Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Tiểu Chu

——Phì hahaha, chết cười mất, đúng là chết cười luôn, hahahaha! —— Chị Miên: Nữ nhân, em đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi! Nếu em muốn cố ý chọc tức tôi, vậy thì xin chúc mừng, em thành công rồi! —— Bá tổng sến sẩm x cô vợ nhỏ kiêu ngạo gì đây hả, hahaha, CP Khích Lệ (Miện Lệ - Khương Miện x Chu Lệ), tui ship đôi này, tui ship thuyền này! —— Vì sao mắt ta thường rưng rưng nước mắt, vì ta đã yêu cái đồ yêu tinh Miên tỷ đến đậm sâu. ...... Một câu của Khương Miện đã làm cả phần bình luận chìm trong biển vui vẻ. Mặt Chu Lệ đỏ bừng tức giận. "Cô đang nói linh tinh gì vậy? Chỉ cần nói cô có dám không?" "Dám thì sao? Mà không dám thì lại làm sao?" Khương Miện thờ ơ đáp lại. "Cô không dám...không dám thì cô là đồ con heo, sau này tôi mà thấy cô, tôi sẽ gọi cô là đồ con heo!" Chu Lệ dương dương tự đắc. Lâm Thiến: "..." Đây là kiểu đánh cược trẻ trâu gì hả? Chu Lệ cô cai sữa chưa vậy? "Shh, đúng là một biệt danh ác độc đấy! Cô đã nói đến mức này rồi thì đến đi Tiểu Chu, đi đâu thi hả Tiểu Chu? Bây giờ thi luôn hả Tiểu Chu!” * Trư - con heo (猪) và Chu (朱) đồng âm. Khương Miện trực tiếp làm cô ta một lần ba phát. Chu Lệ: "..." "Còn chưa thi đấu mà? Sao cô lại gọi tôi là đồ con heo? Cô đúng là... quá đáng lắm rồi!" Chu Lệ không thể tin được. "Cô tên là Chu Lệ, chẳng lẽ không phải họ Chu à?" Chu Lệ: "..." "Là con lợn, trư, Trư trong Trư Bát Giới ý, không phải Chu trong họ Chu của tôi! Cái cô này, cô cố ý đúng không?" Biểu cảm của Chu Lệ bắt đầu nóng nảy. "Được rồi Tiểu Chu, không vấn đề gì Tiểu Chu." Chu Lệ: “…” Lâm Thiến: “…” Rất tốt, Heo Lệ không hổ là Heo Lệ, đối mặt với Khương Miện không tí sức đánh trả nào. Sau cuộc tranh biện về heo và Chu, cuối cùng kết thúc bằng việc Chu Lệ ăn nói vụng về bại lui. Một đám người hùng hổ tiến vào trong phòng tập luyện dưới tầng hầm của chung cư. Thay vì nói là phòng luyện tập, không bằng nói là phòng đạo cụ, các loại nhạc cụ từ cổ điển đến hiện đại, từ dân tộc đến nước ngoài, thậm chí là các đạo cụ biểu diễn cũng được chuẩn bị hết. Chỉ có cái bạn không biết, chứ không tồn tại thứ chỗ này không có. Chu Lê đứng trước tấm gương lớn treo trên tường, hung dữ nhìn chằm chằm Khương Miện đang chậm rãi đi về phía cô, cũng không biết đã nghĩ đến cái gì, khoé miệng bỗng nhếch lên. "Nhìn đi, ở đây có nhiều đồ thế này, cô đừng nói là tôi bắt nạt cô, đấu ba ván thắng hai, cô biểu diễn cái gì cũng được, chỉ cần tôi biểu diễn không đặc sắc bằng cô, vậy thì tôi sẽ lập tức nhận thua, sau này... sau này tôi sẽ là đồ con heo, tuỳ cô gọi thế nào cũng được, tôi không có tí ý kiến nào. Nhưng nếu cô là người thua..." "Cô có thể gọi tôi là Tiểu Khương, tôi cũng không có ý kiến." Khương Miện rất dễ tính. "Thế sao mà giống nhau được?" "Sao lại không giống nhau được, tôi gọi cô là Tiểu Chu, cô gọi tôi là Tiểu Khương, công bằng thế còn gì!" "Đã nói là con heo (trư) không phải là Chu mà!!!" Chu Lệ hét câu này to đến nỗi suýt rách luôn cả cổ họng, gân cổ nổi lên, hét xong thì thiếu oxy lên não làm cả người cô lảo đảo. "Tôi ứ chịu đấy, kệ đấy, cô thua tôi cũng gọi cô là con heo, con heo ấy, con heo, con heo, con heo..." Mở miệng lần nữa, trong giọng nói của Chu Lệ đã mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. "Được rồi, được rồi, đúng là hết cách với cô..." Khương Miện bó tay. Nghe vậy, Chu Lệ trong chốc lát vừa khóc vừa cười. "Vậy thì cô chọn trước đi..." Vì vừa nín khóc, cô bé dùng giọng mũi khá nặng bảo Khương Miện chọn trước. "Không cần đâu, tôi không biết nhiều, cô cứ chọn trước đi." "Thật à? Cô đừng có hối hận đấy nhá." Vẻ mặt Chu Lệ nghiêm túc. Khương Miên thờ ơ nhún vai. Thấy thế, Chu Lệ nhanh chóng ngồi trước cây đàn hiệu Steinway ở giữa phòng tập, cả giới showbiz đều biết, Chu Lệ cô đã đạt piano cấp 10 từ lâu, đấu nhạc cụ với cô, cứ chờ xem Khương Miện phải khóc nhè đi. *Steinway & Sons là thương hiệu đàn piano số 1 thế giới. Nghĩ đến đây, Chu lệ lấy khăn tay từ trong túi ra, lau sạch nước mũi, cất khăn tay đi, đặt hai tay lên phím đàn, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Miện, "Lần này chúng ta thi đấu rất đơn giản, là xem trong quá trình diễn tấu, xem ai sẽ bị nhạc của người kia làm lệch nhịp. Nghe quy tắc xong cô vẫn muốn tôi chơi trước hả?" Nghe vậy, Khương Miện làm động tác mời. Đôi mắt của Chu Lệ sáng lên, sau khi nhắm mắt chuẩn bị xong, cả người như đắm chìm xuống. Theo sau đó là một bản nhạc piano khoan khoái vang lên từ đầu ngón tay cô. Chu Lệ không hổ là một tiểu công chúa piano nổi tiếng trong giới, nghe nhạc của cô quả thực là một loại hưởng thụ, chưa kể đến các thí sinh có mặt, ngay cả cư dân mạng trong phòng livestream cũng có chút say mê. Hơn nữa với sự hiểu biết của Chu Lệ về piano, chắc là rất khó để thấy người có nhạc khí có thể làm lu mờ hào quang của nó, thí sinh Khương Miện là thua...chắc... rồi...nhỉ? Cư dân mạng dành chút thời gian ra nhìn Khương Miện, khó tin thấy cô từ trong một đống nhạc cụ chọn ra một chiếc... kèn Xô na??? Không đúng, báo cáo, huấn luyện viên, có người phạm quy! Khương Miện không biết dùng nhiều nhạc cụ thật, nên nói là trừ đàn nhị với kèn xô na, giống mấy cái như piano hay violin, đến sờ cô còn chưa được, nói gì đến chơi. Ai bảo lão đạo sĩ không có tiền chứ. Đến cả đàn nhị và kèn xô na cũng là cô mặt dày học từ người khác, lúc đi theo lão đạo sĩ đưa tang ở dưới thôn, làm gì có lý do gì đâu, ai mà chẳng mong kiếm thêm được vài đồng chứ! Đều là do cuộc sống ép buộc, cuộc sống ép buộc! Đang nghĩ như vậy, ngay lúc Chu Lệ đang hoàn toàn say mê với tiếng đàn của mình, một tiếng nhạc lớn đột nhiên vang lên, âm vực cao, nhịp điệu mạnh, suýt nữa làm cô lệch nhịp. Nhưng cho dù không lệch nhịp, Chu Lệ cũng hơi quá sức. Cuốn theo tiếng kèn xô na càng thổi càng hưng phấn, càng thổi càng hay của Khương Miện, những ngón tay đang múa trên phím đàn của Chu Lệ không khống chế được bắt đầu hoảng loạn. Đến phần sau, thậm chí cô còn không tìm được tiết tấu của mình nữa, nghe tiếng xô na cao cao thấp thấp, ngay cả bản thân Chu Lệ cũng không biết chính mình đang đàn cái gì. Thế này rồi thì cũng thôi đi, nhưng ai mà biết được cái cô gái họ Khương sao lại thổi xô na bi thương đến vậy. Khả năng đồng cảm của Chu Lệ vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Đợi đến khi Khương Miện chơi xong, cô ta đã ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu khóc lớn. "Huhuhu, cô chơi cái gì vậy? Huhuhu... tôi nghe xong thấy buồn quá..." "Quả phụ viếng mộ, bài hát chỉ định trong chuyện ma chay ở các nông thôn, chưa nghe bao giờ à?" Khương Miên ngạc nhiên, cô nghĩ mọi người đều rất quen thuộc với bài hát này chứ! "Huhuhu, chưa...hic..." Chu Lệ khóc nhiều đến mức bắt đầu nấc cụt. "Được thôi, cô nghe rồi hay chưa đều không quan trọng, lần thi đấu nhạc cụ này..." "Cô thắng, cô thắng rồi, được chưa?" Chu Lệ cầm khăn tay lau nước mặt trên mặt, hét to. "Đã nhường rồi." Trong tay còn cầm kèn xô na, Khương Miện vòng thành một quyền hướng về phía Chu Lệ. ——Phụt hahaha, không hổ là nữ nhân được tôi pick, đến cả nhạc cụ mà bả biết chơi cũng khác người! —— Mé, nghe khúc nhạc này là tôi nhớ đến cảnh có người trong thôn mất hồi nhỏ! —— Trước đó là ai nói Miên Miên nhà chúng tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết bôi tro trát trấu lên mặt ấy nhể, ra đây xem nào! —— Cảm giác Khương Miên không cần tham gia "Thần tượng rung động" gì để debut nữa đâu, có cái trình độ này, chỉnh sửa chút là có thể đi đưa tang cho người ta rồi, hahahaha! ...... "Chỉ hiệp đầu tiên thua thôi, còn tận hai hiệp nữa cơ mà!" Chu Lệ ở một bên vẫn chưa chịu thua. "Hiệp tiếp tôi muốn thi múa với cô!" Chu Lệ đầy khí phách nói. "Tôi không biết." "Cô không biết là được, cô học múa thể loại nào, cô...không biết?" Chu Lệ nói nhầm. Đã đến tham gia tuyển tú rồi, thế mà còn có người không biết múa. "Thế... thế cô biết làm gì? Tôi còn chuẩn bị thi múa với cô..." Chu Lệ mặt đầy ảo não. Chọn đi chọn lại, lại chọn cái người ta không biết, người khác có nghĩ cô đang cố ý bắt nạt cô ta không? Cô đâu có bắt nạt! "Nếu cô không biết, vậy thì chúng ta đổi..." "Không cần!" Khương Miện dứt khoát từ chối luôn, tuy không biết múa, nhưng cô vừa nhìn thấy một thứ đặc biệt lại cực kỳ quen thuộc, có lẽ... "Nếu cô muốn thi múa cũng được, nhưng mà tôi múa có thể không giống với các cậu. Thi múa thì không cần đâu, tôi sợ làm người khác bị thương. Cô có thể múa trước, múa xong rồi đến tôi múa, cùng lắm thì để cho thí sinh có mặt ở đây bỏ phiếu, xem ai nhảy tốt hơn, thế nào?" Khương Miện mỉm cười đề nghị. "Được! Được!" Chu Lệ còn chưa gật đầu đồng ý đề nghị của Khương Miện, đã có thí sinh ở một bên không sợ lớn chuyện to tiếng hưởng ứng. "Tôi cũng không có ý kiến." Chu Lệ gật đầu. Sau đó từ từ đứng lên, bước xuống khỏi đàn piano, đến trước gương treo tường. Đối với loại hình thi đấu này, thể loại nhu mỹ, nhẹ nhàng như múa dân gian, múa ba lê đều không phù hợp, cô nên chọn một số vũ đạo kịch liệt hơn, để ngay từ đầu đã thu hút được sự chú ý của mọi người, có rồi. Chu Lệ đứng trước gương, quay lưng về phía mọi người, trong mắt lướt qua tia sáng, sau đò từ từ cúi đầu. Chờ khoảng 30 giây, cô đột nhiên giơ tay lên vỗ nhẹ vào tai phải một cái. Cái vỗ nhẹ này, giống như mở được cơ quan nào trên người cô, giaỳ của cô gái tức khắc gõ lên mặt đất, lúc đầu còn hơi chậm, rồi sau đó càng ngày càng nhanh, càng gõ càng nhanh. Hầu như sự chú ý của tất cả mọi người ở đây đều đều đổ dồn về phía cô. Cho dù là đối thủ cạnh tranh, những người này cũng không thể không thừa nhận, thiên phú của Chu Lệ thực sự rất cao. Cho dù là trong giới giải trí - cái nơi đầy những người ưu tú, cô cũng vô cùng bắt mắt. Chưa kể đến ngoại hình, hình tượng tinh ranh đáng yêu, diễn được mấy bộ phim, trên mạng có rất ít người mắng cô diễn xuất tệ. Còn toàn năng thế này! Đúng là không so sánh thì không có đau thương! Một nhóm người không ngừng khen ngợi Chu Lệ trong lòng, cứ tán dương mãi thì không khỏi nhìn về phía Khương Miên. Thấy cô gái đang dựa vào tường, rõ ràng có khuôn mặt cực kỳ thuần khiết, nhưng cả người dựa vào đấy, khí chất lại tiêu sái phóng khoáng hơn bất kỳ ai khác, hệt như… một hiệp khách giang hồ đang cầm kiếm! Như một luồng gió tự do, không chịu gò bó, bay tới đâu thì tính tới đó. Ể, sao bọn họ lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Lúc này, điệu nhảy clacket của Chu Lệ cũng sắp đến hồi kết. Ngẩng cao đầu, gót giày nện xuống đất lần cuối cùng, Chu Lệ giống như một con thiên nga nhỏ kiêu hãnh, đứng trước mặt mọi người sắc mặt hơi đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp. Vì cả màn trình diễn quá đặc sắc, cô biểu diễn xong rồi, mà các thí sinh vẫn chưa phản ứng lại. Mãi đến khi Khương Miện vỗ tay đầu tiên, mọi người mới tỉnh mộng theo sau cô, nhiệt liệt vỗ tay. Cùng với tiếng vỗ tay, Chu Lệ chậm rãi đi đến trước mặt Khương Miện, ngẩng cao cằm, "Tôi múa xong rồi, nếu thật sự không biết thì nhận thua thì cũng không phải không được..." Nghe vậy, Khương Miện đứng thẳng lên, hơi nhếch khóe miệng: "Ai nói tôi sẽ nhận thua vậy?" Nói xong, Khương Miện xoa vai Chu Lệ rồi đi thẳng về phía đạo cụ. "Chuẩn bị múa lụa à?" Chu Lệ đứng ở nơi Khương Miện, cười hì hì hỏi. Nghe vậy, Khương Miện hơi khựng lại, quay đầu lại, nhìn Chu Lệ đang cười rạng rỡ ở phía sau, khẩy chân một cái, móc một thanh kiếm gỗ nằm trên mặt đất, đưa tay bắt lấy. Sau đó không cho ai cơ hội suy nghĩ, cô nắm lấy chuôi kiếm, rút toàn bộ thanh kiếm gỗ ra, ngả người ra sau để thanh kiếm gỗ đi một vòng quanh trước mặt. Nếu nói chỗ này thí sinh với cư dân mạng vẫn còn có thể bắt kịp, thì tiếp sau đó quả thực là hoa mắt choáng ngợp. Có trời mới biết tốc độ tay của Khương Miện ở đâu ra mà nhanh như vậy, một thanh kiếm gỗ bình thường dưới chiêu trò của cô, đã biến thành một mảnh tàn ảnh, thế thì cũng thôi đi, cô... cô còn cầm kiếm bay lên rồi... Nói bay lên có khả năng có hơi khoa trương, chỉ là Khương Miện vừa xoay tròn trong không trung vừa vừa múa kiếm thôi. Cái múa kiến gì đấy, lúc biểu diễn bán nghệ, không phải Khương Miện chưa từng múa, nhưng hình như mọi người thích xem đập đá bằng ngực hơn, nên Khương Miện rất ít múa kiếm. Haizz, thói đời ép buộc, thói đời ép buộc thôi! Tùy ý ném thanh kiếm gỗ, sau khi để nó để nó bay vài lần trong không trung, nhún người một cái, Khương Miện nắm được trong tay, sau đó nửa ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt sắc lẹm, mạnh mẽ tiến về phía trước, cái khí thế ấy, như thể sắp xẻ thiên quân vạn mã ra vậy. Những thí sinh đứng ở phía trước của cô, thậm chí còn cảm giác một cơn gió mạnh dạt đến. Lẽ nào là kiếm khí sao? Bộp bộp! Cây quất cách đó không xa trong chốc lát đã rung chuyển, một quả quất nhỏ ở phía trên tức khắc rơi xuống, ngay sau đó như một phản ứng dây chuyền, tất cả quất trên cây rung rinh mà rơi bồm bộp xuống hết. Các thí sinh: “!!!” Bão bình luận: “!!!” Khương Miện thu kiếm lại, quay đầu lại nhìn Chu Lệ . Ánh mắt lạnh lẽo sắc sảo ập đến làm Chu Lệ chưa kịp chuẩn bị cùng với các thí sinh phía sau, đều không dám thở, thậm chí đến cả tim cũng ngừng đập luôn. Mà cư dân mạng trong phần bình luận cũng nhìn thấy một màn này của Khương Miện, bão bình luận trống không, không ai nói một lời. Cho đến khi —— “Nữ nhân, em đã thấy hài lòng chưa?” Khương Miện nhếch môi tà mị. Chu Lệ: “…” Các thí sinh: “…” Phần bình luận: “…” Cô cmn không mở mồm thì chết à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao