Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: Mày không xứng
Đêm tối dần, trăng sáng sao thưa.
Vào đêm nay chỉ có Khương Miện và Tống Kỳ Sâm thật sự cao hứng, một đám người do Tống Hi Quang cầm đầu, nhìn hai con quỷ đòi nợ đứng ở trước cửa lớn ở phía xa xa kia thu tiền đến mỏi cả tay, sự phức tạp trong lòng nhất thời khó có thể diễn tả bằng lời.
Tại sao bọn họ có thể tay nhanh hơn não chứ?
Từ sau khi Tống Kỳ Sâm được nhận về nhà họ Tống đã làm một vụ làm ăn nào lỗ vốn không?
Không.
Anh ta có làm việc gì mà chưa nắm chắc không?
Càng không có!
Nói không chừng từ đầu đến cuối hai người đó cố ý diễn trước mặt bọn họ, chỉ có bọn họ ngu ngốc đần độn, cứ hết đứa này đến đứa kia thi nhau xem ai nhập vai hơn.
Đúng là đồ tay nhanh hơn não!
Trong lúc đám người Tống Hi Quang đang không ngừng tự kiểm điểm trong nội tâm, bên Tống Kỳ Sâm cuối cùng cũng thu xong chiếc thẻ ngân hàng cuối cùng.
Có nhiều tiền cho không như vậy, cho dù Tống Kỳ Sâm cảm xúc không hiện lên mặt, khóe miệng cũng khó tránh khỏi hơi nhếch lên.
Nhìn xấp thẻ ngân hàng chất đống, Khương Miện bất giác cảm thán một tiếng: “Nhiều thật đấy…”
Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm nghiêng đầu, nhìn thấy sự vui sướng nho nhỏ trên mặt Khương Miện, người đàn ông như nghĩ đến gì đó, trong mắt dần hiện lên tia giãy giụa, đồng thời ngón tay càng dùng lực miết chiếc thẻ ngân hàng hơn.
Cuối cùng anh vẫn khó khăn đưa thẻ đến trước mặt Khương Miện, "Số tiền này đều là do cô thắng được, tôi chỉ là chịu một phần rủi ro cho cô thôi, vậy nên...theo quy tắc trong ngành, cô nên được lấy phần lớn hơn, tôi chỉ có thể nhận được 20% trong phần đã chia ra."
Tống Kỳ Sâm nói từng câu từng chữ một.
Nghe anh nói vậy, Khương Miện kinh ngạc ngẩng đầu: "Ý? Là như thế sao?"
Đúng là không nhìn ra nha, Tống Kỳ Sâm yêu tiền thì yêu tiền, mà còn yêu tiền có nguyên tắc ra phết.
Vừa đúng lúc cô hết tiền.
Khương Miện vươn tay lấy tấm thẻ từ tay Tống Kỳ Sâm.
Rút một cái, không rút được.
Khương Miện cứ tưởng tay mình ra mồ hôi, lòng bàn tay ướt quá.
Lại rút cái nữa, thế mà cô vẫn không thể lấy được thẻ từ trong ngón tay của Tống Kỳ Sâm.
Cầm lấy góc thẻ ngân hàng, Khương Miện bắt đầu dùng sức, dùng sức thật luôn.
Một phút sau, xấp thẻ ngân hàng này vẫn nằm chắc trong tay Tống Kỳ Sâm.
Tống Kỳ Sâm: “…”
Khương Miện: “…”
Không muốn đưa tôi, cứ nói thẳng.
Trong mắt Khương Miện viết bảy chữ sáng ngời này.
"Không phải, tôi thật sự đâu có không muốn đưa cô..." Ánh mắt Tống Kỳ Sâm có chút hoảng loạn, "Là tay của tôi, nó hình như không nghe tôi sai khiến nữa."
Khương Miện: “…”
Mấy lời khỉ gió này tự anh tin được không?
Cô còn không tin nổi đấy!
Tính bực dọc của cô lên đầu rồi.
Một phút sau, ánh mắt của Khương Miện bắt đầu hoài nghi.
Ba phút sau, ngón tay của Khương Miện bắt đầu co giật.
Năm phút sau, khả năng quản lý biểu cảm của Khương Miện bắt đầu mất kiểm soát.
"A, Tống Kỳ Sâm anh phiền quá đi! Không muốn đưa thì không đưa đi, giả vờ hào phóng là cái gì? Số tiền này cũng không phải tôi nhất định phải lấy, cho anh, cho anh đấy, tôi cho anh hết được chưa?"
Khương Miện tức muốn hộc máu nhìn khuôn mặt nhỏ của Tống Kỳ Sâm không biết lúc nào đã nghẹn đến đỏ bừng, và đôi mắt ngập tràn xấu hổ.
"Cái người này anh đúng là... đỉnh thật! Thật đấy, hehe, hahaha..."
Khương Miện vừa giơ ngón tay cái lên, đã không nhịn nổi tức quá hoá cười luôn.
Cô thật sự không nhịn nổi nữa rồi, cô chưa thấy người nào như này cả!
Khó khăn lắm mới cười đủ, Khương Miện hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Chỗ tiền này, cứ để ở chỗ anh trước, không phải anh là ông tổng sao? Chắc là cũng sẽ đầu tư gì đó chứ, tiền của tôi từ một biến thành hai, từ hai biến bốn là phụ thuộc vào anh hết đấy nhá. Còn nữa là... tôi ý, có xích mích với người trong nhà, không ngoài dự đoán về sau bọn họ sẽ không cho tôi phí sinh hoạt nữa, cho nên sau này tôi mà hết tiền, thì anh biết phải làm sao rồi đấy."
"Đến lúc đấy mà không đưa tôi..."
Khương Miện giơ nắm đấm lên.
