Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Lúc Tiểu Nguyệt đến, cô ấy cười tươi rói: "Phương Xán, Hoắc Gia thực sự rất nghe lời đúng không?" Hoắc Gia tranh lời: "Tất nhiên là tôi nghe lời rồi. Đúng không Phương Xán?" Tôi không nhịn được cười: "Ừ, phần lớn thời gian là nghe lời." Hoắc Gia lầm bầm: "Cái gì mà phần lớn chứ... Tôi lúc nào cũng nghe lời mà." Một Alpha cao lớn mà làm điệu bộ này, trông đáng yêu lạ lùng. Tiểu Nguyệt đưa tôi ký vào bản thỏa thuận xác nhận. Lúc hạ bút, tôi bỗng nhớ về ngày đầu tiên gặp Văn Huyền. Hai đứa ngồi cạnh nhau, đầu mũi anh ta đỏ ửng, nước mắt và niềm vui trộn lẫn vào nhau. Vì trông anh ta rất đáng yêu nên tôi đã lén nhìn thêm vài lần. Anh ta có chút hoảng hốt: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý ăn mặc hơn." Tôi không nhịn được mà mỉm cười: "Anh bây giờ đã rất đẹp rồi." Văn Huyền cũng cười theo tôi: "Đẹp chỗ nào chứ." Đó là một trong số ít những lần tôi thấy anh ta cười thực sự. Tôi vẫn nhớ nụ cười ấy làm khóe môi anh ta cong cong, chiếc răng nanh bên trái dài hơn một chút. Tôi lắc đầu, xua tan hình bóng Văn Huyền trong ký ức. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không còn là người đó nữa rồi. Văn Huyền nằm trong phòng, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Sau khi Tiểu Nguyệt đọc xong thông báo, Văn Huyền tự giễu cười một tiếng: "Trước đây tôi cứ thấy cái giường này không thoải mái. Hôm nay mới nhận ra, thật sự nó rất êm." Anh ta ngồi dậy, bước theo Tiểu Nguyệt ra khỏi nhà. Bước chân anh ta rất chậm, nhưng cho đến lúc rời đi, cả tôi và Hoắc Gia đều không nhìn lại anh ta thêm một lần nào nữa. Tôi cầm kéo định thử tay nghề trên đầu Hoắc Gia: "Tôi xem video thấy kiểu mặt này của anh để tóc mái sẽ rất ổn đấy. Để tôi thử xem. Nhưng nói trước, nếu tôi có cắt hỏng anh cũng không được giận đâu đấy." Hoắc Gia ngoan ngoãn cúi đầu, nụ cười mềm mại như mây: "Chỉ cần là cậu cắt, kiểu gì tôi cũng thích." Cánh cửa chính khép lại. Văn Huyền đã rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!