Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Không nhìn ra luôn

Tống Kỳ Sâm hào phóng, ngồi trên chiếc xe máy điện hào phóng, chạy trên đường Hào Phóng, chở Khương Miện hào phóng, dừng trước một tòa nhà hào phóng, bước vào một chiếc thang máy hào phóng. Trong thang máy, Tống Kỳ Sâm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thực chất trong đầu đang nhanh chóng tính toán chi phí vừa nãy Khương Miện đã tiêu. Sa Huyện: 147, bánh kem: 51, trà sữa: 12, đồ xiên: 40. Tổng cộng là... 250. Cái con số này. Tống Kỳ Sâm cảm thấy rằng mình đang bị chế giễu. Qua tấm gương trong thang máy, Khương Miện nhìn thấy Tống Kỳ Sâm khóe miệng mím chặt, hai mắt rủ xuống, hàng lông mi cong dài tạo bóng sáng trực tiếp lên vị trí mí mắt của anh, khắp người viết bốn chữ lớn—— Tôi không vui. Khiến Khương Miện không nhịn được mà trong lòng nở hoa. Lớn bằng chừng này, cô chưa thấy người nào thú vị như vậy, anh thực sự rất thích tiền nha! Trong lòng cảm thán như vậy mà ngoài mặt Khương Miện không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, lén lút dịch về phía bên cạnh Tống Kỳ Sâm. Chờ đến khi Tống Kỳ Sâm khó khăn từ đả kích bị lỗ cả 250 hồi thần lại, khẽ nghiêng đầu, anh thoáng thấy cái đầu nhỏ của Khương Miện không biết từ lúc nào đã ghé qua. "Làm sao vậy? Anh không vui à?" Tống Kỳ Sâm: "..." Cô còn có mặt mũi hỏi. "Vừa nãy không phải vẫn còn vui vẻ lắm mà? Sao lại đột nhiên không vui rồi? Khương Miện khẽ nhíu mày, "A, có phải vì tôi tiêu tiền của anh nên anh mới..." "Không phải." Khương Miện chưa kịp nói xong, Tống Kỳ Sâm đã ngay lập tức phủ nhận. Khương Miện nhịn cười, "Vậy sao? Vậy... anh cho tôi tiêu tiền, anh có vui không?" Tống Kỳ Sâm: "..." Ha. "Nói đi, nói đi mà, có vui không hả?". Khương Miện kéo kéo tay áo anh, giọng nói mềm mại. "...Vui lắm." Nghe tiếng gào thét của tay áo chính mình, Tống Kỳ Sâm khó khăn nói ra hai chữ trái lương tâm. "Thật sao? Vậy thì tốt, nhưng mà cũng phải, có kim chủ nào sẽ không vui khi tiêu tiền cho chim hoàng yến nhà mình đâu nhỉ? Anh vui là tốt nhất rồi. Hay là thế này, vì có thể làm cho anh vui vẻ hơn, về sau tôi sẽ tiêu tiền của anh nhiều hơn, để anh có thể tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc khi trở thành một kim chủ có được không? Tống Kỳ Sâm: "..." "..." Được cái đầu cô. "Nói chuyện đi, Sâm Sâm, sao anh không nói gì? anh không nói gì thì làm sao tôi biết anh đồng ý hay không đồng ý?" Khương Miện lắc cánh tay của anh nhanh hơn. Đinh-- Tiếng thang máy đến đối với Tống Kỳ Sâm lúc này quả thực là tiếng trời. "Chúng ta đến rồi." Tống Kỳ Sâm đầu cũng không ngoảnh đi lên phía trước, bậc thang lớn đến mức như có thứ gì đó đang đuổi theo anh vậy. Khương Miện nhìn thấy mà cười đau cả bụng. *** Cho đến khi ngồi xuống trước gương trang điểm, nhìn thấy Tống Kỳ Sâm đứng sau đưa hai tay ra vuốt tóc cô, nụ cười của Khương Miện dần dần biến mất. Không phải, đợi tí... "Sao lại là anh làm tóc cho tôi? Tôi thấy bên kia không phải có người sao?" Khương Miện giật mình. Cô biết thời gian có khả năng hơi gấp, bây giờ là 6:38, bình thường tiệc hội của người có tiền là vào khoảng bảy, tám giờ. Nhưng cũng không phải vội vàng như vậy mà! Anh ơi, anh đã từng học chưa? Thì đã bắt đầu làm cho tôi, cô tốt xấu gì cũng là con gái, vẫn có quan tâm đến hình tượng đó! Người khác cô không biết, nhưng Tống Kỳ Sâm cô còn không biết sao? Kiếm tiền anh là số một, nhưng cốt truyện chưa bao giờ đề cập đến anh còn biết làm đẹp làm tóc. "Phì!" Lời từ chối của Khương Miện rơi vào tai một chàng trai tóc dài đang giả vờ rời đi, trực tiếp làm anh ta không nhịn được cười ra tiếng. Khương Miện quay đầu nhìn anh ta. Vừa rồi cô đã phát hiện người trong studio tạo mẫu này hình như đều quen biết Tống Kỳ Sâm, từ sau khi Khương Miện theo sau Tống Kỳ Sâm vào, ánh mắt đám người này nhìn qua đây có chút dị thường. Sau khi Tống Kỳ Sâm dẫn cô vào căn phòng trong cùng, bọn họ còn giả vờ không tinh ý hết lần này đến lần khác mở cửa vào lén lút nhìn cô. Thấy Khương Miện đã phát hiện ra mình, chàng trai biết tiếp tục giả bộ cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát thoải mái hào phóng kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Khương Miện. Chàng trai cực kỳ thanh tú, khuôn mặt baby và đôi mắt cún con, chống cằm trên chiếc ghế da, chỉ cần nhìn bạn với một nụ cười như thế này sẽ khiến bạn cảm thấy trong lòng hiện lên một làn hảo cảm. "Ây, lão đại, vị này có phải này là chị dâu..." Chàng trai còn chưa nói hết câu, Tống Kỳ Sâm đã cho nhìn anh ta một cái liếc nhẹ nhàng, trực tiếp bóp nghẹt những lời còn lại của anh ta. Cho dù nghẹn lại, trên mặt của chàng trai vẫn treo một nụ cười. Nhân lúc Tống Kỳ Sâm đang nhanh chóng tạo mẫu cho Khương Miện, chàng trai nhắm chuẩn cơ hội đưa tay về phía Khương Miện, "Xin chào, Dạ Châu." Dạ Châu, đó không phải là nhà tạo mẫu nổi tiếng đã xuất hiện nhiều lần trong cốt truyện sao? Bởi vì nữ chính tiểu thuyết Khương Miên, nữ phụ Lâm Thiến và nam chính Hứa Tinh Minh đều tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, vì vậy hầu hết các tình tiết đều liên quan đến ngành giải trí, tất nhiên không thể tránh khỏi có nhân vật nhà tạo mẫu. Nhưng Dạ Châu được Khương Miên nhớ đến không phải vì sự chuyên nghiệp của anh ta, càng không vì anh ta có tác dụng gì quan trọng trong cốt truyện, mà vì anh ta đã bị bắt giam ba năm sau đó. Khi đó tình tiết đã gần đi đến hồi kết, Hứa Tinh Minh bệnh nặng phải nhập viện, cần gấp người hiến gan, lúc đó mọi người xung quanh đều đến làm xét nghiệm hiến ghép. Trùng hợp thật đấy, chỉ có nữ chính Khương Miên và nữ phụ Lâm Thiến là hiến thành công cho Hứa Tinh Minh. Đây gọi là gì, đây gọi là nghiệt duyên! Ai có thể ngờ được sau khi biết được hiến ghép thành công, Lâm Thiến ngay lập tức biến mất không dấu vết, chỉ còn lại Khương Miên ngốc nghếch vì tình yêu mà một lòng một dạ muốn hiến gan cho Hứa Tinh Minh. Nhớ khi Khương Miên đang năm trên giường bệnh, một đoạn tin tức được phát trên TV là Dạ Châu nhà tạo mẫu hàng đầu từng tạo mẫu cho cô, gần đây đã bị bắt vì tội cố ý giết người, bởi vì tình tiết ác liệt, bị kết án tử hình với hai năm quản chế. Cô mơ hồ nhớ người mà vị Dạ Châu này giết cũng là họ Tống, họ Tống trong Tống Kỳ Sâm. Thân phận của người đó hình như là giám đốc mới được bổ nhiệm của tập đoàn Tống sau khi Tống Kỳ Sâm qua đời trong một vụ tai nạn xe. Tống Kỳ Sâm gặp tai nạn qua đời, sau đó tân Tống tổng bị giết lên sân khấu, trong ấn tượng còn có làm ăn với nam chính Hứa Tinh Minh, sau đó chính là vị Dạ Châu này dường như có quan hệ không đơn giản với Tống Kỳ Sâm nên mới giết Tống tổng mới kia, ngồi xổm trong tù. Liên hệ lại với nhau, sao lại cảm thấy nước sau lưng Khương Miên giống như rất sâu vậy. Đúng là không nhìn ra, cái nguyên tác ngược văn ngu nghếch không có não kia còn giấu một cái âm mưu quỷ kế