Thật ra nghĩ kỹ lại, ở nơi lớn như thành phố Yên Kinh, lấy mười hai mươi triệu mua một căn nhà e là sẽ toi mất, chưa kể sau này cô không chừng phải sa vào trong giới giải trí, chỉ dựa vào chỗ tiền này chắc chắn là không đủ. Đưa tiền cho Tống Kỳ Sâm thì sẽ khác, trực tiếp trở thành con gà đẻ trứng vàng, híhí.
Bước vào giới giải trí không phải là ý tưởng của riêng Khương Miện, còn là tâm nguyện của nguyên chủ mà cô cảm nhận được.
Lúc học cấp ba, thành tích của nguyên chủ rất tốt, tuy tốt thì tốt thật, nhưng cô ấy lại không có phương hướng cuộc sống, hoàn toàn không biết mình nên làm gì trong tương lai, suốt cả thời niên thiếu đều bị mợ chèn ép đến mức tự ti, nhát gan lại yếu đuối.
Lúc đó khi điền nguyện vọng, mặc dù thành tích đến mức cô ấy có thể vào một số trường đại học danh tiếng 211*, nhưng cô ấy vẫn đăng ký vào Học viện Điện ảnh Yên Kinh vì tia sáng trong tim ——Hứa Tinh Minh.
*Dự án 211 (tên tiếng Trung: 211工程,tên tiếng Anh: 211 project) là dự án cấp quốc gia của Trung Quốc nhằm hướng đến thế kỉ 21, mục tiêu là thiết lập khoảng 100 trường đại học trọng điểm và nhiều dự án xây dựng khoa học trọng điểm.
Nếu như nói lúc cô ấy điền đơn, chủ yếu là vì lời của Hứa Tinh Minh. Sau khi tham gia các khóa học chuyên nghiệp, học biểu diễn, nguyên chủ từ tận đáy lòng thật sự thích đứng trên sân khấu, yêu cảm giác có thể thể hiện hết mình.
Bằng không với tính cách hướng nội của cô ấy, là không thể nào to gan đi tham gia casting của "Rung động thần tượng".
Chính ý thích chân thành mới mang lại cho cô ấy niềm tin vô hạn.
Ngoài mặt cô ấy nói cái gì, nào là tham gia tìm kiếm tài năng vì tương lai sau khi tốt nghiệp, là vì tìm một công việc đủ sống trong giới giải trí, và vẫn luôn tự lừa dối mình như vậy.
Nhưng chỉ có Khương Miện xuyên vào thân thể của nàng, mới có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên chủ rất muốn đóng phim, khát khao muốn lên sân khấu, rất hi vọng được thật nhiều thật nhiều người yêu thích...
Dù sao bản thân Khương Miện cũng không có lý tưởng gì quá lớn, ngoại trừ ăn ngon uống no, sống vui vẻ ra, nếu nguyên chủ đã có, Khương Miện lại chiếm thân thể của cô ấy, đương nhiên nguyện ý giúp cô ấy hiện thực hóa ước mơ.
Vừa nghĩ tới đây, Khương Miện liền cảm thấy vị trí ngực đột nhiên thả lỏng, giống như có thứ gì đó lưu luyến không muốn rời đi, giờ phút này lại chợt rời khỏi trái tim của cô.
Điều này khiến Khương Miện vô thức đưa tay ra che ngực và quay đầu không tự chủ được mà nhìn sang một bên.
Trong lúc sững sờ, cô tựa hồ nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang mỉm cười với mình...
Trong nháy mắt, cảnh tượng giống như ảo giác vừa rồi tiêu tan không còn tăm tích, như thể cô vừa nhìn nhầm vậy.
Khương Miên...
Khương Miện không thể không gọi trong lòng.
"Khương Miên, Khương Miên, Khương Miên..."
Giọng nói của Tống Kỳ Sâm vang lên bên tai cô hết lần này đến lần khác.
Khương Miện chậm rãi quay đầu lại, khẽ cau mày, "Gọi tôi làm gì? Tống Kỳ Sâm anh bị sao vậy? Cái tốt thì không học, lại học cái thằng Diêu Tề gọi hồn!"
Diêu Tề vừa đi đến bên cạnh hai người: "..." Nằm không cũng trúng đạn.
Nhìn thấy đôi mắt của Khương Miện cuối cùng đã không còn vẻ mông lung như vừa rồi, không biết vì sao, tim của Tống Kỳ Sâm không hiểu sao thả lỏng xuống, "À, không có gì..."
"Anh không có gì, tôi có gì đấy. Vừa nãy những gì tôi nói với anh, anh đã nghe rõ chưa hả, sinh hoạt phí sau này của tôi anh bao hết."
"..."
"Không nói gì là được à? Tống Kỳ Sâm anh là người đàn ông cực phẩm trăm năm khó gặp đấy, trên đời còn có người ki bo hơn anh không?"
"..."
"Nhổ ra, bây giờ anh nhổ tiền của tôi ra!"
Nhìn thấy hai người đang làm ầm ĩ trước mặt mình, chó FA Diêu Tề hâm mộ từ đáy lòng, nếu anh ta cũng có một người bạn gái như vậy, bình thường đánh yêu cãi thương với anh ta thì hay biết mấy. Tất nhiên, đối phương nhất định không được véo cổ tôi đến nỗi lưỡi thè ra rồi!
Còn nữa chính là ... sức sống của Tống tổng thật ngoan cường!
Cảm thán trong lòng xong, Diêu Tề cùng với Tống Hi Quang vẫn luôn không nói một lời ở bên cạnh đi đằng sau hai người Khương Miện ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi hội quán, một làn gió mát thổi qua trước mặt.
Vào những đêm cuối hè, nhiệt độ vẫn còn hơi thấp.
Gió cứ thổi như thế này, Khương Miện đang mặc lễ phục để lộ vai và cánh tay, bất giác hắt hơi, những nốt da gà nhỏ li ti nổi lên trên cánh tay cô.
"A, lạnh quá..."
Khương Miện ôm lấy cánh tay mình, rùng mình một cái.
Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm vội vàng cởi áo khoác của mình.
Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng ấm áp người đàn ông khoác áo cho cô gái, cho dù không thích Tống Kỳ Sâm như Tống Hi Quang, cũng cùng Diêu Tề dừng bước, không muốn quấy rầy.
"Chậc chậc chậc, nhìn từ xa giống y như phim thần tượng vậy..."
Nhìn cảnh tượng trước cửa, Diêu Tề thấp giọng cảm thán.
Anh ta cũng muốn, muốn cởi áo cho bạn gái khoác, kề sát vào người bạn gái~
Diêu Tề nghĩ như vậy.
Nhưng ai có thể ngờ được áo của Tống Kỳ Sâm mới cởi được một nửa, một bàn tay nhỏ trắng nõn nhanh chóng giữ lấy động tác của anh, "Không phải, trời lạnh như vậy, Tống Kỳ Sâm anh ngốc à? Không cảm thấy nhiệt độ bên ngoài giảm xuống sao? Còn cởi áo là sao?"
Khương Miện cau mày.
Tống Kỳ Sâm: "..."
Diêu Tề, Tống Hi Quang: "..."
"Mé lạnh vãi, lạnh chết ông đây rồi!"
Mất đi dị năng có điểm này không tốt, thể chất quá kém, nhiệt độ thấp một chút cũng có thể làm cô cóng chết.
Đợi tí, có cách rồi!
Thấy Khương Miện lạnh đến mức cả người phát run, Tống Kỳ Sâm nhanh chóng thoát khỏi kiềm chế của Khương Miện, vừa định không quan tâm mà khoác áo cho cô, không ngờ anh còn chưa giơ tay, Khương Miện đã y hệt một con thỏ, lủi ra ngoài trong chớp mắt.
"Tống Kỳ Sâm, nhanh, đi theo tôi, chúng ta chạy đi, chạy nhanh chút thì sẽ không lạnh nữa, nhanh nhanh, nhanh lên!"
Khương Miện một hơi chạy được hơn chục mét quay đầu lại, hết sức hưng phấn chào hỏi với Tống Kỳ Sâm ở đằng sau.
Diêu Tề, Tống Hi Quang: "..." Pfft.
Tống Kỳ Sâm: "..." Không thể giống phụ nữ một tí sao?
Tống Kỳ Sâm đau đầu nhìn bóng lưng Khương Miện chạy càng lúc càng xa, trong lòng quyết tâm, đột nhiên sải bước đuổi theo cô.
Mặc dù Khương Miện chạy đủ nhanh, nhưng do hạn chế của giày cao gót và lạnh, lúc đi xuống bậc thang, cô đã bị Tống Kỳ Sâm bắt lấy cánh tay.
Ngay sau đó, người đàn ông quyết đoán khoác chiếc áo vest lên vai cô, dùng lực ấn xuống cúi đầu nhìn cô.
Cảm nhận được hơi ấm trên vai, Khương Miện sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại ngẩng đầu lên nhìn Tống Kỳ Sâm bên cạnh.
Một đôi mắt hạnh đào ướt át, bên trong tựa hồ có ánh sáng lấp lánh, phảng phất có vì sao rơi xuống.
Quá mơ mộng rồi!
Cùng là cảnh tượng này, không biết Diêu Tề đã xem trong tiểu thuyết ngôn tình bao nhiêu lần rồi, theo kinh nghiệm của anh ta, người phụ nữ tiếp theo sẽ ngại ngùng nói, 'Cảm ơn!' Nói không chừng còn sẽ kiễng chân trao cho nam chính của mình một nụ hôn nhẹ nhàng.
Diêu Tề luôn thích trốn trong chăn đọc tiểu thuyết lãng mạn này, nhìn sườn mặt Khương Miện và Tống Kỳ Sâm, anh ta nổi sự phấn khích kỳ lạ!
Nín thở, anh ta không chớp mắt nhìn Khương Miện, rất nhanh liền nhìn thấy —— người phụ nữ kéo kéo áo lại, khóe miệng hơi cong lên, sau đó giơ tay đột nhiên móc cổ Tống Kỳ Sâm, "Không nhìn ra thằng nhóc cậu rất biết chăm sóc người khác nha? Ông đây nhận kim chủ này không lỗ rồi, hahahahahaha!"
Diêu Tề: "..."
Tống Hi Quang: "..."
Tống Kỳ Sâm: "..." Oẹ.
Diêu Tề xin thề cả đời anh ta chưa từng nghe tiếng cười hào hùng như thế phát từ một người phụ nữ, còn có Tống tổng thật sự quá thảm rồi, cổ bị móc đến nỗi sắp không thở được rồi.
Yao Qi thề rằng trong đời anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười hào hùng như vậy của một người phụ nữ, và anh Song đau khổ đến mức bị móc cổ cho đến khi không thở được.
Haizzz.
Tống Hi Quang: "..." Hình như đột nhiên cũng không còn đố kỵ Tống Kỳ Sâm nhiều nữa là sao đây?
***
Vừa nãy còn vì một hành động nhỏ như khoác áo mà Tống Kỳ Sâm và Khương Miện "tràn đầy ôn tình", bây giờ đứng trước motor của trợ lý Tiểu Nghiêm lại rơi vào một tranh chấp mới.
"Làm sao, có làm sao? Tôi lái motor đỉnh thế còn gì, lúc đến là tôi chở anh đến, tại sao lúc về lại không cho tôi lái nữa?"
Khương Miện bất bình.
Tống Kỳ Sâm: "...Không." Tôi vẫn còn chưa sống đủ.
" Sao anh lại như thế chứ? Em có còn là em bé anh yêu nhất không vậy?"
Khương Miện lầm bầm.
Tống Kỳ Sâm: "..." Thật ngại quá, cô chưa từng là. (cô chưa từng là em bé của anh đó 😆😆😆)
Tống Kỳ Sâm cứng mềm đều không ăn, Khương Miện quyết định ra chiêu ác, "Không cho tôi lái đúng không? Thế cũng được, anh đem tiền vừa nãy tôi thắng được trả cho tôi!"
Tống Kỳ Sâm: "Trả." Mạng quan trọng hơn tiền. Cái đạo lý nhỏ này anh vẫn hiểu được.
Khương Miện: "..."
Đừng tưởng cô không biết, người này ngoài miệng đồng ý thẳng thắn, nếu cô ra tay lấy tiền thật, anh chắc chắn lại bảo ngón tay không nghe sai khiến, nắm chặt không buông ra.
Cô đã nhìn thấu anh rồi!
"Thế này không được, thế kia cũng không đồng ý, vậy anh nói phải làm như nào đây?"
Mắt Khương Miện bốc cháy.
"Bíp bíp——"
Đúng vào lúc này, một tiếng còi xe vang lên phía sau họ.
Diêi Tề đang ngồi trong xe hít drama đến vui vẻ, nhìn thấy Khương Miện và Tống Kỳ Sâm quay đầu lại mặt vô biểu tình nhìn anh ta, tim không khống chế được run lên.
"Xin, xin lỗi, vừa rồi tôi không cẩn thận ấn nhầm, hai người...hai người tiếp tục đi!"
Diêu Tề vội vàng ló đầu ra khỏi cửa kính, giải thích như vậy.
Nhìn Diêu Tề, rồi lại nhìn chiếc xe màu đen của anh ta, Khương Miện trước đó mặt còn đầy u ám, giây tiếp theo liền nhướng cao mày, quay đầu đối mắt với Tống Kỳ Sâm bên cạnh một cái, thấy trong mắt người đàn ông sáng rực viết —— Đúng, tôi cũng có ý này.
Ba phút sau, Diêu Tề qua kính chiếu hậu nhìn Khương Miện, Tống Kỳ Sâm ung dung bình tĩnh ngồi ở ghế sau, vẻ mặt chết lặng.
Chuyện gì đây?*
* Là cái meme này nè
Rõ ràng vừa rồi hai người này đứng ở trước xe của anh ta cãi nhau, cãi đến kịch liệt, anh ta đang xem vui mà!
Sao đột nhiên lại lên xe anh ta?
"Đến cửa đông học viện điện ảnh Yên Kinh, cảm ơn."
Khương Miện vô cùng lịch sự dặn dò.
Diêu Tề: "..."
"Lái đi."
Tống kỳ Sâm vừa nói ra hai chữ lạnh băng, Diêu Tề phản xạ có điều kiện Khởi động xe.
Một phút sau ——
Tống Hi Quang quay lại hội quán Bán Sơn lấy đồ rồi quay lại: "..."
Ơ hay, xe đâu? Diêu Tề đâu?
Xuất hiện sự kiện siêu nhiên à?
Tôi về kiểu gì đây?
***
Ở bên này, Diêu Tề vừa lái xe vừa lặng lẽ ngẫm lại.
Sao bây giờ anh ta lại rơi đến bước này rồi?
Anh ta, Diêu Tề, đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Diêu, là tiểu ma vương hại đời, người thấy người sợ, quỷ thấy quỷ sầu, sao bây giờ lại luân lạc đến cảnh ngộ phải đi là tài xế cho người ta rồi?
Không được, anh ta muốn phản kháng, anh ta muốn từ chối, anh ta muốn...
"Diêu Tề!"
Thanh âm của Khương Miện bỗng vang lên.
"Dạ, ngài nói đi ạ."
Diêu Tề rụt cổ lại, vội vàng lên tiếng.
"Lái xe nhanh lên chút, mười rưỡi tối ký túc xá tắt đèn rồi, về muộn thì không tiện."
"Vâng vâng, lái nhanh hơn một chút đúng không ạ? Ngài ngồi chắc nhé!"
Diêu Tề đạp chân ga.
Sau khi tăng tốc độ xe, xoay vô lăng, Diêu Tề lại tiếp tục suy nghĩ.
Lúc nãy anh ta vừa nghĩ đến đâu ấy nhỉ?
À đúng rồi, từ chối phản kháng, đúng rồi, anh ta muốn từ chối yêu cầu vô lý của hai người này một cách tuyệt tình, nơi nào có áp bức nơi đó có phản kháng, Diêu Tề anh ta chính là người có tinh thần phản kháng!
Người đàn ông càng nghĩ càng hưng phấn, còn về Tống Hi Quang bị anh ta vứt lại...
Đó là ai vậy?
Vừa rồi đua xe phải tập trung tinh thần quá độ, cộng thêm trên xe vô cùng ấm áp, Khương Miện bỗng cảm thấy buồn ngủ.
Một lúc sau, Tống Kỳ Sâm cảm thấy vai mình đột nhiên chùng xuống, cúi đầu xuống thì bắt gặp khuôn mặt ngủ ngoan ngoãn của Khương Miện.
Tống Kỳ Sâm: "..." Ăn no lại đi ngủ, đây thật sự không phải là heo à?
Âm thầm trêu chọc cô, Tống Kỳ Sâm cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn mặt Khương Miện.
Khuôn mặt cô gái rất trắng, đôi môi hồng nhạt, hàng mi cong vút lặng lẽ buông xuống.
Sao lại có người lúc thức thì là kiểu...kiểu đức tính đó, lúc ngủ thì nhìn lại... ngoan...như vậy.
"Bụp!"
Khương Miện đang ngủ, tuỳ ý khua tay, đập trúng vào cằm Tống Kỳ Sâm, đau thấu tim.
Tống Kỳ Sâm: "...Shh." Rất được, anh thu hồi từ 'ngoan' vừa nãy.
Cái đứa con gái này đúng là trước sau như một nha, đến đi ngủ cũng không ngoại lệ!
Vì giữa chừng đi nhầm đường, từ hội quán Bán Sơn đến học viện điện ảnh Yên Kinh, Diêu Tề lái xe mất cả bốn mươi phút đồng hồ.
Đợi đến khi Khương Miện ngủ mơ hồ bị Tống Kỳ Sâm gọi dậy, mới phát hiện đã đến cổng phía đông của Yên ảnh rồi.
Xuống xe, bên đường, Khương Miện với Tống Kỳ Sâm đứng đối mặt nhau.
"Nếu đã buồn ngủ như vậy rồi, thì nhanh vào trong đi, buổi tối ngủ sớm chút!"
"Ừ, ừ!"
Khương Miện gật gật đầu, mắt có hơi không mở nổi, ngáp một cái quay người lại, vừa định vẫy tay tạm biệt Tống Kỳ Sâm.
Ngước mắt lên, liền nhìn thấy trước mặt có một cặp tình nhân đang lưu luyến không rời, tình ý triền miên.
Cuộc chia tay giữa hai người chắc là sắp đến hồi kết rồi, cô gái cũng chuẩn bị quay người đi về, nhưng thấy chàng trai đột nhiên chỉ lên trời, "Nhìn kìa, có sao băng!"
Cô gái vội quay đầu, không nhìn thấy sao băng lại quay đầu lại, "Ở đâu cơ, không có..."
Chưa kịp dứt lời, môi đã chạm vào môi chàng trai đã chuẩn bị xong từ lâu...
"Anh, hư quá đi! Cái đồ đểu này!"
Wao~
Nhìn thấy cảnh này mắt Khương Miện trong chốc lát trừng to, hết luôn buồn ngủ, bất giác nhìn về phía Tống Kỳ Sâm bên cạnh, chỉ thấy người đàn ông này cũng đang chú ý đến đôi trẻ trước mặt.
Thấy vậy, Khương Miện trực tiếp dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Tống Kỳ Sâm.
Tống Kỳ Sâm cúi đầu.
Khương Miện nhướng mày.
Tống Kỳ Sâm khẽ cau mày.
"Chậc."
"Anh không mời tôi xem sao băng à?"
Khương Miện nháy mắt ra hiệu.
Tống Kỳ Sâm: "..." Cáo từ.
Nhìn người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất vào xe của Diêu Tề, Khương Miện bên ngoài xe không nhịn được cong eo cười.
“Ha ha ha ha……”
Cười cho đến khi Tống Kỳ Sâm ở trong xe không chịu đựng được nữa, rốt cuộc vẫn ấn cửa kính xe xuống, "Không phải mười rưỡi tắt đèn à? Có về hay không đây?"
"Về, về chứ."
Khương Miện vừa cười vừa vẫy tay với Tống Kỳ Sâm.
Quả nhiên trêu Tống Kỳ Sâm là một chuyện vô cùng thú vị!
Sau khi bước vào trường, tâm trạng của Khương Miện vẫn rất tốt cho đến khi——
Một bàn tay vươn ra từ phía sau bức tường kéo cô đi.
Sau đó chủ nhân của bàn tay nhân cơ hội ấn cổ tay Khương Miện lên bức tường phía sau, như muốn tạo cho cô một cái thế kabe-don*.
* Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Thường xuất hiện trong manga hay anime shōjo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh.( Nguồn: Wikipedia.)
Nhưng Khương Miện là ai chứ, đường đường là người có giá trị vũ lực đứng đầu căn cứ số 1.
Xoay người ngay tại chỗ, trực tiếp vặn cánh tay của người đó ra sau lưng, bộp một cái, ấn hắn ta vào bức tường mà hắn vừa chuẩn bị kabe-don, dùng mũi chân đá vào chân đối phương, bụp, người này lập tức ngã xuống đất, Khương Miện quỳ lên trên lưng hắn.
"Cái quái gì đây, có tí bản lĩnh này cũng dám đánh lén ông đây hả?"
Khương Miện Tỏ vẻ khinh thường.
"Ư!"
Đối phương bị cô quỳ lên đến mức rên một tiếng.
Rất lâu sau, một giọng nói quen thuộc mới vang lên bên tai Khương Miện.
"……Là tôi!"
Giọng nói của người này nghe như đang nghiến răng nghiến lợi vậy.
"Là mày? Mày là cái thứ gì? Cho dù là cái thứ gì, đánh lén ông đây thì đều không phải thứ gì tốt!"
Khương Miện không hề để tâm.
"Tôi là... Hứa Tinh Minh! Không có đánh lén cô..."
Hứa Tinh Minh?
Dừng một chút, Khương Miện buông người này ra, dựa vào ánh đèn lờ mờ trên đầu nhìn, tuy mặt đầy bụi bẩn, nhưng, đúng thật là nam chính Hưa Tinh Minh!
"Đêm hôm khuya khoắt không làm người lại thích làm quỷ, đáng đời!"
Nói xong, Khương Miện quay đầu đi ra ngoài.
"Đợi đã..."
Thấy Khương Miện muốn đi, Hứa Tinh Minh vội vàng tiến lên bắt lấy cánh tay của Khương Miện.
Chỉ là anh ta còn chưa chạm vào, Khương Miện đã quay đầu lại, mỉm cười, "Lần giáo huấn lần trước không đủ đúng không, dám động ông đây một cái, vặn đầu anh ra bây giờ!"
Những lời như vậy đã ngăn chặn thành công hành động tiếp theo của Hứa Tinh Minh, anh ta trực tiếp chặn đường Khương Miện.
"Khương Miên..."
"Vừa nãy người đàn ông đưa cô về ở cửa đông là ai? Còn cả quần áo trên người cô là sao đây? Cô nói rõ ràng cho tôi." Hứa Tinh Minh nắm chặt tay.
"Hả?"
Mặt Khương Miện đầy dấu hỏi chấm, "Nói rõ ràng cho anh? Không phải, anh là cái gì của ông đây? Dựa vào đâu mà tôi phải rõ ràng với anh! Tránh ra cho tôi!"
Nghe Khương Miện nói xong, trong mắt của Hứa Tinh Minh hiện lên một tia phức tạp, "Khương Miên... cậu thay đổi rồi, trước đây cậu nói chuyện không thô lỗ như vậy, luôn luôn ăn nói nhẹ nhàng mà. Cậu cũng chưa từng nhìn tôi như thế, cũng không một lời không hợp liền ra tay đánh người, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Là gặp phải chuyện gì à? Hay là cậu mợ cậu lại gọi điện thoại làm khó cậu rồi? Trước kia cậu sẽ không nói chuyện với tôi như thế, càng sẽ không động thủ với tôi, cậu..."
"Ngưng lại, stop. Trước kia tôi thế nào anh nhớ rõ phết ha? Xem ra có vẻ anh cũng không phải không biết tâm tư của Khương Miên nhỉ? Biết rồi còn cố ý câu* cô ấy, tôi thấy anh mặt người dạ thú, nhưng đúng không nhìn ra anh còn thằng tồi nữa ha? Một người đàn ông đã có bạn gái, đêm hôm khuya khoắt lôi kéo một cô gái khác, hồi niệm ký ức với cô ấy. Sao đây? Đại Thanh diệt vong đã bao nhiêu năm rồi, anh còn muốn tam thê tứ thiếp à?"
*’Câu' trong câu cá nha 😀😀😀
Khương Miện khoanh hai tay lại, mặt đầy châm chọc.
Khương Miện vừa dứt lời, Hứa Tinh Minh thậm chí còn chưa kịp phản bác, một cô gái cầm sách đột nhiên lạc vào giữa hiện trường hai người đối đầu, nhìn thấy hốc mắt có hơi đỏ lên của Hứa Tinh Minh, nữ sinh lập tức nhô lên một cái: "Xin lỗi, thật ngại quá, tôi đi ngay đây!”
Cô gái vội vội vàng vàng chạy mất.
Nhưng sự xuất hiện của cô ấy vẫn khiến Hứa Hành Minh cảm thấy con đường nhỏ này không đủ riêng tư, bất cứ ai cũng có thể xông vào, "Ở đây nói chuyện không tiện, cậu đi với tôi..."
Vừa nói, người đàn ông nhấc chân đi về phía trước, vừa đi được hai bước, không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Hứa Tinh Minh lập tức quay đầu lại, giờ mới kinh ngạc phát hiện, Khương Miện đi ngược lại với anh ta, đã đi được hơn trăm mét rồi.
Lời anh ta nói thế mà một chữ Khương Miên cũng không nghe.
Thấy vậy, lúc nhất thời Hứa Tinh Minh không hiểu trong lòng mình nghĩ gì, đợi đến anh ta phản ứng lại thì đã chạy đến bên cạnh Khương Miên, tóm lấy cổ tay đối phương, "Lời tôi nói với cậu rốt cuộc cậu có nghe thấy không vậy? Khương Miên!"
Khương Miện bị anh ta kéo đến nỗi lảo đảo, khó tin nhìn Hứa Tinh Minh phía sau.
"Tôi nói, cậu đi với tôi qua đây! Tôi có chuyện muốn nói cùng cậu!"
Nói xong, Hứa Tinh Minh kéo Khương Miện đi về phía sau anh ta.
Khương Miện bị anh ta dẫn về phía trước, nhìn bàn tay đối phương đang nắm chặt cánh tay mình, vẻ mặt ngạc nhiên dần biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh gần như kỳ dị.
"Muốn nói chuyện đúng không? Được, vậy thì chúng ta sẽ, nói chuyện, tử tế."
***
Cùng lúc đó, trước cổng bệnh viện nhân dân số 1, Tống Kỳ Sâm xuống xe, chuyển tiền taxi của anh và Khương Miện cho Diêu Tề, nói câu cảm ơn rồi quay người đi vào bệnh viện.
Nhận được tiền chuyển khoản, Diêu Tề có hơi sững sờ, nhìn bóng lưng của Tống Kỳ Sâm, vẫn thấy có chút khó hiểu.
Đêm hôm người này đến bệnh viện làm gì?
Bệnh viện nhân dân số 1...
Anh ta nhớ bố của anh Hi Quang, lão Tống tổng không phải nhập viện ở đây sao?
Trước đây anh ta nghe anh Hi Quang nói qua một lần.
Muộn như vậy rồi, lẽ nào Tống Kỳ Sâm đến thăm lão Tống tổng ư?
Vậy trước kia tại sao anh Hi Quang lại nói Tống Kỳ Sâm chưa lần nào đến thăm lão Tống tổng?
Anh ta nhìn tư thế xe nhẹ chạy đường quen này của anh, nhìn thế nào cũng không giống như chưa đến bao giờ mà!
Cho nên, tại sao anh Hi Quang phải nói mấy lời như vậy?
Còn là ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, nói mấy câu như vậy?
Nhất thời Diêu Tề nghĩ không thông, nhưng cho dù chưa nghĩ thông, anh ta vẫn hơi khó chịu với hành vi của Tống Hi Quang.
Không, đợi chút...
Anh Hi Quang!!!
Anh hình như bỏ anh ta ở hội quán Bán Sơn rồi!!!
Lúc này, Tống Hi Quang đang ở rất xa trong hội quán Bán Sơn, sau khi xem xong camera, phát hiện Diêu Tề vốn dĩ nên đưa anh ta về nhà, trong camera thế mà cung kính lễ phép cung nghênh Tống Kỳ Sâm với tình nhân nhỏ của anh lên xe của hắn, động tác cực kỳ nịnh hót, đúng là làm người phẫn nộ!
Mé, tư thế điêu luyện này, còn nói kiếp trước hắn tá không phải là thái giám chết tiệt!
Tống Hi Quang vừa tươi cười với nhân viên của hội quán vừa chửi thầm trong lòng.
Người không hề Tống Hi Quang đã gặp chuyện gì - Tống Kỳ Sâm, đã đến khoa nội trú của bệnh viện, như thường lệ tìm bác sĩ để hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân.
Sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh của cha mình.
Khác với tình cảnh trước đây khi anh bước vào, đối phương đã ngủ say, hôm nay anh vừa bước vào cửa, 'tạch', đèn đã bật sáng.
Nhìn lên, Tống Kỳ Sâm bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trung niên mặc áo bệnh viện.
"Đến rồi à."
"Ừm."
Tống Kỳ Sâm gật đầu.
"Hôm nay hình như đến hơi muộn."
Người đàn ông trên giường bệnh cố gắng muốn kê chiếc gối phía sau lên đỡ lưng.
Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm vội vàng tiến lên đỡ lấy ông, đệm gối sau lưng cho ông, không đáp mà hỏi: "Hôm nay muộn như vậy rồi sao vẫn chưa ngủ, không phải bác sĩ đã nói bệnh của bố cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng à?"
Tống Kỳ Sâm cau chặt mày.
"Trước khi con đến bố đã ngủ một giấc rồi, bây giờ vẫn chưa buồn ngủ."
Người đàn ông trả lời, sau đó ra hiệu cho Tống Kỳ Sâm ngồi xuống bên cạnh ông.
Thấy Tống Kỳ Sâm đã ngồi xuống, người đàn ông đắn đo một chút rồi mở miệng nói: "Nghe Hi Quang nói, hôm nay con cùng nó tham gia tụ tập, tính con không thích nơi náo nhiệt, sao hôm nay lại... chắc không phải là đi tiệc là miễn phí, sau bữa tiệc còn có quà tặng kèm đấy chứ?
Hiểu con không ai bằng cha.
Cũng mới chung sống được vài năm, Tống Huy đã nhìn thấu triệt để tính tình của thằng con trai rồi.
Về điểm anh yêu tiền như mạng này, Tống Huy đã sớm lĩnh hội được.
Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến những gì anh phải trải qua trước đây, ông lại cảm thấy cái bệnh này của anh là bắt nguồn từ tâm, bảo anh đi gặp bác sĩ tâm lý, anh còn không đồng ý tiêu tiền, haizz.
Trừ cái đó ra, ông thật sự không có gì không hài lòng về đứa con trai Kỳ Sâm này, không chỉ như vậy còn khá tự hào về anh.
Suy cho cùng không phải ai không được giáo dục tử tế, không được gia đình hậu thuẫn tốt cũng có thể giống Kỳ Sâm tự dựa vào sức mình kiếm được nhiều tài sản lớn như thế.
Ông thật sự tự hào vì anh!
"Bố lại biết rồi à?"
Tống Kỳ Sâm thuận tay rót một cốc nước cho Tống Huy.
"Bối không chỉ biết mỗi cái này, còn biết tối hôm nay con mang một cô gái đi đến bữa tiệc..."
"Không thể không nói, tin tức của bố đúng là linh hoạt thật. Nhưng cũng từ mặt khác chứng tỏ Tống Hi Quang đúng thật là cái đồ nhiều chuyện!"
Tống Kỳ Sâm đưa nước đến trước mặt Tống Huy.
Tống Huy nhận lấy, nhấp một ngụm, "Đừng suốt ngày nói Hi Quang như vậy, nó không thông minh như con, nên nói là nhà họ Tống chúng ta chưa từng có người ngốc như nó. Nhưng nó tốt xấu cũng là anh của con, tôn trọng nó một chút, bọn con cho cùng vẫn là anh em..."
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, bố nghỉ ngơi cẩn thận đi, ngày mai con sẽ qua đây sớm, nếu có cái gì muốn ăn thì lúc đó bố gửi tin nhắn cho con, con làm cho bố ăn. Chăm sóc tốt sức khoẻ là quang trọng, chuyện khác bố không cần để ý."
"Cái đứa nhỏ này..."
Tống Huy lắc lắc đầu.
Thấy Tống Kỳ Sâm định ấn ông xuống giường, ông đột nhiên nắm lấy tay anh, "Con đến bằng cái gì? Có phải là lại đi xe máy điện không? Đã nói với con mấy lần rồi, tiền là cái thứ sinh không mang đến được chết cũng chẳng mang đi được, thôi, nói với con rồi con cũng không nghe, bố gọ lão Trần qua đây đốn con!"
Vừa nói, người đàn ông vừa định đưa tay chạm vào điện thoại.
Trong quá trình quay số, ông phát hiện đứa con trai mình căn bản không ngăn cản giống như trước kia, sau đó lại nói mười lợi ích hàng đầu của việc chạy xe máy điện, Tống Huy có chút kinh ngạc.
Bất giác nghĩ đến cô gái Kỳ Sâm mang đến bữa tiệc trước đó mà Tống Hi Quang nói, chẳng lẽ là cô gái đó đã ảnh hưởng đến anh sao?
Cũng không biết đối phương là người như thế nào nhỉ?
Có thể thay đổi được thằng nhóc thối nhà mình, chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng ôn nhu, ăn nói nhỏ nhẹ nhỉ?
Có thể nói, cha Tống đã lạc quan quá mức rồi.
Thu xếp ổn thoả cho cha, đi khỏi khoa nội trú, Tống Kỳ Sâm đứng ở bên đường đợi tài xế lão Trần đến đây đón anh, bất ngờ ngẩng đầu lên, thế mà vô tình nhìn thấy một ngôi sao băng bay ngang qua, lúc này anh không tự chủ được nhớ đến câu nói đó của Khương Miện lúc đấy ——Anh không mời tôi xem sao băng à?
Cơ hồ như vừa nghĩ tới câu này, \khóe miệng Tống Kỳ Sâm không khỏi hơi cong lên.
Bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là đã ngủ rồi chứ? Dù sao cũng đã muộn như vậy rồi, còn thêm cả lái xe kích thích mạnh như vậy...
***
Học viện điện ảnh Yên Kinh, toà ký túc xá nữ.
Cô gái ôm sách vô tình gặp phải Khương Miện và Hứa Tinh Minh, đắn đo do dự, rồi vẫn gõ cửa ký túc xá của Lâm Thiến.
Hai phút sau, Lâm Thiến nắm chặt điện thoại, gọi điện cho Hứa Tinh Minh, nhưng không ai bắt máy.
Cô ta mất bình tĩnh gọi sáu bảy cuộc liên tiếp, không ai bắt máy thì vẫn là không ai bắt máy.
Làm cho vẻ mặt của Lâm Thiến trở nên hơi vặn vẹo.
【Học tỷ, em cảm thấy vẫn là nên nói với chị một tiếng, em vừa nhìn thấy hai người Hứa học trưởng với Khương học tỷ ở dưới lầu, mặt đối mặt, hình như cãi nhau rất kịch liệt. Cũng có khả năng là em nhìn nhầm, chị có cần gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng, cũng miễn làm cho các chị sinh ra hiểu lầm thì không tốt.】
Lời nói của cô bé học muội vẫn còn văng vẳng bên tai cô ta.
Hứa Tinh Minh, anh rốt cuộc đang làm gì với Khương Miên? Tại sao không nhận điện thoại của em!
Tại sao hả!
Đúng vậy ó, hai người họ đang làm gì vậy hỏ?
Địa điểm tuyệt vời cho các cặp đôi hẹn hò - khu rừng nhỏ.
Hết tiếng này đến tiếng kêu thảm khác vang lên, thậm chí cả con mèo hoang đang nằm nghỉ ngơi trên hàng rào, cũng bị dọa đến mức xù cả lông.
“Khương Miên Khương Miên Khương Miên, mày gọi bố mày à? Mẹ nó chứ, từ sáng đến tối cứ như con ruồi ý, vo va vo ve, vo va vo ve, ông đây nói chuyện với mày, nói đi, mẹ mày chứ sao không nói đi?"
"A!"
"Đồ chó trước kia chưa có bạn gái thì câu Khương Miên, giờ có bạn gái rồi vẫn câu Khương Miên, mẹ nó mày là cần câu cá chuyển thế à? Còn khuyên đừng để người ngoài lừa mất, không cho người ngoài lừa, cho mày lừa đúng không? Cái thứ chết tiệt mày toang rồi con!"
"A a"
"Một bên là giáo hoa (hoa khôi trường), một bên là giải ngữ hoa (người đẹp mỹ lệ, dịu dàng), thì ra ngài không đến học đại học, là đến mở tiệm hoa đúng không? Cũng không lấy gương xem lại mình, đánh chìa khóa mười đồng ba chiếc, ngài đánh không? ngài đánh mấy chiếc?"
* 'đánh' chìa khóa đồng âm với 'xứng' (配). Đoạn này đại khái là Khương Miện nói Hứa Tinh Mình không xứng. Có ngôn ngữ mạng TQ và chơi chữ nên khá khó hiểu, tui không biết giải thích như nào. Tui sẽ để nguyên văn tiếng Trung lời của Khương Miện và giải thích chơi chữ ở cuối chương nhá.
"A a a!"
Trong góc tối đen như mực, Khương Miện cuối cùng cũng tẩn tra nam Hứa Tinh Minh một trận, đã quá.
Nhìn người đàn ông không động đậy mấy ở dưới đất, Khương Miện đá một cái, hít một hơi sâu rồi đi ra ngoài.
Đi chưa được hai bước, rồi lùi lại lần nữa, lại đá hai phát vào người Hứa Tinh Minh, "Mé, càng nghĩ càng tức, tao khinh!"
Khinh xong rồi, cuối cùng Khương Miện cũng đi.
Cô vừa đi không bao lâu, có hai tiếng bước chân chậm rãi đi tới rừng cây.
Giọng nam: "Anh nhớ em đến sắp điên luôn rồi, nhanh để anh hôn nào!"
Giọng nữ: "Anh xấu quá, ở nơi đông người ngại lắm~"
Giọng nam: "Trước mặt là rừng cây nhỏ, ở đó không có camera, ánh đèn lại mờ, chắc chắn không có người nào nhìn thấy, đi thôi!"
Giọng nữ: "Đừng mà ~"
Giọng nam: Đến đi mà, đi mà, bé cưng~"
Giọng nữ: "Vâng ạ~"
Hai người chui vào khu rừng nhỏ.
Trong một mảng tối đen.
Chàng trai cúi đầu chu mỏ, cô gái nhón gót bĩu mỏ.
Ngay khi đôi môi họ sắp dính vào nhau, một đôi tay bẩn thỉu đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của hai người.
Hai người cúi đầu.
"Cíu...mạng..."
Không nhìn rõ mặt người nằm trên mặt đất, giọng nói khàn khàn lại u ám.
" Có ma a!!!!!!"
====
[1] Đây là một meme trên Internet đôi khi được gọi là "Thầy bói (người tính mệnh) và Người đánh chìa khóa".
Nội dung của meme như sau:
A: Tôi là người đánh chìa khóa, xin hỏi ngài có đánh chìa khoá không?
Ở đây có một nhánh cốt truyện, nếu bên kia trả lời là “đánh” thì A sẽ đáp: Ồ, ngài đánh. Ngài đánh mấy chìa?
Nếu bên kia trả lời “Không đánh” thì A sẽ trả lời: Ngài không xứng. ('đánh' đồng âm với 'xứng')
Tại thời điểm này, toàn bộ sự chế nhạo kết thúc. Đối phương có thể dùng thầy bói thân phận để chống trả: Thật trùng hợp, ta là thầy bói (người tính mệnh), xin hỏi ngài tính cái gì? ( Ngài là cái thá gì)
Bởi vì đoạn mỉa mai này chơi chữ khá là tài tình, nên nó thường được biến thành video trêu đùa... ( Nguồn: zhidao.baidu.com)
[2] Nguyên văn lời của Khương Miện không dịch nha. Ai biết thì giải thích hộ tui ❤️❤️❤️
“一边是校花,一边是解语花,合着您老不是来上大学来了,是来开花店来了是吧?也不撒泡尿照照自己,钥匙十元三把,宁配吗?宁配几把!”