Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Điều này thật nực cười. Nực cười đến mức khi Văn Huyền bị Hoắc Gia đánh cho thừa sống thiếu chết, tôi mới sực tỉnh lại. Tôi kéo Hoắc Gia lại: "Đừng đánh nữa! Anh ta mà chết thì anh phải ngồi tù đấy!" Hoắc Gia thở hổn hển dừng tay, khớp ngón tay đầy máu: "Tiện nhân!! Dám nói thích trước mặt chủ nhân của người khác!" "Đồ tiểu tam! Thấy ngươi lần nào ta đánh lần đó!" Văn Huyền khó khăn chống người dậy, dùng mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng: "Theo lý mà nói thì phải có trước có sau. Ngươi mới là tiểu tam." Hoắc Gia gầm lên một tiếng rồi lại đá cho anh ta một cái. Văn Huyền nằm im bất động hoàn toàn. Tôi hốt hoảng lao lên kiểm tra. Văn Huyền đau đớn nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ hy vọng: "Cậu vẫn còn quan tâm đến tôi, đúng không?" Xác định anh ta không nguy hiểm đến tính mạng, tôi mới thở phào: "Tôi sợ anh chết rồi Hoắc Gia sẽ bị tiêu hủy." Văn Huyền nắm lấy cổ tay tôi, giọng đầy khẩn khoản: "Tôi không cần đi bệnh viện. Phương Xán, cậu nghe thấy rồi đúng không? Tôi thực sự rất thích cậu." "Chẳng phải cậu nói muốn kết đôi với tôi sao? Còn muốn cùng tôi chọn nhẫn đôi nữa, bây giờ chúng ta đi luôn có được không?" "Văn Huyền." Tôi bình tĩnh rút tay ra, "Lâm Nguyện đã hứa sẽ mua anh về, anh sẽ không bị rơi vào khu đèn đỏ đâu. Vì vậy anh không cần vì sợ hãi mà phải ép uổng bản thân mình. Đừng có giả vờ thích tôi nữa." "Không phải, không phải đâu." Văn Huyền hạ mình thấp hèn, "Tôi thực sự thích cậu, tôi không hề giả vờ. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi đã thích cậu rồi. Cậu lương thiện như thế, nỗ lực như thế, làm sao tôi có thể không yêu cậu cho được." Nghe anh ta hết lần này đến lần khác khẳng định thích mình, phản ứng đầu tiên của tôi lại là buồn cười. Hành động của anh ta lấy tư cách gì mà gọi là thích? tôi tò mò nghiêng đầu: "Vậy ra, cách anh thích một người là nói tôi buồn nôn, nói tôi dơ bẩn. Bảo tôi cút đi, làm tôi bị thương, rồi cuối cùng bảo tôi là tự làm tự chịu sao?" Gương mặt Văn Huyền dưới những câu hỏi của tôi dần trở nên trắng bệch. Tôi nhẹ nhàng đúc kết: "Văn Huyền, vậy thì tôi không cần cái loại 'thích' này của anh. Và tôi căn bản cũng chẳng tin anh thích tôi. Đừng tự lừa mình dối người nữa." Tôi chắc chắn anh ta không nguy hiểm đến tính mạng, rồi dắt tay Hoắc Gia bước ra khỏi nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!