Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Từng là một trong những Alpha xuất sắc nhất, trước khi bị phát hiện mắc chứng vô sinh, Văn Huyền tại Cục xử lý Alpha rất được các Beta và Omega ưu ái. Nhưng một Alpha "không được", thì chẳng ai thèm. Anh ta đã quá 23 tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn đời. Điều này đã vi phạm Luật hôn nhân của Liên bang. Năm sau, anh ta sẽ bị đưa đến nhà tù ở Đại Tây Dương để thụ án. Ngày hôm đó, tôi vừa vặn đến Cục xử lý Alpha để chọn bạn đời. Văn Huyền đã phá vỡ sự kìm kẹp, quỳ xuống trước mặt tôi: "Cầu xin cậu cứu tôi với." Anh ta ngửa mặt khóc, những giọt nước mắt như hạt trân châu lăn dài từ đôi mắt đẹp đẽ: "Tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt, sẽ trở thành người nhà của cậu. Tôi không muốn chết, cầu xin cậu." Tôi mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong viện mẫu giáo. Lời nói của Văn Huyền đã chạm đến trái tim tôi. Dù tôi rất thích trẻ con, nhưng có một người thân hình như cũng là một điều tốt. Tôi chủ động nộp đơn xin được ở bên Văn Huyền. Vì sợ chạm vào lòng tự trọng của anh ta, tôi chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Không ngờ khi nghe lại từ chính miệng anh ta, tôi lại trở thành kẻ thừa nước đục thả câu. Tôi cố gắng tranh luận với Văn Huyền. Trong lúc giằng co, tôi vô tình chạm vào tay anh ta. Anh ta theo phản xạ gạt mạnh tôi ra. Góc bàn sắc nhọn rạch một đường dài trên cánh tay tôi, vết thương sâu thấy tận xương. Văn Huyền sững sờ trong giây lát nhưng vẫn không động đậy: "Nếu cậu không định động chân động tay với tôi thì sao mà bị thương được? Đều là cậu tự làm tự chịu." Anh ta thậm chí không muốn đưa tôi đi bệnh viện: "Hôm nay tôi phải đi mua sắm với Lâm Nguyện. Hơn nữa tôi có đi cũng chẳng giúp cậu bớt đau được. Cậu có chân có tay, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi." Lúc y tá bôi thuốc cho tôi đã thở dài: "Vết thương sâu thế này chắc chắn để lại sẹo. Sau này ngày mưa sẽ đau đấy. Cậu và Alpha của mình không hợp nhau đâu, hay là thôi đi." Tôi chợt bừng tỉnh. Phải rồi, có thể "thôi" mà. Tôi và Văn Huyền đâu nhất thiết phải buộc chặt lấy nhau cả đời. Dòng hồi ức quay trở lại. Tôi lên tiếng ngắt quãng động tác đóng cửa của Văn Huyền: "Văn Huyền, anh thực sự cảm thấy ở bên tôi là một sự tra tấn sao?" Dáng người Văn Huyền khựng lại, khi quay đầu vẫn là vẻ mặt giễu cợt thường thấy: "Đúng thế. Nhưng hạng Beta thấp kém như cậu khó khăn lắm mới nhặt được món hời là tôi, mà nỡ buông tay sao? Cả đời tôi coi như dính phải một miếng cao dán chó không gỡ ra được." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Văn Huyền không đợi được câu trả lời của tôi, ngón tay mất kiên nhẫn gõ xuống mặt bàn: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Tôi cúi đầu mân mê đầu ngón tay: "Tôi có chuẩn bị cho anh một món quà, vài ngày nữa anh sẽ biết thôi." Trên mặt Văn Huyền thoáng qua một cảm xúc không rõ ràng, dường như là sự mong đợi. Nhưng rất nhanh, anh ta lấy lại giọng điệu mỉa mai: "Chắc không phải lại là mấy thứ nước hoa tin tức tố rẻ tiền chó cũng không thèm ngửi đấy chứ? Lại mất công tôi đổ vào bồn cầu." Tôi trả lời rất nghiêm túc: "Không đâu, đó là thứ anh muốn nhất." Là sự tự do. Văn Huyền ném lại một câu "tốt nhất là vậy", rồi đóng sầm cửa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!