như thế cơ! Từ trong gương liếc nhìn khuôn mặt Tống Kỳ Sâm tuấn tú, tinh xảo như mô hình, lại liếc một bên mắt nhìn Dạ Châu, Khương Miên từ trong xương đã sớm quen mạo hiểm và nguy cơ , lập tức liền hưng phấn lên! Cô đưa bàn tay trắng nõn mềm mại về phía Dạ Châu, khóe miệng hơi nhếch lên: "Khương Miên." Hai từ rõ ràng. cool! Dạ Châu trực tiếp khen ngợi trong lòng. Nhớ lão đại trước kia luôn đều không nhạy cảm với những sinh vật như con gái, người ta tỏ tình với anh, anh chê người ta cản trở anh kiếm tiền, kết quả là trực tiếp làm hết cô này đến cô khác tức giận bỏ chạy. Hóa ra lão đại vừa cổ hủ vừa bủn xỉn lại thích một cô gái như vậy! Có lẽ là bởi vì nhìn ra Dạ Châu đang suy nghĩ cái gì, Tống Kỳ Sâm quay đầu liếc anh ta một cái, tích chữ như vàng, "Không phải, còn suy nghĩ linh tinh..." Lời uy hiếp còn chưa nói xong, Dạ Châu đã tự giác kéo khóa miệng mình lại. Nhưng mới nhịn được hai phút, thuộc tính lải nhải của chàng trai lại được phát huy trở lại. "Tiểu tỷ tỷ, chị với lão đại quen như khi nào vậy? Hai người quen nhau thế nào? Trước kia sao mà chưa nghe lão đại nhắc đến chị nhỉ?" "Ồ, là như thế này, một ngày vào tuần trước, tôi với anh ấy tình cờ gặp nhau, anh ấy thấy tôi đẹp nên muốn bao nuôi tôi, tôi thấy anh ấy có tiền nên đồng ý yêu cầu vô lý của anh, hiện tại anh ấy là kim... shh." Khương Miên còn chưa nói hết vế đằng sau, đã cảm thấy da đầu của mình đột nhiên đau nhức. Chỉ là cô còn không kịp lên án thì nghe được vài tiếng 'bùm' lớn. Mấy người đàn ông vốn dĩ đang dán tai vào cửa nghe lén y hệt như sủi cảo, đồng loạt đổ vào trong. Ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tống Kỳ Sâm. Còn không đợi người đang ngã dưới đất nghĩ ra lời gì để sửa chữa tình hình, thì đã nghe thấy Dạ Châu ở một bên phát ra tiếng xì xì như lốp xe xì hơi. Để nhịn cười, chàng trai co người vào chiếc ghế da, run rẩy đến mức cả ghế cũng rung theo. "Còn làm ra âm thanh nữa, toàn bộ nghỉ lễ trong tháng này sẽ huỷ hết, tịch thu trò chơi." Một bên uốn tóc cho Khương Miên, một bên Tống Kỳ Sâm đe doạ. "Đừng, đừng, đừng, Sâm ca em sai rồi, sai thật rồi, lần sau không dám nữa, đừng tịch thu trò chơi của em, em sống nhờ vào nó mà." Thiếu niên Dạ Châu mặt đỏ bừng vì cười vội vàng cầu xin. Ngược lại là mấy người ngã xuống đất ở bên kia, thấy Tống Kỳ Sâm không để ý đến bọn họ, muốn lén lút lui ra ngoài cửa, ai ngờ bọn họ còn chưa thẳng eo. Tống Kỳ Sâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương, giọng nói kiên định: "Mấy người các cậu cuối tuần ở lại tăng ca, không được đi đâu cả." "A, lão đại..." Tức khắc là tiếng kêu trời than đất. Khương Miện ngồi nhìn đến quên cả chuyện Tống Kỳ Sâm vừa rồi cố ý kéo tóc cô luôn. "Ý? Sao các cậu đều gọi Tống Kỳ Sâm là lão đại, tôi nhớ anh ta không phải giám đốc của Tống thị sao? Từ lúc nào có liên kết với studio tạo mẫu EU của các cậu rồi?" Người này không phải vì kiếm tiền mà tiệm nào cũng mở nhỉ. Khương Miện có chút ngạc nhiên. "Tiểu tỷ tỷ, chị không biết sao? EU là Sâm ca của chúng ta tay trắng khởi nghiệp lên từ trước khi được nhận về Tống gia, bọn em đều là nhân viên của anh ấy, năm đó Sâm ca chỉ mới có 17 tuổi..." "Dạ Châu!" Tống Kỳ Sâm trực tiếp ngắt lời anh ta. Thấy thế, chỉ một ánh mắt liền hiểu được Tống Kỳ Sâm không muốn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ở trước mắt này biết đến ý nghĩa quá khứ của anh, Dạ Châu ngầm hiểu mà ngậm miệng. Ngược lại là sự tò mò của Khương Miện hoàn toàn được điều động lên. Chỉ là bởi vì trong cốt truyện, Tống Kỳ Sâm chỉ là tấm nền, là chất xúc tác cho mối quan hệ giữa nam nữ chính thôi, không được miêu tả chi tiết bao nhiêu. Nhưng nghe ý của vị Dạ Châu vừa nãy nói, trên người này xảy ra không ít chuyện thú vị. Thậm chí đến cái chết của anh cũng khó bề phân biệt như vậy. Khương Miện tò mò chết mất. Nhưng nếu người ta không muốn nói, cô cũng sẽ không quá miễn cưỡng chuyện này, luôn cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đợi gần hai mươi phút, nhắm mắt lại để Tống Kỳ Sâm làm đẹp cho cô, Khương Miện suýt nữa ngủ thiếp đi cuối cùng cũng nghe thấy—— "Xong rồi" Giọng nói của Tống Kỳ Sâm ở sát cô vang lên. Mở mắt ra Khương Miện liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Khi đến gần, Khương Miện mới phát hiện con ngươi của người này thế mà không phải là màu đen thuần khiết mà có pha thêm chút tím, không nói cũng biết có bao nhiêu mê hoặc lòng người, chỉ cần chăm chú nhìn bạn thế này dường như bạn chính bảo bối trân quý nhất thế gian. Chỉ là ánh mắt này, nếu như người này không keo kiệt như vậy, keo đến mức bạn gái cũng không muốn yêu, Khương dám cam đoan bạn gái của người này chắc chắn sẽ nhiều như rau hẹ trồng dưới đất vậy, cắt đi luống này lại mọc lên luống khác, có thể càn rỡ từ trẻ đến lúc già, chơi bời cả đời. Bước sang một bên, Tống Kỳ Sâm để lộ chiếc gương sau lưng. Trơng gương, Khương Miện nghiêng một bên đầu, vốn dĩ cô cho rằng nguyên chủ làm đoá hoa trắng nhỏ là phù hợp nhất, trang điểm nhẹ nhàng mới luôn là tuyệt đỉnh, sau khi Tống Kỳ Sâm trang điểm xong, Khương Miện mời phát hiện khuôn mặt này trang điểm đậm cũng có một phong vị khác nha. Quả nhiên người đẹp thì trang điểm đậm nhạt gì thì đều phù hợp. Chỉ thấy mái tóc đen dài của cô được Tống Kỳ Sâm hơi uốn xoăn, tùy ý xõa trên vai, sau đầu không biết bị anh cài trang sức gì vào, sợi dây chuyền mảnh sáng loáng với mái tóc của cô đan xen vào nhau, giống như thêm một chút lấp lánh cho mái tóc đen dài vốn đã óng ả của cô. Môi đỏ mày đen, trên tai là hai chiếc hoa tai hình cánh màu trắng, màu trắng của hoa tai tôn lên màu trắng của cổ và màu đen của tóc. Chỉ riêng khuôn mặt này thôi, dù chưa mặc lên lễ phục cũng đủ để làm điên đảo chúng sinh rồi. Haizz, sao cô có thể xinh đẹp như vậy chứ? Mê chết người rồi. Sau khi cảm thán trong lòng xong, Khương Miện quay đầu lại và nhìn Tống Kỳ Sâm bên cạnh với đôi mắt lấp lánh. Làm trong studio này lâu rồi, Dạ Châu cũng luyện ra một đôi mắt sắc bén, tất nhiên là biết lúc Khương Miện đi vào cả người từ trên xuống dưới cộng lại cả một trăm tệ cũng không đến. Kiểu con gái như thế này cũng không phải bọn họ chưa từng tiếp đãi, mấy cậu ấm, thiếu gia nhà giàu có lúc thích xem vài tiết mục chim sẻ hóa thành phượng hoàng, dẫn bạn gái nhỏ xuất thân nghèo khó đến đây, sau khi trang điểm cho đẹp đẽ lên, mấy cô gái đó cơ bản sẽ nói những lời kịch giống nhau—— Đứng trước gương, em thậm chí còn không biết cô gái bên trong là ai! Cô ấy thật sự là em sao? Vậy nên bây giờ, Dạ Châu ngâm nga cười nhìn Khương Miện, sau đó thì nhìn thấy cô nắm chặt tay đấm vào ngực Tống Kỳ Sâm bên cạnh. "Thằng nhóc cậu không nhìn ra có tay nghề nha? Lão tử nhìn đẹp không?" Tống Kỳ Sâm: "..." Khụ, đứa con gái này, lực tay lớn ghê. Dạ Châu: "..." "..." "Pfft, phì hahahaha!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao