Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi và Hoắc Gia rất ăn ý trong việc phớt lờ Văn Huyền. Hoắc Gia đã tìm được một công việc: "Tôi có chân có tay, không thể để cậu nuôi mãi được. Chúng ta cùng nhau đi làm, cuộc sống mới có thể ngày càng tốt đẹp hơn." Đến lúc này tôi mới biết, hóa ra ngày tháng có thể trôi qua êm đềm khi hai người cùng đồng lòng như thế. Văn Huyền rất kiên trì tìm cách nói chuyện với tôi, nhưng đều bị tôi phớt lờ hoàn toàn. Đêm cuối cùng trước khi rời đi, anh ta chặn tôi lại ở cổng khu phố. "Ngày nào tôi cũng ở nhà đợi cậu, nhưng cậu đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái." "Phương Xán, tôi thực sự đã biết lỗi rồi. Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm, tại sao cậu không thể tha thứ cho tôi một lần?" Tôi lắc đầu: "Tôi không trách anh mà." "Tôi hiểu anh. Anh là Alpha cấp S, còn tôi chỉ là một Beta bình thường. Tôi có thể tiếp xúc với anh thực sự là nhờ vào chế độ, nên anh không hài lòng với cuộc sống hiện tại, không hài lòng về tôi, tôi đều hiểu hết." Trên mặt Văn Huyền nhen nhóm hy vọng: "Vậy là cậu tha thứ cho tôi rồi đúng không? Lần này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu. Ngày mai chúng ta cùng đem gã hèn kia trả về..." "Không," tôi bình tĩnh trả lời, "Hoắc Gia sẽ không đi đâu cả." "Tôi nghĩ hiện giờ anh đang vì sợ phải đi khu đèn đỏ nên mới hiểu lầm tình cảm của chính mình. Sau khi thay đổi người ký gửi, mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó thôi." Văn Huyền điên cuồng lắc đầu: "Không, tôi không hề hiểu lầm! Phương Xán, tôi phải giải thích thế nào cậu mới tin đây? Tôi thực sự yêu cậu mà." Nhìn dáng vẻ suy sụp của anh ta, tôi bỗng nhớ lại chính mình ngày xưa khi từng khao khát tình yêu của anh ta. Hóa ra trông thật thảm hại. Chẳng trách Văn Huyền luôn ghét bỏ tôi. Văn Huyền ôm mặt ngồi thụp xuống đất, giọng nghẹn ngào: "Tôi đã sớm nhận ra mình thực sự yêu cậu, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc cậu chỉ là một Beta. Điều tôi không thể chấp nhận thực chất là cái chế độ cưỡng ép ghép đôi này." "Lòng tự trọng khiến tôi sỉ nhục cậu, nói những lời trái với lòng mình. Cứ như thể làm vậy thì tôi không phải là kẻ tự đọa lạc, không phải là kẻ chỉ xứng với Beta." "Tôi tận hưởng cảm giác sau khi hạ thấp cậu, thấy cậu nỗ lực chứng minh tình yêu với mình. Như vậy trong mối quan hệ này tôi luôn ở thế thượng phong, tôi luôn là Alpha cấp S được người ta săn đón." "Nhưng tôi quên mất rằng bản thân mình thực ra chỉ là một phế phẩm không ai cần, chính tình yêu của cậu mới khiến tôi cảm thấy mình xứng đáng được trân trọng." Nước mắt len qua kẽ tay anh ta rơi xuống đất, vỡ tan thành những đóa hoa nước, như những hạt trân châu vỡ vụn. Đến lúc này tôi mới hiểu, hóa ra Văn Huyền nghĩ như vậy. Anh ta không thể chấp nhận được việc mình lại đi yêu một Beta bình thường dưới cái chế độ mà anh ta căm ghét nhất. Anh ta hy vọng thông qua sự săn đón của tôi để chứng minh rằng việc anh ta thích tôi là bị ép buộc, là miễn cưỡng. Nhìn người trước mắt, tôi bỗng thấy buồn nôn. Thật ghê tởm. Văn Huyền lúng túng định an ủi tôi: "Sao vậy?" Tôi lau miệng, đẩy tay anh ta ra: "Văn Huyền. Chúng ta thực sự kết thúc rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!