Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Mở mang kiến thức

Thật sự bị mấy cư dân mạng chỉ biết hahaha trong phần bình luận làm sôi máu rồi, Khương Miện trực tiếp đóng Weibo. Cái hotsearch nát gì không biết, đúng là không có tí thú vị nào! Nhưng di chứng mà bình luận để lại cho cô vẫn còn đó, đi trên đường chỉ cần nhìn thấy có bạn học nhìn cô cười hehehe, Khương Miện cứ cảm thấy người đó nhất định đang lén sau lưng cô mắng cô xàm xí. Chỉ nghĩ đến một cảnh như vậy, Khương Miện liền cảm thấy, tức quá đi. Cứ đúng vào lúc này, Tống Kỳ Sâm còn đổ thêm dầu vào lửa gửi cho cô một tin nhắn. Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì: 【Vừa xem video thi đấu...của cô, rất thú vị, tiếp tục phát huy, cố gắng phấn đấu. 】 Liếc qua đã nhìn ra ý giễu cợt trong từng câu chữ của đối phương, Khương Miện hai mắt bốc hỏa, ngón tay nhanh chóng tìm ảnh trên màn hình. Năm giây sau—— Điện thoại của Tống Kỳ Sâm vang lên. Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ: 【Smile 🙂.jpg】 Chim hoàng yến xao lãng nhiệm vụ:【Block, hít le rồi về sau đừng liên lạc nữa.jpg】 Kim chủ Tống một xu cũng không chịu xì:【?】! Trừng to mắt, Tống Kỳ Sâm nhìn vào dấu chấm than màu đỏ trước tin nhắn anh gửi, và lời nhắc phía dưới là—— Tin nhắn đã được gửi, nhưng đã bị đối phương từ chối. Tống Kỳ Sâm: "..." Xí, quỷ nhỏ nhen. Bên này cấp dưới tiếp tục báo cáo công việc ngẩng đầu lén nhìn Tống tổng cất điện thoại, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhỏ. Chỉ cảm thấy hình như từ khi xem xong tiết mục tấu hài của nữ thí sinh từ Học viện điện ảnh Yên Kinh, Tống tổng của bọn họ luôn có tâm trạng khá tốt. Thật không ngờ người nghiêm túc chính trực như Tống tổng cũng thích hài hước girl, mở mang kiến thức nha. Quả nhiên xàm xí là dior nhất, hehe! *沙雕(sa điêu): - Điêu khắc cát -Từ lóng dùng để chỉ những người hay vật thú vị và hài hước, xàm xí, thích tấu hài thôi. Tùy vào quan hệ của người nói và nghe cùng với ngữ cảnh thì nó có thể mang tính công kích hoặc chỉ là trêu đùa. Còn liên quan đến dior thì theo tui tìm hiểu được là: Dior đã ra mắt pop-up store theo chủ đề "Điêu khắc cát" (沙雕). *** Lúc này, trong phòng vệ sinh của tầng ba ký túc xá nữ của Học viện Điện ảnh Yên Kinh. Lâm Thiến khó tin lướt Weibo hết lần này đến lần khác, Khương Miên...Khương Miên... Khương Miên... Người lên hotsearch sao có thể là Khương Miên? Sao có thể là Khương Miên chứ! Vào ngày sơ khảo rõ ràng cô ta đã múa điệu múa khổng tước sở trường nhất của cô ta mà, thậm chí còn nhận được lời khen nhất trí từ ba vị giám khảo, nói cô ta hậu sinh khả uý*, khả uý gì chứ... * Hậu sinh khả uý: kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh; là thành ngữ ám chỉ giới trẻ có thể vượt qua được thế hệ trước. Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Thiến không ngừng siết chặt, siết chặt cho đến khi xương ngón tay của cô ta bắt đầu trắng bệch, nhưng vẫn không có ý định buông tay. Tại sao Khương Miên lại biểu diễn đập gạch bằng tay? Tại sao kiểu video biểu diễn không có một chút nội hàm và kĩ thuật như thế này của cô ta lại hot? Tại sao Khương Miên trong video không có nhút nhát rụt rè như mọi khi? Tại sao? Lâm Thiến có quá nhiều câu hỏi tại sao. Nếu không phải cô gái trong video giống y hệt Khương Miên, cô ta thậm chí còn hơi hoài nghi có phải người này bị đánh tráo rồi không! Nhưng đánh tráo cũng được, mà không đánh tráo cũng được. Cô ta không thể chịu nổi việc Khương Miên tham gia cùng một chương trình tài năng với cô ta, thế mà lại nổi trước cô ta, thậm chí có vô số cư dân mạng xin tài khoản Weibo của cô. Những người này là ai, đều là fan hết! Khương Miên đã thu hút một lượng lớn fan trước cô ta, lượng fan này chắc chắn sẽ mang lại cho cô một lợi thế không nhỏ trong những tiết mục tiếp theo. Khương Miên - người đã bị cô ta giẫm đạp dưới chân từ khi vào trường cho đến khi chọn hoa khôi, đến ngay cả chàng trai cô thích cũng bị cô ta cướp, giờ còn được thảo luận nhiều hơn cô ta. Đây là điều mà Lâm Thiến không thể chịu đựng được. Trong lòng Lâm Thiến dâng lên một cảm giác cáu kỉnh và buồn bực khó tả, khiến cho cô gái đang trốn trong phòng tắm không kìm được mà hất tung tất cả chai nhựa được đặt ngay ngắn trên kệ xuống đất. Tiếng ping pang vang lên làm bạn cùng phòng của Lâm Thiến ở bên ngoài vội vàng lớn tiếng hỏi: "Lâm Thiến, sao vậy? Cậu không sao chứ?" Nhìn mình trong gương đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt của Lâm Thiến không thay đổi nhiều, nhưng giọng nói trong chốc lát lại trở nên dịu dàng như nước nói: "Không sao, không sao, mặt đất quá trơn, tớ không cẩn thận làm đổ đồ ... " "Ồ, vậy cậu cẩn thận chút!" "Ừm." Lâm Thiến và trả lời vừa chậm rãi giơ điện thoại lên, nhìn tin nhắn WeChat mà cô ta gửi cho Hứa Tinh Minh sáng nay. Thiến Thiến: 【Chào buổi sáng Tinh Minh nè, anh đang làm gì đấy? Ăn sáng chưa vậy? Em đi học lớp tự chọn rồi, nếu anh thấy tin nhắn này rồi thì nhớ trả lời em nha.】 Thiến Thiến: 【Người trong căn tin nhiều quá,buổi sáng em ăn cháo kê, trứng luộc nước trà với sữa đậu nành, anh ăn gì vậy? 】 Thiến Thiến: 【Đến lớp một mình cô đơn quá, hôm nay lạnh lắm, em mặc ít quần áo, hắt hơi mấy lần rồi ý [Hình ảnh][Hình ảnh]】 … Từ sáng nay cô ta đã gửi ít nhất năm tin nhắn cho đối phương rồi, nhưng Hứa Tinh Minh không có ý định trả lời lại một tin nhắn nào. Nửa tháng nay đều như vậy, thái độ của Hứa Tinh Minh đối với cô ta càng ngày càng lãnh đạm, đáp lại cô ta thường thường chỉ là một hai câu, cực kỳ lấy lệ. Điều này cũng khiến trái tim Lâm Thiến ngày càng bối rối. Thậm chí bắt đầu hối hận hôm đó ở bệnh viện, cô ta không khống chế được tính tình, mà chất vấn hành động của đối phương. Rõ ràng lúc trước cô ta có thể chịu được, sao hôm đó lại không thể chịu được chứ? Nếu biết câu hỏi chất vấn tiện miệng của mình sẽ dẫn đến tình cảnh hiện tại, cho dù ngày đó có nổi giận, cô ta cũng nhất định sẽ nhịn lại. Cô ta nghi ngờ rằng sự bất thường của Hứa Tinh Minh trong khoảng thời gian này nhất định có liên quan đến việc anh và Khương Miên xuất hiện cùng nhau trong khu rừng vào đêm đó. Trước là Hứa Tinh Minh, sau đó là "Thần tượng rung động", cuộc sống ngăn nắp trật tự của cô ta đã bị Khương Miên rối tung lên. Khương Miên... Khương Miên! Dùng sức nghiến răng, Lâm Thiến từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình trong gương. Nhìn mãi, cô gái chợt lặng lẽ nhếch khóe miệng. Đây là do cô ép tôi đấy, Khương Miên. Vốn dĩ tôi chưa định dùng chiêu này này để đối phó cô, cứu vãn mối quan hệ với Tinh Minh đâu, nhưng ai bảo cô đã chèo lên đầu tôi ngồi rồi cơ? Tôi không thể không đánh trả được. Chỉ là không biết sau khi chuyện này xảy ra, Tinh Minh và cư dân mạng trong bình luận Weibo luôn tâng bốc cô, sẽ có biến hoá thay trời đổi đất thế nào với cô đây? Chống mắt lên chờ xem. Khóe miệng vẫn đang nhếch lên, Lâm Thiến ngồi xổm xuống, tâm trạng vui vẻ ngâm nga hát, vừa nhặt chai lọ mà cô ta đã gạt xuống đất trước đó. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô ta giữ một trong những người bạn cùng phòng của mình, ngượng ngùng đỏ bừng mặt, nhỏ giọng giải thích: "Ừm, Hân Hân, xin lỗi nha? Vừa rồi tớ suýt ngã trong phòng tắm, lỡ tay làm đổ sữa tắm của cậu. Nó bị nứt rồi, chai này bao nhiêu tiền vậy? Tớ chuyển tiền cho cậu!" "Hả?" Cô gái ở đầu bên kia đang đeo tai nghe chơi game vừa nghe Lâm Thiến nói vậy đã nhanh chóng xua tay. "Nứt rồi thì kệ thôi, chuyển tiền gì chứ, thật là, chai sữa tắm đó tớ dùng hết một nửa rồi..." "Không được! Tiền thì vẫn phải chuyển, cậu đợi chút... tớ thấy trên mạng chai sữa tắm này 65 tệ cơ, chuyển tiền cho cậu rồi." "Thiến Thiến..." "Được rồi, chúng ta đều là bạn tốt mà, có chút tiền đừng có bàn cãi đi cãi lại nữa, tớ ra ngoài đây, bai bai!" "Thiến Thiến!" Chỉ với ít tiền này, ngay cả khi đã đi được một quãng rồi, Lâm Thiến vẫn có thể nghe thấy vài người trong ký túc xá khen ngợi cô ta. "Thiến Thiến tốt bụng thật, trước kia trên mạng đều nói cái gì mà ký túc xá nữ đại học đều là cung tâm kế, phải lập cả mười mấy nhóm riêng ấy, tớ thật sự không cảm thấy luôn, có bạn cùng phòng như Thiến Thiến thì cho tớ mười người tớ cũng không chê nhiều!" "Còn phải nói sao! Tớ muốn nói lâu lắm rồi, Thiến Thiến thật sự rất có giáo dưỡng luôn, đối nhân xử thế gì đó, đúng là làm người khác thấy rất thoại mái luôn ý! ... Những lời phía sau, Lâm Thiến đi đến cầu