Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc Văn Huyền trở về còn dẫn theo cả Lâm Nguyện. Anh ta bước vào phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc gây ra những tiếng loảng xoảng chói tai. Lâm Nguyện đứng ở huyền quan, ánh mắt tràn đầy sự khinh khi: "Phương Xán, cậu đi làm bao nhiêu năm rồi mà chỉ mua nổi cái căn hộ bé tẹo này thôi sao?" "Cậu có bao giờ tự phản tỉnh xem bản thân đã đủ nỗ lực chưa không?" "Hôm nay Văn Huyền đến tìm tôi, nói rằng cậu muốn đổi Alpha, đúng là sướng mà không biết đường hưởng." Văn Huyền bồi thêm một câu sắc lẹm: "Hạng Beta thấp kém thì làm gì có tầm nhìn." "Tìm một thứ hàng rẻ tiền, làm cả căn phòng này toàn mùi hôi hám." Dù sao cũng chỉ còn hai ngày, tôi chẳng việc gì phải tranh thua với bọn họ. Tôi cúi đầu tiếp tục đo ba vòng cho Hoắc Gia. Vì cấp bậc thấp, đi làm ở đâu người ta cũng không nhận nên anh ấy ăn mặc rất rách rưới. Tôi muốn mua cho anh ấy vài bộ quần áo mới. Văn Huyền và Lâm Nguyện kẻ tung người hứng tiếp tục hạ thấp tôi. Hoắc Gia bỗng lạnh lùng lên tiếng: "Alpha cấp cao mới là kẻ hôi hám đấy." Văn Huyền từ trong phòng lao ra: "Mày nói cái gì!" Hoắc Gia chắn trước mặt tôi: "Chẳng phải sao? Vừa có mùi, vừa ở ngoài câu dẫn liếc mắt đưa tình." "Bị tin tức tố khống chế não bộ." "Không biết giữ mình, chẳng có nam đức." "Mày nghe không rõ thì tao có thể nhắc lại thêm mười lần nữa." Tôi kinh ngạc. Hoắc Gia trông có vẻ nhát gan, vậy mà lời nói ra lại sắc mỏng đến thế. Là vì tôi sao? Trong lòng tôi dâng lên một luồng hơi ấm thầm kín. Tôi nhìn sang Hoắc Gia, anh ấy lại trưng ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt rồi rụt rè nép vào lòng tôi. Lâm Nguyện hứ một tiếng qua kẽ mũi: "Phương Xán, nếu các người đã không vừa mắt Văn Huyền như thế." "Vậy việc anh ấy dọn sang nhà tôi ở, chắc cậu cũng đồng ý chứ?" Tôi gật đầu: "Tôi không có ý kiến." Văn Huyền ném bộ quần áo trên tay xuống: "Phương Xán, cậu sớm đã muốn đuổi tôi đi rồi đúng không?" Tôi nhìn chằm chằm vào chân Văn Huyền. Chiếc áo sơ mi bị anh ta giẫm dưới chân có giá một ngàn tệ một chiếc, còn tôi vẫn đang mặc chiếc áo nỉ đại hạ giá hai trăm tệ ba chiếc. Tôi thở dài: "Văn Huyền, chẳng phải chính anh là người muốn rời xa tôi sao?" Văn Huyền chằm chằm nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi lặp lại: "Phải, là tôi muốn rời xa cậu, chứ không phải cậu không cần tôi." "Cái nơi rách nát này, tôi một phút cũng chẳng muốn ở lại." Lâm Nguyện vội vàng nói: "Văn Huyền, anh yên tâm, theo tôi về nhà tôi nhất định sẽ cho anh những thứ tốt nhất." Nhưng Văn Huyền không đáp lời. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của anh ta. Hồi lâu sau, anh ta tiến lên hai bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi cúi đầu vờ như không thấy. Nụ cười trên mặt Lâm Nguyện cứng đờ: "Văn Huyền?" Văn Huyền lại động đậy, nhưng là đẩy Lâm Nguyện ra ngoài cửa: "Dù tôi không muốn ở đây." "Nhưng bọn họ bảo tôi phải ở lại nhà Phương Xán, tôi tốt nhất là không nên vi phạm quy định." "Lâm Nguyện, đợi khi tôi khôi phục tự do, cậu hãy đến Cục xử lý Alpha tìm tôi sau." Cánh cửa chính đóng sập lại, ngăn cách tiếng la hét không cam tâm của Lâm Nguyện ở bên ngoài. Hoắc Gia liếc nhìn bóng lưng bất động của anh ta, rồi ghé sát tai tôi thì thầm: "Phương Xán, chúng ta về phòng thôi." "Muộn rồi... Có thể đi ngủ được rồi." Vành tai tôi bị hơi thở ẩm ướt của anh ấy nhuộm cho nóng bừng. Rõ ràng là những lời rất bình thường, nhưng tôi cứ thấy có gì đó kỳ lạ. Văn Huyền đột ngột quay đầu: "Hai người định ngủ chung?" Hoắc Gia khoác tay lên vai tôi, khiến tôi như tựa sát vào lồng ngực rộng lớn của anh ấy. Anh ấy tỏ vẻ rất ngây ngô: "À, đúng vậy." "Tôi ngủ chung với bạn đời của mình, không phải là chuyện bình thường sao?" "Đúng không, anh người yêu cũ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!