì bệnh đều ở trong lòng. Đây không phải sao, cho dù bây giờ đã có nhiều tiền rồi, lão đại cũng có một nỗi ám ảnh cực kỳ bệnh hoạn với tiền bạc. Trong tình huống bình thường, cả người anh giống như một cỗ máy kiếm tiền vận hành tốt, trừ kiếm tiền và tiết kiệm tiền, trên đời này dường như không có thứ gì đáng để anh lưu tâm. Bây giờ như thế này, thật tốt! Anh ta cũng hy vọng lão đại từ nhỏ đến lớn đều quên cô đơn một mình, về sau cũng có người bên cạnh anh, giúp đỡ lẫn nhau, đi cùng anh đến hết cuộc đời. Khóe miệng Dạ Châu nhếch lên càng lúc càng cao. *** Mà lúc này, hai người trong lòng Dạ Châu vốn phải giúp đỡ lẫn nhau, người nhìn ta, ta nhìn xe máy điện. "Anh định chuẩn bị...dùng cái xe này đưa tôi đi tham gia yến hội?" Khương Miện: Con mẹ nó cạn ngôn luôn! "Lão tử ăn mặc đẹp đẽ thế này, với cả anh luôn nói không kịp nữa muộn rồi sao? Tôi thấy anh thừa thời gian lắm mà đều chuẩn bị lái xe máy điện lên đường!" Khương Miện bắt đầu âm dương quái khí. "Thật ra, xe máy điện cũng khá nhanh..." Tống Kỳ Sâm cố vùng vẫy. Không vùng vẫy không được á, vừa nãy đã lỗ mất năm con số rồi. Năm con số đó!!! Tim của Tống Kỳ Sâm đang chảy máu tí tách ra ngoài. Với cả hai người từ đây mà bắt xe taxi đến Hội quán Bán Sơn sẽ không không dưới 500, đến muộn thì đến muộn thôi, anh với những người đó cũng không có gì để nói, đến ăn đồ ăn, lấy quà là được. "Bắt xe đi!" Khương Miện đề nghị. "Không!" Khương Miện: "..." Tống Kỳ Sâm: "..." "Cô đợi đã, tôi có cách rồi!" Hai người vẫn đang tiếp tục giằng co, đầu nhỏ của Tống Kỳ Sâm lại mọc ra một ý tưởng thú vị. Mười phút sau. Trợ lý Tiểu Nghiêm nhìn phí xăng xe và phí tổn thất mà ông chủ vứt lại. Xe motor của anh ta, "vợ yêu" của anh ta a a a! Còn nữa, cô gái vừa nãy rất xinh đẹp, sao lại thích phải Tống tổng chứ? Huhuhu. Dưới tầng, nhìn chiếc motor đường nét mượt mà trước mặt, trong mắt Khương Miện loé qua vẻ yêu thích. Thấy Tống Kỳ Sâm vừa muốn tự đội mũ bảo hiểm cho chính mình, Khương Miện liền ấn tay anh xuống, vẻ mặt thành khẩn, "Hay là để tôi lái đi!" Tống Kỳ Sâm: "??" Khương Miện: "Kỹ thuật lái xe motor của tôi không tồi đấy." Một lần lái có thể đụng chết bốn năm con zombie cơ mà. Tống Kỳ Sâm: "Tôi nghĩ..." Nghe vậy, Khương Miện trực tiếp duỗi ngón trỏ đặt lên môi anh, "Tôi không cần anh nghĩ, tôi cần tôi nghĩ, cứ thế đi, nghe tôi." Tống Kỳ Sâm: "..." Mang theo tâm trạng nghi ngờ ngồi lên ghế sau của xe motor. Giây tiếp theo liền nghe thấy, hum buzz buzz (tiếng xe motor gầm rú 😆😆😆)—— Chiếc mô tô bất ngờ phóng ra ngoài, hồn của Tống Kỳ Sâm cũng bay ra ngoài theo. Cái tình huống người chạy ở phía trước, hồn ở phía sau đuổi theo chắc cũng chính là như này. Ba mươi phút sau, hội quán Bán Sơn. Khương Miện: "Wúhú~ mẹ nó đúng là sướng thật! Thế nào? Kỹ thuật của lão tử, là cái này chứ?" Khương Miện giơ ngón tay cái lên. Anh, vẫn còn sống... Ở đầu bên kia, Tống Kỳ Sâm sắc mặt trắng bệch, mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng run rẩy bước xuống khỏi chiếc motor đoạt mạng, hai tay run rẩy nắm lấy thân cây bên đường, hai chân run run, trong đầu chỉ còn lại đúng một suy nghĩ —— Có lẽ, có những việc là không thể tiết kiệm tiền được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao