Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhân viên Cục xử lý Alpha phái đến rất đúng giờ. Văn Huyền nhìn chằm chằm vào người Alpha cấp D tên là Hoắc Gia kia. Anh ấy cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn làm căng cả ống tay áo thun. Tôi buộc phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt anh ấy. Lông mày kiếm, mắt phượng, trên trán còn có một vết sẹo. Trông hơi dữ. Dáng vẻ thế này mà thực sự là cấp D sao? Tôi hơi lo ngại. Anh ấy liệu có nghe lời không? Hoắc Gia dường như nhận ra tôi đang sợ, chủ động cúi người lại gần. Giọng anh ấy rất nhẹ: "Chào Phương Xán, tôi là Hoắc Gia." Nhân viên vẫn là cô gái tiếp đón hôm trước - Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cười hì hì: "Đừng sợ, Hoắc Gia là do chính tay tôi đào tạo, anh ấy ưu tú lắm đấy. Có điều bên Cục xử lý đang cải tạo, việc tiếp nhận Văn Huyền phải đợi khoảng hai tuần nữa. Có thể tạm để anh ta ở đây ký gửi không? Phí ký gửi Cục sẽ chi trả." Lúc Tiểu Nguyệt nói chuyện, tôi có thể cảm nhận được lông mi của Hoắc Gia đang run nhẹ. Anh ấy đang rất kích động. Tôi không phản đối. Văn Huyền nãy giờ vẫn im lặng, cho đến khi Hoắc Gia định nắm lấy ngón tay út của tôi, anh ta mới buông vài chữ lạnh lẽo: "Đồ thứ phẩm, hàng rẻ tiền." Hoắc Gia run rẩy, cơ thể cao lớn co rúm lại, ra sức rúc vào lòng tôi: "Anh ta lườm tôi, tôi sợ lắm." Nỗi lo trong lòng tôi lập tức tan biến. Ai nói cấp D không tốt chứ, cấp D quá tốt luôn ấy chứ! Vừa ôn hòa vừa nghe lời, đúng là người tôi muốn tìm. Nụ cười của Tiểu Nguyệt biến mất. Cô ấy thay bằng vẻ mặt nghiêm nghị, xuất trình thẻ công tác: "Mã số 4561, Alpha cấp S - Văn Huyền đúng không?" Sắc mặt Văn Huyền trắng bệch từng chút một: "... Đúng." "Tôi đại diện cho Cục xử lý thông báo với anh, tất cả những gì anh đã làm với Beta Phương Xán đã vi phạm các điều khoản trong 《Luật bảo vệ Beta》. Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền truy cứu anh. Hai tuần sau, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi, mời anh chuẩn bị sẵn sàng." Sau khi Tiểu Nguyệt đi, Văn Huyền định lôi Hoắc Gia đang dính lấy tôi ra: "Đồ rẻ tiền! Ngươi làm gì thế hả! Diễn kịch đến nghiện rồi sao?" Hoắc Gia bị ngã xuống đất, tay va vào góc bàn, đỏ ửng một mảng. Anh ấy không đánh trả, chỉ ấm ức bò dậy, rụt rè nhìn tôi. Lòng tôi thắt lại, đẩy Văn Huyền ra để đỡ anh ấy: "Anh không sao chứ?" Văn Huyền bị đẩy va vào tường, đau đớn kêu lên: "Phương Xán!" "Tôi biết cậu đang làm mình làm mẩy, còn mang một món hàng rẻ tiền về để ép tôi kết hôn. Bây giờ cậu đi rút đơn thỏa thuận ngay, mang cái thứ rẻ rách này trả về đi! Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không kết đôi với cậu đâu!" Tôi quay đầu lại, sự kiên nhẫn đã cạn sạch: "Văn Huyền!" "Tôi cũng nói cho anh biết một lần nữa." "Tôi không cần anh nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!