Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi vỗ vỗ cho tấm đệm mới thêm tơi xốp: "Ngại quá nhé, đợi Văn Huyền đi rồi, tôi sẽ dọn dẹp căn phòng kia cho anh ở. May mà thời tiết bây giờ khá ấm áp, anh ngủ dưới đất sẽ không bị lạnh đâu. Vả lại sức khỏe anh tốt, chắc là..." Quay đầu lại, tôi thấy Hoắc Gia đang vân vê ngón tay đứng ở cửa, khóe mắt hơi rũ xuống. Động tác của tôi chậm lại: "Sao thế? Anh không muốn ngủ sàn nhà à?" "Vậy anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sàn." Cái đuôi của Hoắc Gia như rũ hẳn xuống. Đôi mắt anh ấy phản chiếu ánh đèn long lanh nước: "Là do tôi làm chỗ nào không tốt sao?" Tôi không hiểu gì cả: "Anh rất tốt mà." Vóc dáng Alpha vốn cao lớn. Hoắc Gia bỗng "bịch" một tiếng quỳ xuống, căn phòng vốn nhỏ hẹp càng trở nên chật chội hơn. Gương mặt vốn có chút hung dữ, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại trở nên đáng thương và bất lực vô cùng. "Tôi có chỗ nào làm không tốt, tôi sẽ sửa hết." "Đừng bắt tôi ngủ một mình." "Tôi đã học qua cách chung sống với Beta rồi..." Mặt tôi nóng bừng lên vì nhận ra điều gì đó. Hóa ra Hoắc Gia khóc là vì chúng tôi ngủ riêng giường sao? Tôi theo bản năng đưa tay lau nước mắt cho anh ấy. Hoắc Gia thuận thế dụi dụi vào lòng bàn tay tôi: "Có được không?" Một người to xác như thế, mà lúc khóc lại trông uất ức đến tội nghiệp. Tôi nói lắp bắp: "Chúng... chúng ta mới quen nhau, tôi sợ anh không đồng ý." Văn Huyền chính là không đồng ý. Anh ta nói thà chết chứ không muốn có quan hệ thân mật với Beta. Nụ hôn của Hoắc Gia rơi vào lòng bàn tay tôi, ẩm ướt và nóng bỏng: "Tôi đồng ý." "Chủ nhân, chúng ta hãy có một đứa con nhé, tôi muốn cả đời được ở bên cạnh bảo vệ hai người." "Tôi là con chó nhỏ không ai cần, chỉ có cậu cần tôi, tôi thích cậu." "Tôi không giống lũ Alpha ngoài kia, trong lòng tôi chỉ có cậu thôi." Tôi lùi lại một bước, ngã ngồi trên giường. Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của Hoắc Gia áp sát vào bắp chân mình. Anh ấy quỳ gối bên giường, cởi áo ngoài, để lộ cơ thể săn chắc và đẹp đẽ. Nhưng anh ấy vẫn khóc: "Cầu xin cậu hãy thương hại tôi, cho tôi một cơ hội đi." Đầu óc tôi mụ mị, tia lý trí cuối cùng đã khiến tôi gật đầu. ... Trong cơn mê màng, tôi gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng, nghe thấy tiếng mưa rơi. Chẳng trách trong phòng lại nóng và ẩm ướt đến thế. Tôi định với tay tắt đèn, nhưng lại bị kéo trở lại. Tôi khàn giọng lên tiếng: "Hình như có người gõ cửa... Bên ngoài có người, đừng làm nữa..." Nụ hôn trên cổ khựng lại, rồi dời lên phía trên, khóa chặt môi tôi: "Lúc này mà cậu vẫn còn nghĩ đến anh ta sao?" "Có phải cậu vẫn thích anh ta hơn không?" Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt: "Tôi không có." "Vậy cậu thích ai hơn?" "Tôi thích anh! Tôi thích anh được chưa!" Lời vừa dứt, âm thanh bên ngoài phòng cũng dứt hẳn. Hoắc Gia mãn nguyện tắt đèn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!