Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lâm Nguyện đến từ rất sớm: "Tôi và Văn Huyền đã hẹn đi mua sắm. Gu của anh ấy và tôi khá giống nhau, đi cùng nhau sẽ có tiếng nói chung. Phương Xán, chắc cậu... không giận chứ?" Trong mắt Lâm Nguyện hiện lên tia dò xét. Như mọi khi, tôi sẽ âm thầm giận dỗi, không cho Văn Huyền đi. Anh ta không muốn đi cùng tôi, nhưng lúc nào cũng kè kè với người khác là sao? Nhưng hôm nay tôi cũng có việc: "Tôi không có ý kiến." Vẻ mặt chán ghét của Văn Huyền định bày ra bỗng khựng lại, trông có chút kỳ quặc: "Phương Xán, cậu không giận?" Tôi khoác áo khoác: "Không giận, anh muốn đi đâu thì đi." Hôm nay trung tâm thương mại có đợt đại hạ giá cuối mùa, tôi phải nhanh chóng đi mua một ít nhu yếu phẩm cho Alpha mới. Lâm Nguyện kéo tay anh ta: "Cậu ta không kiếm chuyện chẳng phải tốt hơn sao? Đừng nói nhảm nữa, đi thôi." Nhìn họ thân mật, lòng tôi không còn cảm giác chua xót như trước. Chỉ xỏ giày vào rồi bước đi thật nhanh. Trong trung tâm thương mại bình dân, lúc nào cũng đông đúc. Đa số là các Beta dẫn theo Alpha cấp thấp đi mua sắm. Mọi người chen chúc nhau nhưng trên mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Tôi vô thức bị bầu không khí này lây lan. Khi tôi có Alpha mới, chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ như vậy. Không còn phải nghe Văn Huyền nói hạng rác rưởi thì chỉ nên mua đồ rẻ tiền. Anh ta cũng sẽ không lạnh lùng mỉa mai nơi này, rồi bỏ đi ngay giữa đám đông, để lại mình tôi bẽ bàng. Thật ra điều tôi khao khát luôn chỉ là một người bạn đời bình dị, ấm áp. Nếu không phải vì gặp Văn Huyền cầu cứu, cuộc sống này tôi đã có được từ lâu rồi. Trời sụp tối tôi mới về đến nhà. Thật hiếm thấy, Văn Huyền lại đang ở nhà. Mọi khi anh ta và Lâm Nguyện không đi đến tận khuya thì sẽ không về. Văn Huyền khoanh tay ngồi trên ghế sofa, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận: "Cậu đi đâu thế hả, cơm cũng không nấu cho tôi ăn. Theo cậu chịu khổ đã đành, giờ đến cái bụng cũng không được no. Cậu nuôi tôi tệ thật đấy!" Tôi vừa hút trà sữa vừa đặt túi đồ xuống: "Ồ, tôi cứ ngĩ anh sẽ ăn xong ở chỗ Lâm Nguyện rồi mới về chứ. Vả lại chẳng phải anh không thích cơm tôi nấu sao? Lần sinh nhật trước của anh, tôi làm cả buổi chiều, anh đều đổ hết vào thùng rác còn gì." Văn Huyền bị nghẹn họng không nói được lời nào. Tôi thản nhiên dọn dẹp những món đồ đã mua cho Alpha mới: đồ ngủ, dép đi trong nhà, thuốc ức chế thiết yếu. Văn Huyền không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào: "Loại thuốc ức chế nồng độ thấp thế này không có tác dụng với tôi đâu." "Tôi mặc loại vải này sẽ bị xước da đấy." "Thôi được rồi, cậu lỡ mua rồi, tôi sẽ dùng thử xem sao..." "Cái này không phải mua cho anh." Tôi ngắt lời anh ta. Bàn tay đang cầm bộ đồ ngủ của Văn Huyền cứng đờ: "Ý cậu là sao?" Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của anh ta: "Tôi không xứng với một Alpha cấp S như anh. Tôi đã nộp đơn hủy bỏ thỏa thuận kết hôn thử rồi. Hai ngày nữa anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!