thang không nghe rõ lắm, nhưng không cản trở tâm trạng tốt của cô ta. Mẹ nói đúng, một chút ân huệ nhỏ có thể đem lại danh tiếng tốt, quả thực là cuộc mua bán hời nhất thế gian. Chính là dựa vào cái tài này của cô ta mới khiến cho đám thân thích bên nhà ba thừa nhận sự tồn tại của hai mẹ con cô ta, cho dù không có danh phận, bọn họ có thể sống thoải mái. Ở bên này, Khương Miện vừa mới block Tống Kỳ Sâm, thì lập tức nhận được tin nhắn của tổ tiết mục "Thần tượng rung động", nói là hai ngày nữa chương trình của bọn họ sẽ bắt đầu ghi hình rồi, yêu cầu cô chuẩn bị tốt hành lý, đến nhà thần tượng trên bản đồ trước năm giờ chiều ngày mai, trả lời các thông tin liên quan, nghe thể lệ chương trình, tiến hành phân phòng và làm quen giữa các thí sinh, nhận được vui lòng trả lời. 【Đã nhận được.】 Khương Miện tuỳ tiện trả lời lại Sau đó lại nhìn đoạn tin nhắn này, suy nghĩ của Khương Miện bắt đầu không khống chế được phát tán ra. Bởi vì cô cứ cảm thấy cô quên cái gì đó rồi, cái gì nhỉ? Một tiếng sau, Khương Miện nhìn Lâm Thiến hẹn mình đến sân bóng, trong lòng mới bừng tỉnh ngộ. Nhìn thấy chị gái này, Khương Miện cuối cùng mới nhớ ra là cô quên chuyện gì. Cái cô quên không phải cái khác, chính là tình tiết truyện đó! Trong nguyên tác, Khương Miên làm nữ chính, ở một số lúc vẫn là có chút hào quang nữ chính ở trên người đấy, ví dụ cô ấy cùng Lâm Thiến cùng nhau tham gia vòng sơ tuyển "Thần tượng rung động", có trời mới biết cái ngoại hình ốm yếu của cô ấy, khuôn mặt nhợt nhạt chọc phải điểm nào của cư dân mạng, tuy nhiên không giống Khương Miện lấy hình tượng xàm xí debu... vớ vẩn! Khụ, tuy không giống cô, nhưng cũng lên hotsearch, còn có một nhóm fan mẹ gào thét kêu cô ấy con gái đến đây ôm ôm. Nhưng là nữ chính ngược văn, Khương Miên cô ấy có thể thuận buồm xuôi gió không? Đó tất nhiên là không rồi. Lần hotsearch này của cô ấy, cũng không biết làm chướng con mắt nào của Lâm Thiến. Hotsearch vừa có, chiều hôm đó đối phương đã hện cô ấy đến sân bóng, sau đó... Lúc này, trong ký túc xá nam, Hứa Tinh Minh theo bản năng liếc nhìn điện thoại đột nhiên rung lên. Thiến Thiến:【Tinh Minh, mấy ngày nay anh luôn phớt lờ em, là vì có liên quan đến Khương Miên sao? Anh không muốn nói với em, được, không sao cả, em hẹn Khương Miện trên khán đài của sân bóng, em sẽ đích thân hỏi cô ấy có chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Là bạn gái của anh, em nghĩ mình có quyền được biết sự thật. 】 Gần như ngay khi nhìn thấy tin nhắn WeChat này, Hứa Tinh Minh đang nằm trên giường lập tức bật dậy. "Lâm Thiến, cô mẹ nó..." Chàng trai nhỏ giọng chửi, cầm điện thoại, nhảy khỏi giường tầng trên, chạy về phía sân bóng mà không quay đầu lại. "Khương Miên, cậu nói, chúng ta là bạn tốt đúng không?" Nhing Khương Miên, Lâm Thiến u oán nói. "Không phải." "Nếu đã là bạn tốt... hả? Gì cơ? Vừa nãy cậu nói gì cơ?" Những cảm xúc mà Lâm Thiến vừa ủ đã bị gián đoạn bởi hai từ không phải của Khương Miên. "Tôi nói là, không phải." Khương Miện mỉm cười. "Giống người ưu tú như tôi, cô có tài đức gì mà có thể làm bạn với tôi chứ?" Lâm Thiến: "..." Cô mẹ nó chứ tự luyến vừa, làm rối hết suy nghĩ của tôi rồi. Im lặng hai phút, ho nhẹ một tiếng, Lâm Thiển cuối cùng cũng lấy lại được mạch suy nghĩ, vội vàng nói: "Cho dù cậu không thừa nhận tớ là bạn của cậu, nhưng trong tim tớ, tớ luôn coi cậu là người bạn thân nhất của tớ, đồ gì tớ cũng đồng ý chia sẻ với cậu, nhưng có một đồ vật là không thể chia sẻ được..." "Hứa Tinh Minh là đồ vật à?" "Anh ấy đương nhiên không phải đồ vật rồi!" (Anh ấy đương nhiên không là cái thá gì hết!) "Tư tưởng lớn gặp nhau rồi." Khương Miện than thở. Lâm Thiến: "..." Cô mới không là cái thá gì hết ý. "Cậu có thể nghe tớ nói hết câu không?" Hết lần này đến lần khác bị ngắt lời, ngay cả Lâm Thiến cũng sắp suy sụp rồi. Nghe vậy, Khương Miện quay đầu liếc cô ta một cái, thái độ không hề gì, "Nói đi." Lâm Thiến: " Tớ..." Ơ, tôi vừa nói đến đâu rồi? "Để cô nói lại không nói, không nói thì thôi, đi đây!" Lúc nói chuyện, Khương Miện đã muốn quay đi. Nhưng người trong kế hoạch của Lâm Thiến còn chưa xuất hiện, cô ta sao có thể để Khương Miên đi được, lập tức nắm lấy ống tay áo của cô, "Không được, cô không được đi. . ." Lúc này, người mà Lâm Thiến đã chờ đợi đã lâu —— Hứa Tinh Minh cuối cùng cũng lên sàn. Khiến đôi mắt cô ta đột nhiên sáng lên, có thể làm hoà với Tinh Minh đều dựa vào hôm nay hết. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Thiến, Khương Miện chán nản bĩu môi. Chỉ có thể nói, ngược văn thời xưa cũng chỉ có mỗi trò này. Nữ phụ độc ác vĩnh viễn luôn thích phương thức tự làm hại chính mình để hãm hại nữ chính, và lần nào cũng vào đúng lúc nam chính xuất hiện. Ví dụ như kéo lấy tay của nữ chính, giả vờ nữ chính đẩy mình từ trên khán đài cao xuống. Mục đích là dùng điều này để thể hiện sự cay nghiệt và độc ác của nữ chính hoa trắng nhỏ, cho thấy chính mình yếu đuối, đáng thương và bất lực. Mấu chốt là loại mánh khóe này chỉ cần có đầu óc là có thể nhìn thấu, nam chính thiểu năng đầu thai của chúng ta lại nhìn không thấu. Bước lên trước mặc kệ chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ tát nữ chính một cái đã, sau đó ôm nữ phụ bị thương tí móng tay với tóc, muốn bế cô ta đến bệnh viện, rồi để lại một câu—— Nếu cô ấy mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô. Đây không phải là Khương Miện bịa bừa đâu nhé, đó đều là tình tiết thật trong nguyên tác. Nguyên chủ không làm gì cả, bị đổ cái tội danh ác độc đẩy Lâm Thiến xuống khán đài còn chưa nói, còn bị Hứa Tinh Minh thân cường thể tráng thưởng một cái bạt tai. Đến tiếp sau thậm chí đến cả trên diễn đàn cây thường xanh của trường cũng có ngôn luận nói cô ấy yêu Hứa Tinh Minh mà không được, cố ý đẩy Lâm Thiến làm cô ta bị thương, tâm tư quá mức ác độc. Chậc chậc, cái tình tiết chó má này, thật sự con mẹ nó làm người phê đến tận óc. Thấy ánh mắt của Lâm Thiến ngày càng phấn khích, khi chắc chắn rằng Hứa Tinh Minh đang chạy tới có thể nhìn thấy rõ động tác của hai người họ, cô ta nhanh chóng bước hai bước đến chỗ Khương Miện, đồng thời hạ giọng xuống: "Đồ ngu, mày thực sự cho rằng tao coi mày là bạn sao? Mấy chuyện rách nát của mày hồi cấp ba, Tinh Minh đều nói với tao hết rồi, nghe nói hình như mày còn bị cả lớp ghét! Cũng đúng, cái món hàng đưa đến tận cửa cũng không có người muốn như mày, ai thích được cơ chứ? Một lên hotsearch liền tưởng chính mình ghê gớm lắm đúng không? Tao mà là mày, có mấy cái quá khứ đó, sợ là đã nhục nhã đến nỗi tuyển tú cũng dám tham gia rồi, cũng chỉ có mày, da mặt đủ, dày..." Đúng lời thoại không khác một chữ nào trong nguyên tác nha! Khương Miện quả thực cảm thức trí nhớ của mình quá tốt. Trong cốt truyện nguyên chủ nghe được một đoạn như này mới lơ đễnh, sắc mặt trắng bệch bị Lâm Thiến đem tay đặt lên trước ngực... Ngược thì Khương Miện không có sắc mặt trắng bệch, lơ đễnh, nhưng Lâm Thiến vẫn kéo tay cô lên ngực cô ta rồi nhanh như gió bày ra bộ mặt vô cùng kinh sợ ra. "Tinh Minh cứu..." Cả người ngã về phía sau không kiểm soát. "Thiến Thiến!" Hứa Tinh Minh gào to tên Lâm Thiến, vừa lăn lẫn bò lên khán đài, sau đó... Cứ thế nhìn Khương Miện dùng ngón tay út nhỏ xinh của mình móc lấy cổ áo của Lâm Thiến, nhẹ nhàng dễ dàng xách cô ta trở lại. Sau khi bị xách về, Lâm Thiến không kịp phản ứng, Hứa Tinh Minh không kịp thở phào, đã nhìn thấy Khương Miện cách đó không xa nắm cổ áo Lâm Thiến, bộp bộp vả cô ta hai phát. Thanh thuý êm tai. Hai cái tát này làm Lâm Thiến ngơ luôn. Cô ta bị đánh rồi... Bị Khương Miên đánh rồi... Lâm Thiến khó tin che mặt lại. Giây tiếp theo cô ta được Hứa Tinh Minh vừa xông lên bảo vệ ở sau lưng. "Cô làm cái gì đấy!" Nước bọt bắn tung toé, nếu không phải Khương Miện tránh nhanh, thì đã văng hết lên mặt cô rồi, chưa thấy ai tởm như vậy! "Tôi làm gì anh không thấy à?" Khương Miện lắc lắc tay, mặt đầy kinh ngạc, không ngờ đánh người tay mình cũng đau này! Bên kia nước mắt của Lâm Thiến bắt đầu rơi xuống rồi, Hứa Tinh Minh thấy vậy càng thêm tức giận, lần trước cũng như thế này, cô không nói gì đã đánh anh ta một trận, lần này thế mà cô... Thiến Thiến đã làm gì sai? "Tại sao cô phải làm như vậy?" "Anh hỏi thế à, cô ta mà không hèn hạ tôi đánh cô ta làm gì?" "Em không có..." Giọng nói yếu ớt của Lâm Thiến vang lên sau lưng Hứa Tinh Minh, cô ta thật sự không hiểu Khương Miện muốn làm gì nữa rồi, cô ta cho rằng cô cứu mình lên là do đã nhìn thấu âm mưu của cô ta, nhưng tại sao lại tát cô ta? Đau quá đệch mẹ! "Cô ấy nói cô ấy không có!" "Tôi nói cô ta có!" “Mặc kệ có hay không, dựa vào đâu mà đang yên lành cô lại đánh người?" Đúng là quanh co thật đấy! "Ông đây thích, cái lý do này đủ chưa? Còn chít chít nữa có tin đến anh tôi cũng đánh không?" Khương Miện không kiên nhẫn cau mày. Nghe thấy mới lời này Lâm Thiến đang giả yếu đuối đứng sau lưng Hứa Tinh Minh khó tin được mà ngẩng đầu lên nhìn. Đừng nói cô ta khó tin, Hứa Tinh Minh đã bị Khương Miện đánh tàn nhẫn cúng không thể tin nổi. Đoạn thời gian dưỡng thương này, anh ta đã hơn nhiều lần nhớ lại Khương Miên trước đây, cái cô gái yếu ớt nhỏ nhỏ gầy gầy thích theo sau anh ta. Hồi tưởng nhiều đến nỗi anh ta thậm chí không có hứng thú trả lời WeChat của Lâm Thiến. Anh ta nhớ rất rõ, lúc học cấp ba, có một lần anh ta nhìn thấy Khương Miên mặc bộ đồng phục xanh trắng to to, ngoan ngoãn giúp anh ta làm bài tập, chợt có ý nghĩ muốn rủ cô ấy ra ngoài chơi, lúc đó Khương Miên đầy vui mừng lập tức đồng ý, sau đó anh ta vì chuyện gia đình mà không đi được. Ngày hôm sau đi ngang qua đó thì phát hiện Khương Miên ở đó đợi anh ta cả một đêm, phải nói hôm đó còn mưa bão, ở đó cũng không có chỗ nào để tránh mưa, cũng là nói, Khương Miện vì đợi anh ta mà đứng ở đó cả đêm dưới mưa. Khi học cấp ba, cô ấy vẫn sống cùng cậu mợ, sinh hoạt phí hàng tháng đều do cô ấy làm thêm theo giờ bên ngoài kiếm được, vậy mà đến sinh nhật anh, cô vẫn dùng số tiền dành dụm được để mua cho anh một chiếc đồng hồ... Có nhiều chuyện như vậy, nhiều quá nhiều quá rồi. Nhiều đến nỗi khi Hứa Tinh Minh hồi tưởng lại, đều luôn hoài nghi, trên đời này thật sự có cô gái nào ngốc như vậy không? Nhưng chiếc đồng hồ đó bây giờ vẫn nằm trong vali của anh ta, chứng minh rõ ràng cô gái ngốc nghếch ấy có tồn tại. Cho nên chuyện lần trước tuyệt đối là ngoài ý muốn, Khương Miện thích anh ta như vậy chắc chắn lần trước là gặp chuyện gì đó, mới làm hành động không lý trí như thế. Hôm nay ở nơi công cộng, cô tuyệt đối sẽ không ra tay đánh anh ta. Chắc chắn không! Nghĩ xong hết thảy, Hứa Tinh Minh cứng cổ đứng dậy, mặt đầy quật cường, "Được, đánh đi, cô đánh tôi đi, cô đánh tôi đi này!" Anh ta không tin Khương Miên sẽ ra tay lần nữa với mình. Khương Miện: “…” “……” Hai phút sau. "Tinh Minh à!" Lâm Thiến ôm Hứa Tinh Minh ngã xuống đất đau xót gọi một tiếng. Khương Miện thu lại nắm đấm của mình lại. "À cái đó, Lâm Thiến cô cũng nghe thấy rồi đấy, là anh ta bảo tôi đánh, tôi mới đánh đấy nhé!" "Thành thật mà nói, yêu cầu kiểu này, cả đời tôi chưa thấy qua luôn." Khương Miện: Mở mang kiến thức rồi.jpg

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao