Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi đưa Hoắc Gia đến thẳng bệnh viện. Cô y tá vẫn là người lần trước. Cô ấy nhìn Hoắc Gia với ánh mắt đầy khinh bỉ: "Đây chính là gã Alpha của cậu à? Một tháng làm cậu bị thương ba lần mà không thèm đi cùng, lần này hắn tự bị thương lại bắt cậu hộ tống." Tôi vừa buồn cười vừa vội vàng giải thích: "Đây là Alpha mới của tôi. Anh ấy tốt lắm." Cô y tá áy náy xin lỗi: "Lần trước tôi bị tụt đường huyết, may mà Phương Xán đỡ tôi nên tôi mới không bị thương. Một chàng trai tốt như cậu ấy, tôi cứ tưởng anh là kẻ đã bắt nạt cậu ấy..." Hoắc Gia lập tức nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Anh ấy khẽ nói: "Phương Xán, tôi xót cậu quá." Tôi là một người rất biết cách tự cân bằng. Lúc Văn Huyền đối xử tệ bạc với mình, tôi sẽ nghĩ là do mình không xứng, rồi điên cuồng nỗ lực. Nhưng tôi cũng biết đau lòng, nên tôi đã biến những cảm xúc tiêu cực của anh ta thành dưỡng chất để bản thân trưởng thành và kiên cường hơn. Tôi cứ ngỡ trên đời này sẽ chẳng còn điều gì có thể làm mình dao động nữa. Dù là sự coi thường của người dưng hay sự tổn thương từ người thân cận. Nhưng Hoắc Gia đột nhiên nói xót tôi. Xót cho vết thương của tôi, xót cho sự nỗ lực của tôi, và nói với tôi rằng trên thế giới này anh ấy thích tôi nhất. Anh ấy đã thực sự nhìn thấy tôi. Trong lòng tôi cuồn cuộn dâng lên những cảm xúc chua xót, đầy ắp đến mức chực trào ra khỏi khóe mắt. Tôi buộc phải ngẩng đầu lên, ấn mặt Hoắc Gia vào lòng mình: "Lo mà trị thương đi." Hóa ra trên đời này, thực sự có chuyện khổ tận cam lai. Tôi không có người thân, gặp phải một Văn Huyền không yêu mình. Những trắc trở suốt quãng đường dài qua, đều là để cuối cùng đưa được Hoắc Gia đến bên tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!