Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Ngoạ long phượng sồ

“Hahaha ha ha!” Thấy Tống Kỳ Sâm luôn trông chín chắn ổn định đang cố nhẫn nhịn rồi lại nhịn tiếp, cuối cùng không nhịn được nữa thì trừng to mắt nhìn cô, Khương Miện rốt cuộc cũng không diễn nổi mà cười to ra tiếng. Cô cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, vừa nhìn thấy Tống Kỳ Sâm mang theo cái bản mặt lạnh lùng, thì lại cảm thấy cực kỳ nhàm chán mà muốn mở miệng ra trêu anh. Đặc biệt là khi nhìn thấy anh có vô số câu nói đã đến bên miệng rồi, nhưng lại nuốt từng câu từng câu một trở về. Làm Khương Miện càng cảm thấy buồn cười hơn. Trong khi đó, tiếng cười vui vẻ của Khương Miện lọt và trong tai của Tống Hi Quang vừa bịa đặt về Tống Kỳ Sâm, đừng nói nó chói tai đến mức nào. Anh ta không hiểu được, tại sao lúc nào Tống Kỳ Sâm cũng may mắn như thế? Bị người ta ném đến chỗ xa như vậy mà vẫn được nhà học Tống tìm về, không có lưu lạc thành ăn mày, cũng không đứt tay hay mất chân. Tuy rằng không được học hành đến nơi đến chốn, cũng không được đại học danh tiếng gì, thế mà chỉ dựa vào thiên phú, quản lý Tống thị càng ngày càng tốt. Thậm chí đến khi tìm bạn gái, đều có thể tìm cái người không nghe khiêu khích, kiên định bất nghi luôn đứng ở bên cạnh anh. Dựa vào đâu? Tống Hi Quang hai mắt rũ xuống, môi mím thành một vòng cung không cam lòng, trong mắt ẩn chứa ghen ghét cơ hồ thiêu đốt đỏ cả mắt. Bộ dáng "hồn bay phách lạc" của anh ta rơi vào ánh mắt của đám người Diêu Tề, còn tưởng Tống Hi Quang bị thái độ lạnh lùng vô tình của Tống Kỳ Sâm tổn thương, đồng thời đến an ủi anh ta. "Anh Hi Quang, lời của người phụ nữ kia anh đừng để trong lòng, người khác không hiểu anh, bọn em còn không hiểu chắc?" Người an ủi anh ta nói ba chữ 'người phụ nữ kia' cực kỳ nhẹ, chỉ sợ Khương Miện nghe thấy, sẽ biểu diễn một màn bay nĩa cạo đầu cho hắn. "Đúng vậy đúng vậy, em nghĩ Tống Kỳ Sâm chắc chắn là thường xuyên nói hươu nói vượn bên tai cô ta, mới làm cho đối phương hiểu lầm anh nhiều như vậy. Quả nhiên, Tống Kỳ Sâm không phải là thứ tốt đẹp gì!" "Cho dù nói thế nào, anh Hi Quang, bọn em đều đứng về phía anh, mặc kệ trưởng bối trong nhà tán thưởng hết lời Tống Kỳ Sâm hết lời như nào, bọn em nhất định sẽ không phản chiến* đâu!" *倒戈: phản chiến; trở giáo; quay súng lại bắn quân mình. ...... Lời của đám người này, chỉ làm Tống Hi Quang ở trong lòng không nhịn được mà chửi ầm lên. Tôi có một đám con cháu chỉ biết phá hoại, không làm được cái gì nên hồn các người giúp đỡ thì có tác dụng gì? Là có thể nghịch chuyển thời gian hay là giúp anh ta về lại Tống thị? Một lũ vô dụng! Tống Hi Quang trong lòng căm hận. Nhưng anh ta làm gì có cách gì đâu? Sau khi bị Tống Kỳ Sâm dùng thủ đoạn đuổi ra khỏi Tống Kỳ Sâm, xung quanh anh ta chỉ còn lại đám nhị thế tổ cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời này, có mấy người hơi có tiếng nói trong công ty nhà mình đều bị trưởng bối trong nhà xúi giục, dần dần không còn qua lại với anh ta nữa. Một lũ nịnh hót! Bọn họ cho rằng Tống Hi Quang này thật sự bại rồi sao? Ba mươi chưa phải là Tết, không đến cuối cùng ai biết được người thắng là ai. Hiện tại đúng là Tống Hi Quang hắn chơi không lại Tống Kỳ Sâm. Nhưng ai biết được, thằng con hoang Tống Kỳ Sâm đấy, về sau có khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó đột nhiên mất thì sao? Trong mắt Tống Hi Quang chợt lóe lên sắc điên cuồng. Đến lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của người đàn ông đã sớm khôi phục như cũ. Anh ta ngước mắt lên nhìn thẳng về phía trước, trước mặt anh ta là màn hình phát sóng mà mấy thiếu gia công tử nhà giàu trong hội quán Bán Sơn dùng để đua xe. Cứ nhìn mãi, mát của Tống Hi Quang lướt qua một tia gì đó. Có lẽ, anh ta đã biết làm thế nào để Tống Kỳ Sâm xấu mặt rồi. "Được rồi, Diêu Tề, mọi người không cần phải an ủi anh nữa, dáng vẻ kia của A Sâm anh đã sớm quen rồi, em ấy một lần anh đau lòng một lần, đau lòng quen rồi, các cậu không cần vây quanh anh nữa đâu." Nói đến đây, Tống Hi Quang dừng nói một chút, sau đó ra vẻ vô tình mà chỉ chỉ màn hình hiển thị trước mặt, "Đúng rồi, anh nhớ lần trước tụ tập, các cậu hình như thường xuyên đua xe ở đường quốc lộ Bán Sơn này, sao hôm nay màn hình hiển thị lại đen vậy?” "Ai, hôm nay không phải đi tiệc thưởng trà phong cách cao nhã sao? Loại thi đấu kịch liệt như đua xe không hợp..." Nói tới đây, thanh âm của Diêu Tề dừng lại, trong mắt hiện lên đột nhiên giác ngộ. "Đợi đã, em có rồi!" Diêu Tề hét toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. "Cậu có rồi? Diêu Tề, cậu là đàn ông con trai còn có công năng đấy à?" "Tôi mặc kệ, sinh con ra thì tôi phải làm cha nuôi!" “Ha ha ha……” Đối mặt với sự trêu ghẹo của mọi người, Diêu Tề vội vàng thu lại vẻ mặt hưng phấn, không kiên nhẫn xua xua tay, “Đi đi đi!” Đợi đến khi đuổi được đám người này, Diêu Tề ghé vào tai Tống Hi Quang thì thầm. Nghe xong diệu kế của Diêu Tề, trong mắt Tống Hi Quang nhanh chóng lóe lên một tia hài lòng, nhưng ngoài mặt, lông mày lại đột nhiên cau lại, "A Tề, cậu làm thế này có phải là quá..." Tống Hi Quang còn chưa nói xong, Diêu Tề đã đẩy hắn anh ta sô pha ngồi xuống, “Làm sao làm sao vậy? Tống Kỳ Sâm hắn đã làm quá đáng như vậy rồi, em chỉ giở trò một tí, làm hắn xấu mặt thì có làm sao? Được rồi, được rồi, anh Hi Quang đừng nói nữa, chuyện này không liên quan gì đến anh, anh cứ đứng ở một bên nhìn, để em phát huy!" Vừa nói xong, Diêu Tề hưng phấn đến chỗ mấy thằng bạn xấu tụ thành một nhóm, bàn về diệu kế của hắn. Chỉ còn lại Tống Hi Quang mặt đầy lo lắng nhìn bóng lưng của bọn họ, ngón tay lại tự đắc trên tay vịn gỗ lim của sô pha, gõ gõ nhẹ lên, gõ một tiếng lại một tiếng. “Bộp bộp bộp!” Năm phút sau, Diêu Tề vẻ mặt hưng phấn đột nhiên xuất hiện ở dưới màn hình điện tử, dùng sức vỗ tay, thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người bên dưới đến chỗ của hắn, bao gồm Khương Miện. Nhìn vào đôi mắt đang cười của Khương Miện, không biết tại sao, rõ ràng đối phương chưa động thủ đánh hắn ta bao giờ, tim của Diêu Tề lại đột nhiên run lên một cách kỳ lạ. Lại liếc qua Tống Hi Quang, hắn lại dâng lên sự tự tin vô hạn, sau đó cố gắng không nhìn về vị trí của Khương Miện, giọng nói của Diêu Tề từ từ vang lên. "Mọi người nghe tôi nói, tiệc thưởng trà hôm nay tôi không biết cảm giác của mọi người thế nào, nhưng tôi thấy cực kỳ nhàm chán! Loại chuyện học đòi văn vẻ như tiệc thưởng trà này có vẻ như rất không hợp với chúng ta rồi..." "Đúng đấy, ông đây uống trà đến mức nhạt hết miệng rồi!" Diêu Tề còn chưa nói xong, một người phía dưới đã nhanh chóng tiếp câu. "Diều Tề có phải cậu có cách rồi đúng không? Có cách gì thì nói nhanh, đừng có giấu nữa!" Một người khác hét lên. "Tôi thì có thể có cách gì? Chẳng qua là nghĩ là hôm nay người của câu lạc bộ siêu xe Bán Sơn đến đầy đủ như vậy, thời tiết bên ngoài cũng không tồi, chi bằng mọi người cùng làm một trận được không?" "Được đấy! Tôi vừa mua cái xe mới, còn chưa đua bao giờ đâu!" Một người hưng trí bừng bừng. "Đua xe phải nói sớm chứ, biết thế tôi đã không uống nhiều trà như thế rồi, uống đến mức muốn nôn luôn!" Một người khác mở mồm phàn nàn. Âm thanh ở bên dưới ầm ĩ, hồn loạn vang lên. Diêu Tề vội vàng giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, "Bây giờ nói cũng không muộn mà, thế nào, bây giờ mấy anh cùng đi ra đường đua nha?" Diêu Tề vừa nói xong, bên dưới lập tức hưởng ứng. Nhìn những khuôn mặt hưng phấn này, trong mắt Diêu Tề dâng lên ác ý. "Nhiều người như vậy, đường quốc lộ Bán Sơn cũng không chứa nổi, hay là thế này chúng ta chọn vài chiếc xe ra thi đấu là được rồi, còn những người khác cứ ở trong nhà." "Nào, để tôi thống kê một chút, ai đồng ý thi đấu, ai đồng ý ở trong nhà nào? Ý? Tống tổng anh hình như là lần đầu tiên tham gia tiệc của bọn tôi nhỉ, thế nào, đến làm hai trận chứ?" "Thôi đừng, ai mà không biết Tống Kỳ Sâm hắn...hihi, Diêu Tề cậu bảo người ta đua xe không phải cố ý làm người ta mất mặt sao?" Trong đám người hưởng ứng đột nhiên mọc ra một tiếng cười nhạo như vậy. "Tôi còn nghe nói, Tống Kỳ Sâm đến bây giờ vẫn không có xe mà phải đi bộ cơ? Nói gì đến siêu xe. Ha, dù gì là lớn lên ở bên ngoài mà, tôi nghĩ bây giờ chắc anh ta cũng không biết lái xe nhỉ?" "Cái tên keo kiệt bủn xỉn này cũng là độc nhất thành phố Yến Kinh rồi, đấy là anh còn chưa nghe nói..." "Thật hay giả vậy, thế cũng bủn xỉn quá đi chứ? Được rồi, Diêu Tề anh còn gọi người ta làm gì? Chỉ sợ Tống tổng đến... đến bằng lái cũng chưa có đâu, pfft" Nhìn thấy cảnh tất cả mọi người châm biếm Tống Kỳ Sâm như vậy, Tống Hi Quang cảm thấy như đang ở giữa mùa hè nóng nực nhất, trong phòng điều hoà, một mình ăn cả quả dưa hấu ướp lạnh, Đã! Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch. "Được thôi..." Trên sân khấu, Diêu Tề cố giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu, khoé miệng cũng không khống chế được cong lên một chút, "Bởi vì một số yếu tố khách quan, chúng tôi không tính Tống tổng là ở trong đó nữa, như vậy..." "Đừng!" Đúng vào lúc này, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng mọi người. "Anh ấy không đua, tôi đua." Người nói không phải Khương Miện thì còn là ai vào đây được nữa? Người phụ nữ trong chiếc váy đai đeo đen tuyền, vắt chéo chân, hai tay dang rộng, kiêu ngạo ngang ngược dựa sofa màu nâu. Bên cạnh cô là Tống Kỳ Sâm mặc áo vest giày da thẳng tắp. Với tư thái này của hai người, nhìn người cô này không giống tình nhân nhỏ mà Tống Kỳ Sâm dẫn đến. Ngược lại là Tống Kỳ Sâm còn giống trai bao mà cô mang đến hơn. Cũng không ai làm được như này. Cô vừa mở miệng, biểu tình hưng phấn của Diêu Tề lập tức đông cứng luôn ở trên mặt, "Đừng... đừng làm loạn, Khương...Khương tiểu thư, cô là do Tống tổng mang tới. Tống tổng còn không có xe, thế cô còn có xe được chắc..." "Tôi nói, tôi muốn đua." Khương Miện nói ra yêu cầu của mình từng chữ một. Đối với việc này, Diêu Tề với lũ bạn, có đủ các loại lời lẽ ngăn cản đã đến bên miệng, chỉ là vừa nghĩ đến bốn đường sọc rõ ràng trên đầu Lý Lập, bọn họ lại đem lời nuốt nghẹn trở về. "Được, chỉ cần cô có xe, cô muốn đua thế nào chúng tôi cũng mặc kệ!" Diêu Tề quyết định đâm lao thì phải theo lao. "Khương Miên..." Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm hít một hơi thật sâu, gọi tên cô với giọng điệu phức tạp. Còn chưa nói hết câu, Khương Miện đã quay đầu ấn vào môi của anh, "Suỵt, đừng nói nữa! Người ta đã trèo lên đầu anh ngồi rồi, lẽ nào anh không tức giận sao? Anh nhịn được cục tức này, còn tôi thì nhịn không nổi! Từ nhỏ đến lớn, người ông đây bảo kê thì không có phần để người khác bắt nạt mà còn ở ngay trước mặt tôi!" Khương Miện nói năng khí phách. Tống Kỳ Sâm: "..." Trước khi cô nói câu này, có thể thu bớt vẻ mặt nóng lòng muốn thử không? "...Người quyết định thi đấu hoặc đặt cược mời đi theo tôi." Diêu Tề bên trên lên tiếng. Thấy vậy, Tống Kỳ Sâm muốn nói gì đó lại thôi, Khương Miện hết sức hưng phấn đi theo đám người. Chưa đi được hai bước, Tống Kỳ Sâm ở đằng sau đã kéo tay cô lại. Khương Miện quay lại, thứ cô nhìn thấy là Tống Kỳ Sâm lông mày nhíu chặt, bộ dáng cực kỳ lo lắng. Thấy vậy, tim Khương Miện mềm nhũn, giơ tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tống Kỳ Sâm, "Ôi, không cần lo cho tôi đâu, kỹ năng lái xe của tôi với kỹ thuật lái motor của tôi giống nhau ấy mà, đều cực kỳ đỉnh! Vậy cái đó, tôi sẽ... chú ý an toàn mà." Khương Miện không thành thạo vỗ về Tống Kỳ Sâm vài câu. Cũng phải, việc nguy hiểm như đua xe, Tống Kỳ Sâm lo lắng là chuyện vô cùng bình thường. Haizz, sức hấp dẫn của cô vẫn luôn lớn như vậy, mới ở chung bao lâu chứ, Tống Kỳ Sâm đã lo lắng cho cô thành thế này rồi. Nếu mà cứ tiếp tục ở chung với nhau như thế này, anh chắc sẽ ... yêu phải cô mất! Chậc, sự hấp dẫn chết tiệt đang ở khắp nơi của tôi! Khương Miện chân thành cảm thán. Đúng vào lúc này, giọng nói đè nén hồi lâu của Tống Kỳ Sâm cuối cùng cũng vang lên—— "Không phải, tôi đang muốn nói, đám người này chưa bao giờ đặt cược thấp hơn bảy con số, cô đi thi đấu không sao cả, nếu mà để thua, cô tự nộp tiền." Khương Miện: “…” “……” Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Tống Kỳ Sâm ở đối diện một thật lâu, đứng trước bức tường gỗ, Khương Miện rút chiếc nĩa mà cô đã cắm trước đó, ngay trước mặt Tống Kỳ Sâm, 'cạch' một tiếng, làm nó gãy đôi rồi...gãy rồi...rồi... Tống Kỳ Sâm: “!!!” “Tôi cho anh cơ hội nói lại lần nữa.” Khương Miện mỉm cười. Tống Kỳ Sâm: “…” “……” “Khụ, tôi muốn nói… chú ý an toàn, việc tiền nong không cần lo, có tôi đây rồi. Có nhiều tiền nữa cũng không quan trọng bằng cô, đối với tôi mà nói, cô là quan trọng nhất!” Trong mắt Tống Kỳ Sâm tràn đầy sự kiên định chưa từng thấy trước đây. *** Nói xong mấy lời trái lòng này, Tống Kỳ Sâm thất hồn lạc phách đi phía sau Khương Miện tới bãi đỗ xe khoảng hội quán Bán Sơn không xa. Nhìn quanh, Ferrari 488, Aston Martin, Rolls-Royce Phantom, Porsche 911... Siêu xe cứ như rau cải để trên đường ý, ai lấy cũng được. Người của câu lạc bộ siêu xe đã sớm tu sửa con đường quốc lộ Bán Sơn, thuộc sở hữu tư nhân. Ở ven đường không biết lắp bao nhiêu camera, không chỉ không có xe cộ bên ngoài đi vào làm ảnh hưởng đến thi đấu, còn có thể ở trong nhà thưởng thức được toàn cảnh quá trình thi đấu chi tiết. "Đừng đặt cược nhiều quá, mỗi người đặt cược khoảng 2 triệu thôi, bên thắng có thể chia đều tiền cho những người đặt cược, bên thua và người đặt cược khác cần phải trả hết số tiền này, mọi người có ý kiến gì không?" Vừa dẫn Tống Kỳ Sâm đến bên cạnh nhóm người Diêu Tề, Khương Miện đã nghe thấy câu sắp xếp như vậy. Tống Kỳ Sâm: "!!!" Hai triệu! Tôi thấy mấy người là đang nhằm vào tôi!!! Anh đã quyết định xong rồi, nếu mà Khương Miện mà thua, anh sẽ ôm cô nhảy từ trên núi này xuống! Không thương lượng gì hết! Việc ở bên này đã sắp xếp xong rồi, đám người Diêu Tề đều không nhịn được đánh mắt về phía Khương Miện đang tò mò nhìn khắp nơi. Cảm nhận được ánh mắt của những người này, Khương Miện không kịp trở tay quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thẳng vào mấy người chưa kịp thu lại ánh nhìn. Nhìn lén bị bắt rồi, bọn người Diêu Tề cũng không trốn nữa. "Mà này, Khương tiểu thư, xe của cô đâu? Cuộc đua của chúng ta sắp bắt đầu rồi, xe của cô đã chuẩn bị xong chưa?" Cuối cùng vẫn là Diêu Tề căng da đầu mở miệng hỏi. "Xe? Tôi làm gì có đâu." Khương Miện dang hai tay ra, nghèo kiết xác. Vừa nghe cô nói như vậy, đám người Diêu Tề còn chưa có phản ứng gì, người đàn ông đầu trọc mặt đầy hung dữ chưa thấy qua tuyệt kỹ nĩa bay cạo đầu của Khương Miện ở đầu bên kia đã chửi một tiếng, "Con đàn bà này kiểu gì đây? Không có xe thì đua xe cái gì? Đến trêu bọn này đúng không? Tống tổng cũng không quản phụ nữ của anh à?" Tống Kỳ Sâm: "..." Quản không nổi đừng cue*. *Cue là nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận. Ngược lại là đám người Diêu Tề ở bên cạnh vừa bạn của bọn họ nói chuyện như vậy, trong lòng đều đang đổ mồ hôi lạnh. "Thế cái đó, ở đây có nhiều xe như vậy, nếu mà Khương tiểu thư thích thì chọn một chiếc để thi đấu cũng được mà..." Diêu Tề cười cười đứng ra hoà giải. Không phải, hắn có dễ dàng không? Vốn dĩ là muốn xem Tống Kỳ Sâm bị xấu mặt, không ngờ xấu mặt thì không thấy đâu, còn phải nhẫn nhục chịu khổ giảng hoà cho Khương Miện, hắn rốt cuộc mưu toan cái gì đây? Diêu Tề khóc không ra nước mắt. Mà đủ loại hành vi của Diêu Tề, Tống Hi Quang đã để hết vào trong mắt, trong lòng đã sớm mắng hắn ta không biết bao nhiêu lần rồi. Chưa thấy thằng nào ngốc xít như vậy! Diêu Tề mẹ nó chắc kiếp trước mày là một thằng thái giám chết tiệt nhỉ? Không thì sao kiểu việc như giảng hoà cho chủ tử lại làm quen tay như thế chứ? Còn cười nịnh nọt lấy lòng như thế! Lời phàn nàn trong lòng của Tống Hi Quang không có ai nghe thấy, tạm thời không nhắc đến. Trái lại là vị đầu trọc hung dữ, sau khi nghe thấy lời của Diêu Tề thì gân cô lên, "Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cô ta không có xe còn có thể tuỳ tiện chọn một cái để đua với chúng ta? Diêu Tề cậu bị sao đấy? Chắc không phải yêu thầm phụ nữ của Tống Kỳ Sâm rồi chứ?" Diêu Tề: “…” Tống Kỳ Sâm: “…” “Trương Phi cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy? Tôi làm gì…” Dám đâu? “Thôi thôi, tôi mặc kệ đấy, mấy người tự quyết định đi!” Nghe thấy Trương Phi đột nhiên để mình với Khương Miện vào một chỗ, còn nói hắn yêu thầm cô, Diêu Tề thề vừa rồi tim hắn suýt nữa ngừng đập luôn, cái kiểu bà cô võ nghệ cao cường này còn yêu thầm, là tự hắn chê mình sống lâu quá rồi hay sao? Diêu Tề mặc kệ luôn. Trương Phi trọc đầu hung dữ thấy thế, lập tức cười nửa miệng liếc nhìn Khương Miện một cái, "Cô bé, xe đua là để người lớn chơi đấy, em vẫn nên nhờ Tống tổng của chúng ta mua thêm ít búp bê Barbie về chơi đi! Hahaha..." Người đàn ông cười phá lên. Nhưng cười được mấy tiếng, anh ta mới phát hiện thế mà chỉ có mình anh ta đứng cười haha, đám bạn Diêu Tề không có đứa nào hùa theo hết, bọn nó đều vẻ mặt khó hình dung mà nhìn về phía anh ta. Thấy vậy, người đàn ông cười gượng hai tiếng, xong dừng lại luôn. Cả người xấu hổ thọc mũi chân vào trong giày mấy lần, đầu trọc ho nhẹ một tiếng, "Khụ, tình hình là tình hình như thế đấy, không có xe đừng có đua!" Anh ta ăn nói thô lỗ. Nghe vậy, Khương Miện nhướn mi. "Ai nói tôi không có xe? Không phải xe ở đó sao? Khi tôi vừa đến đây, đã thương lượng với tài xế một chút , anh ta cho tôi thuê xe với giá 200 nhân dân tệ một giờ rồi, nè. " Jiang Mian duỗi ngón tay ra và chỉ thẳng vào chiếc xe đang đậu bên ngoài bãi đậu siêu xe là ...Wuling Hongguang*. *Wuling Hongguang (tiếng Trung: 五菱宏光; bính âm: Wǔlíng hóngguāng) là một chiếc MPV cỡ nhỏ do SAIC-GM-Wuling sản xuất từ tháng 9 năm 2010.Từ năm 2013 đến 2017, nó được GM India tiếp thị với tên gọi Chevrolet Enjoy tại Ấn Độ. Diêu Tề, Tống Hi Quang: “…” Trương Phi đầu trọc hung dữ: “…” Tống Kỳ Sâm: “…” Rất tốt, ngày này năm sau là ngày giỗ của anh và Khương Miện! Rốt cuộc cô ấy đi thương lượng từ lúc nào vậy, tại sao anh lại không chú ý đến chứ? Trong lòng Tống Kỳ Sâm nổi điên. Với cả cô chọn gì không chọn lại chọn Wuling Hongguang, cái xe vừa nhỏ vừa nát này có thể chạy qua Porsche hay chạy qua Ferrari hả? Sau khi Trương Phi đầu trọc hung dữ sững người một lúc, rồi phá lên cười một trận kinh thiên động địa. "Hahahahaha, Wuling Hongguang, hahahahaha! Nó không phải, nó không phải là là cái xe nát dùng để tiếp phẩm lên núi sao? Còn 200 tệ một giờ á, hahaha... Cô muốn tôi chết vì cười à!" Người đàn ông vỗ đùi cười ầm lên. Cũng không biết đã cười bao lâu, đầu trọc cuối cùng vươn tay lau nước mắt trên khóe mắt, "Tốt lắm, cô bé chỉ dựa vào bản lĩnh tấu hài của cô thôi, tôi đồng ý để cô thi đấu cùng chúng tôi rồi, ha ha ha, Diêu Tề, tôi cược hai triệu, đặt tôi thắng!" "Được thôi." Diêu Tề đáp một tiếng. May mà anh ta vừa nãy vẫn đang do dự không biết có nên cược anh ta thắng vì giá trị vũ lực cao siêu của Khương Miện, hiện tại xem ra là hoàn toàn khong cần thiết mà, lần này Tống Kỳ Sâm phải mất nhiều máu rồi hehehe. Tống Kỳ Sâm sắp mất nhiều máu đang không chớp mắt nhìn gò má của Khương Miện. Cảm nhận được oán hận bên cạnh mình, Khương Miện theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đen như tro của Tống Kỳ Sâm, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. "Anh cũng không tin tôi?" Tống Kỳ Sâm: "..." Ha ha. "Tin tưởng tôi đi mà, tôi nhất định sẽ thắng đấy!" Khương Miện kéo kéo áo anh, dù sao thì đua xe không phải là so xem ai đi nhanh hơn sao. Cô không tin, cô ở mạt thế lái xe tốc hành nhiều năm như thế lại không lái nhanh hơn mấy người này. Phải biết ở mạt thế mà lái xe chậm thì thứ đợi bọn họ chỉ có cái mồm đầy máu me của zombie. *** Tại điểm xuất phát, tám chiếc xe xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Chiếc Wuling Hongguang màu xanh nhạt trông vô cùng lạc quẻ giữa đống xe sang này. Bởi vì còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, Khương Miện trực tiếp hạ kính xe xuống, tươi cười quay đầu nhìn Tống Kỳ Sâm ở bên đường. Tống Kỳ Sâm có thể thề, anh thực sự cảm đau lòng cho số tiền sắp rời khỏi mình, nhưng nhìn thấy nụ cười này của Khương Miện, anh không kiểm soát được bước chân đi đến trước xe của cô. Nhìn đôi mắt long lanh, như biết nói của Khương Miện, cả người như bị mê hoặc, buột miệng nói một câu: "Thua thì thua thôi, an toàn là trên hết." Sau khi nói xong, Tống Kỳ Sâm suýt nũa cắn vào lưỡi. Không đúng, anh đang cái vớ vẩn gì vậy. Cái gì mà thua thì thua thôi, cả một hai chục triệu đấy! Nhưng khi Tống Kỳ Sâm muốn nuốt lời lại thì đã quá muộn rồi, tiếng còi đã vang lên, người đẹp mặc váy đỏ ngắn đã giương cao lá cờ ca rô đen trắng. "Huýt huýt! Hum——" Tiếng còi vang lên, tám chiếc xe cùng nhau lao ra. Trái tim của Tống Kỳ Sâm cũng như bị nhấc cao lên. Anh không biết rốt cuộc mình đang lo lắng cái gì, nhưng tim cứ đập thình thịch nhảy loạn xạ không ngừng. "Hahahaha!" Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến một tràng cười rung trời động đất. "Mọi người nhìn kìa, nhìn xem, Wuling Hongguang so với mấy xe khác, đi không khác gì rùa bò cả, mới bắt đầu mà đã bị bỏ lại ở cuối cùng, hahaha, buồn cười quá!" "Tống tổng, anh tìm đồ dở hơi này ở đâu ra đấy? Hay là nói anh thấy bọn tôi không có tiền, cố ý đến đưa tiền cho bọn này à? Hahahaha!" Đám người cười không hề kiêng nể gì cả. Màn hình lớn trước mặt được đặc biệt chia thành tám màn hình nhỏ để mọi người có thể quan sát rõ hơn tình hình của từng xe. Tống Kỳ Sâm vẫn luôn chăm chăm nhìn chiếc xe của Khương Miện ở góc dưới bên phải, trước sự chế giễu của những người này không có bất cứ phản ứng gì . Khi đối mặt với người ngoài, Tống Kỳ Sâm luôn như vậy, trầm mặc, bình tĩnh và lý trí, không ai có thể nhìn ra chút biến hoá nào từ trong tâm trạng của anh. Ngay cả nhiều ông trùm trên thương trường cũng từng châm biếm, Tống Kỳ Sâm tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ trầm ổn, trên bàn làm ăn đừng nghĩ đến có nhìn thấy điểm khác lạ gì trên mặt anh. Khi nói đến kinh doanh, cả người anh giống như một cao thủ tuyệt thế tàn nhẫn không có tình cảm. Được coi là một kiểu đối tượng hợp tác cực kỳ khó đối phó. Ai có thể ngờ được mới ở với Khương Miện vài giờ ngắn ngủi, anh đã cống hiến khoảng cảm xúc thay đổi phong phú nhất đời mình! Người bên cạnh thấy bọn học chế nhạo thế nào, sắc mặt Tống Kỳ Thần từ đâu đến cuối vẫn không bất cứ thay đổi nào, tức khắc cảm thấy không còn thú vị nữa, đến âm thanh cười nhạo cũng bớt đi. Ngược lại Tống Hi Quang lại lập tức đi đến bên cạnh Tống Kỳ, “A Sâm, Khương tiểu thư chắc là phải thua rồi… Xem ra em thật sự rất thích cô ấy đấy, bình thường bủn xỉn như vậy, 20 triệu nói thua là để cô ấy thua luôn…” "Ồ!!" Tống Hi Quang còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên nổ ra một trận kinh hô. Không chỉ có bọn họ, đến Tống Kỳ Sâm cũng lập tức nghiêm mặt. “Ồ ồ!! Cái người phụ nữ này…" "Mẹ tôi ơi, da đầu tê dần rồi, đi khúc ngoặt này, khúc cua vừa rồi dốc như vậy, Wuling Hongguang không giảm tốc mà còn tăng tốc đấy, vừa rồi tí nữ thì bay ra ngoài..." "Trời ơi, cô này không cần mạng nữa à?" Một khúc cua, Khương Miện thành công thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người về phía mình. Nhưng nếu mà nói khúc cua thứ nhất chỉ là vô ý thì thì lần thứ hai, thứ ba, Wuling Hongguang giống như bị điên vậy, người khác đến khúc cua thì vì an toàn mà không tự chủ giảm tốc độ, còn cô thì cứ liều mạng tăng tốc. Có mấy lần xe suýt trượt xuống núi, nhưng cứ đến phút cuối, cô luôn có thể cứu vãn lại được. Cứ như thế này, cho dù siêu xe có nhanh nữa, cho dù Wuling có chậm nữa, chỉ là qua vaì khúc cua, cô đã triệt để theo sát mấy siêu xe đằng trước. Hơn nữa ở ngay khúc cua, trực tiếp ép các xe không thể không thả chậm tốc độ, để cô đi qua trước! Cách lái xe liều lĩnh như thế làm tất cả khán giả trước màn hình xem đến ngốc luôn, theo mỗi lần cô đánh khúc cua, adrenaline* không kiềm chế nổi, tăng vọt hết cỡ. *Adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Chỉ cần nhìn thế thôi, còn hưng phấn hơn cả tự bọn họ đua xe! "Có...có camera quay đến mặt của tài xế không?" Trong im lặng, một người đột nhiên lên tiếng. "Chắc...chắc là có..." Nghe vậy, một người khác vội vàng đi điều động camera giám sát dọc đường. Vừa mới mở ra, khuôn mặt của Khương Miện đã lướt qua họ. Nên hình dung thế nào đây? Con ngươi đen trắng rõ ràng của người con gái, tràn đầy tia sáng sắc lẹm với hứng thú, miệng hơi mím lại, khóe môi nhẹ cong, tựa như chú báo đốm đang cong lưng vờn con mồi trên thảo nguyên mênh mông, vừa ưu nhã, vừa tàn nhẫn hoang dã. Vô tình nhìn vào máy quay, làm hô hấp của hầu hết mọi người ở đây đều không tránh khỏi mà cứng lại, theo sau đó, phía sau lưng liền lêm nổi chi chít da gà. Đợi đến khi chiếc xe của cô vụt qua như bay qua, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tĩnh mịch lan tràn khắp nơi, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. “cool!” Một tràng khen ngợi vang lên bên tai mọi người. "Trời ơi, bằng từng này tuổi rồi, tôi còn chưa từng vì ánh mắt của người nào mà cả người phát run như thế, tim tôi đập nhanh quá!" "Các cậu nhìn thấy chưa? Cô ta lái một chiếc Wuling Hongguang mà đã đá hết siêu xe ra phía sau rồi, tôi thấy không còn hồi hộp về người thắng thi đấu lần này rồi!" "Kỹ thuật lái xe như này, tôi cũng cam tâm tình nguyệt thua được không?" “Wa ó! Có trời mới biết, vừa rồi tôi hét lên vì cô ấy!" ... Tiếng thảo luận ở xung quanh, Tống Kỳ Sâm lúc này một chữ cũng không nghe vào đầu, Anh chỉ nhìn chằm chằm vào xe của Khương Miện trên màn hình, khẽ cau mày, không ai biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Nhưng khi Tống Hi Quang thấy thế, theo bản năng siết chặt tay. Sao ông trời lại bất công như vậy!!! Đường Bán Sơn không dài, chạy hết một vòng, rất nhanh xe thi đấu đã quay trở lại. Biết bọn họ sắp về đến đích, không ai ở trong nhà xem màn hình lớn, tất cả đều chạy ra ngoài, đứng dọc đường chờ tám chiếc xe quay lại. Nhìn thấy chiếc xe đến gần, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Đúng như dự đoán, Wuling Hongguang của Khương Miện cán đích đầu tiên. Xe vừa dừng hẳn, Khương Miện còn chưa xuống, Tống Kỳ Sâm liền mở cửa xe ngồi vào. Nhìn thấy anh, Khương Miện vừa muốn chào hỏi anh, Tống Kỳ Sâm đã nắm lấy cổ tay cô, ấn mạnh cô xuống ghế lái ở sau lưng, đem cả người áp đến. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hơi dồn dập của đối phương, gần đến mức có thể đếm được cả lông mi của nhau. Vừa mới lái xe, Khương Miện thực sự không có chuẩn bị trước, mới bị Tống Kỳ Sâm giữ lại, cảm nhận được sức mạnh anh niết cổ tay cô, Khương Miện nhếch khóe miệng, còn chưa kịp nói ra câu trêu chọc gì. "Muốn chết đến thế à? Có phải trước khi đấy tôi đã nói rồi, thua cũng không sao cả, cô vừa làm gì hả? Cô có biết nếu mà xảy ra một lỗi nhỏ ở bất cứ khâu nào, ngày này năm sau tôi có thể đến thăm mộ cô rồi không!" Dưới cơn thịnh nộ, Tống Kỳ Sâm có chút nói không lựa lời. Lời của anh, biểu cảm của anh, đều làm Khương Miện khá ngạc nhiên. Quả thực thì từ nhỏ đến lớn, cô không cha không mẹ chỉ có một người sư phụ, chưa từng nghe được lời quan tâm khiển trách gần gũi như thế. Sau mạt thế, người sư phụ duy nhất cũng chết rồi, vì giá trị vũ lực của cô cao, thì càng không có người nói với cô điều như vậy nữa. Hú, cảm giác mới lạ ghê. Khóe miệng Khương Miện hơi cong lên, sau đó đột nhiên thoát khỏi sự kiềm chế của Tống Kỳ Sâm, ma xui quỷ khiến mà đưa tay nhéo má của người đàn ông một cái, "Aiya, tôi không phải vẫn không sao đây thây? Tôi có chừng mực mà, chắc chắn sẽ không bị gì đâu! Tôi còn để anh thắng cược nữa mà, chắc khoảng hơn 20 triệu nhỉ, anh vui không?” Tống Kỳ Sâm: "..." "Có vui không, vui không, vui không, có vui không nào?" Khương Miện cười hề hề không ngừng hỏi. Tống Kỳ Sâm: "..." A, đúng là bị đánh bại rồi. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, ngả lưng vào chiếc ghế phía sau, đến lúc này, anh mới nhận ra cơ bắp toàn thân mình căng chặt đến mức nào, tim đập nhanh như thế nào. Vừa thả lỏng người, thậm chí tinh thần có chút mệt mỏi. Dù rằng anh và Khương Miện cũng chưa quen biết nhau lâu, nhưng tốt xấu gì cũng ở bên nhau từng đấy thời gian, anh thật sự không thể trơ mắt nhìn cô xảy ra chuyện ngay trước mặt anh. "Lần sau không được làm mấy chuyện nguy hiểm như này nữa, biết không?" "Ừ, ừ" Khương Miện ngoan ngoãn gật đầu. "Tôi muốn nghe cô trả lời." "Biết rồi mà." "Không nghe rõ." "Biết rồi!" "Cô chưa ăn cơm à? Nói nhỏ th...Khụ khụ, ý của tôi là, chuyện liên quan đến sống chết thì thái độ của cô nên đứng đắn chút, cô nói có đúng là như thế không?" Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Khương Miện, Tống Kỳ Sâm vừa nãy vẫn đang lý lẽ hùng hồn đột nhiên bối rối ngang, vội vàng cứu vãn. "Hừm." "Tôi là muốn tốt cho cô!" "Được rồi, được rồi, anh lắm lời quá..." Tống Kỳ Sâm: "..." Anh làm như vậy đều là vì ai?? Tại sao chưa từng yêu đương gì hết, anh lại có kiểu déjà vu làm một ông bố già khó tính đang giáo dục đứa con gái mới lớn đang trong tuổi phản nghịch? A, cực kỳ đau đầu! *** Cuộc đua vừa kết thúc, trừ Khương Miện và Tống Kỳ Sâm ra tất cả mọi người ở đây đều là bên thua cược, rất dễ tính, vì thế rất nhanh đã đến phân đoạn thu tiền mà Tống Kỳ Sâm thích nhất. Trương Phi trọc đầu hung dữ vừa thua đua xe vừa thua cược tiền nhìn Tống Kỳ Sâm đáng ghét mặt mày vô cảm đứng trước mặt mình, cực kỳ bực dọc. "Ngày mai đưa anh!" Tống Kỳ Sâm không nhúc nhích, vẫn đứng ở trước mặt hắn, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng —— đưa tiền! Khiến một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng Trương Phi. "Đã nói là ngày mai đưa, ngày mai đưa anh tiền, anh không nghe thấy hả?" Nhưng Tống Kỳ Sâm vẫn không chớp mắt nhìn về phía hắn. Trương Phi tức giận đến mức vỗ vỗ đầu trọc của mình, luống cuống tại chỗ, "Đưa đưa đưa, tôi đưa anh, y hệt quỷ đòi nợ ý! Thế đồng hồ cho anh, Patek Philippe đấy, lúc mua nó về tiêu hết 2,2 triệu, thế cho anh, thế cho anh đấy được chưa?" Thấy thế, Tống Kỳ Sâm tiếp lấy đồng hồ, xem đi xem lại một hồi, lại chìa tay về phía Trương Phi, "Đồng hồ còn mới 90% vậy nên không thể tính theo giá gốc, dây đeo có một vết xước, mặt đồng hố thiếu mất một viên kim cương, dựa theo tỷ lệ khấu hao, tỷ lệ giá trị còn lại ròng và các công thức tính toán khác, còn khoảng 1999999.5, vậy nên..." Tống Kỳ Sâm dừng một chút, sau đó chân thành nhìn Trương Phi, "Cậu vẫn còn thiếu năm hào." Trương Phi: “…” Diêu Tề: “…” Tống Hi Quang: “…” Các quần chúng vây xem khác: “…” "Gì, cái gì cơ?" Trương Phi không thể tin được sững người đứng tại chỗ, hắn hoài nghi lỗ tai hắn có vẫn đề gì đó. Thấy vậy, Khương Miện tiến lên hai bước, Trương Phi không chuẩn bị trước, bị Khương Miện kéo lỗ tai, cô gái hét lên: “Anh ấy nói… anh còn thiếu năm hào, anh nghe thấy chưa?" Sau khi hét xong, Khương Miện lập tức buông tai của Trương Phi suýt nữa không hóa đá, vừa đi về phía Tống Kỳ Sâm vừa thấp giọng lẩm bẩm: "Đúng là hết nói nổi, nhìn tuổi còn trẻ thế, lớn lên xấu thì không nói đến, nhưng tai còn điếc nữa thì, chậc!” Trương Phi: “…” Diêu Tề: “…” Tống Hi Quang: “…” Các quần chúng vây xem khác: “…” Tống Kỳ Sâm: “……” Pfft. Khoé miệng Trương Phi run lên, cũng không đã run bao lâu. Người đàn ông cuối cùng không chịu được nữa, “Ha, haha, hahahahaha đệch, hahaha! Năm hào đúng không? Năm hào, ông đây cho anh năm hào, năm hào!" Đầu trọc đang trên bờ vực sụp đổ, vừa cười to không ngừng vừa liên tục sờ trên người mình. "Mé, bọn mày mau tìm xem, đứa nào có mang tiền trong người không, mẹ nó nhanh tìm tiền cho ông đi hahahaha đệch, đệch!" Tư thế đầu trọc vừa cười vừa chửi y như một thằng điên. Cả đám người sờ hết cả người, cuối cùng là Diêu tề tìm thấy một tờ 10 đồng nhàu nhàu nát nát ở trong túi quần, đưa cho đầu trọc. Đầu trọc giật lấy, rồi vứt lên người Tống Kỳ Sâm. "Mẹ nó 10 đồng đã đủ chưa cmm? Hả? Rốt cuộc đã đủ chưa?" Đầu trọc tức đến điên luôn. Tiếp lấy tiền của hắn, Tống Kỳ Sâm cúi đầu nghịch điện thoại của mình. Chưa đếb mười giây, một giọng nữ ngọt ngào chậm rãi vang lên trong im lặng—— "Wechat nhận được 9.5 tệ." Âm thanh đến từ điện thoại của đầu trọc. "Bây giờ vừa đủ rồi." Lúc này Tống Kỳ Sâm mới từ từ cất điện thoại di động. Trương Phi: “…” Diêu Tề: “…” Tống Hi Quang: “…” Các quần chúng vây xem khác: “…” "Anh, ha, anh, anh, ahaha, a a a!" Run rẩy chỉ tay vào Tống Kỳ Sâm , Trương Phi trọc đầu hung dữ rốt cuộc vẫn là chơi đến sụp đổ rồi, ôm cái đầu trọc của chính mình hét 'a a' rồi chạy đi mất. "Người thì xấu mù, hét cũng khó nghe, hắn đây là sao đây?" Khương Miện hỏi. "Không biết, có lẽ là không muốn cho anh 5 hào này nhỉ?" Tống Kỳ Sâm thay mình vào, nghiêm túc trả lời. Tống Hi Quang: “…” Các quần chúng vây xem khác: “…” Diêu Tề: “…” Trương Phi nó đã làm sai cái gì vậy, thế mà có phúc gặp cùng lúc hai vị ngọa long phượng sồ* như này. Anh ta, anh ta sắp cảm động muốn khóc rồi! Huhuhu. ==== *Ngọa Long Phượng Sồ: Từ này ban đầu dùng để chỉ nhân tài trong "Tam Quốc diễn nghĩa", trong đó Ngọa Long là chỉ Gia Cát Lượng còn Phượng Sồ là Bàng Thống, hàng nghìn năm qua, Ngọa Long Phượng Sồ đều là hiện thân của lòng trung nghĩa và trí tuệ, đồng thời cũng là đại diện của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Họ không thể thiếu trong kinh kịch truyền thống và các dự án khác.Tất nhiên, từ xưa đến nay, sự xuất hiện của họ luôn mang tính tích cực và là nhân vật tuyệt đối chính diện. Với sự ra đời của thời đại phát sóng trực tiếp và việc thắt chặt các chính sách và hệ thống nền tảng, nhiều streamer đã không còn sử dụng ngôn ngữ ác ý để tấn công những đồng đội họ cho là chơi không tốt, thay vào đó gọi họ là "Ngọa Long Phượng Sồ". Trong một thời gian, "Ngọa Long Phượng Sồ" đã thay thế những từ như "hàng hố, diễn viên" và trở thành từ để mô tả biểu hiện kém cỏi của đồng đội , tràn ngập ngành phát sóng trực tiếp. (Nguồn: Baidu.) 😫😵😵‍💫

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao