Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua. Tôi và Văn Huyền im lặng đối diện. Lâu sau, đôi lông mày đang nhíu chặt của Văn Huyền giãn ra: "Quả nhiên đúng như Lâm Nguyện nói." "Cái gì?" Anh ta khẳng định chắc nịch: "Cậu chính là thấy chúng tôi thân thiết nên mới lùi để tiến, muốn làm tôi hối hận chứ gì. Giờ còn bày đặt nói chuyện thay đổi bạn đời. Cậu ta nói cậu tâm cơ quả không sai." "Cậu tưởng dọa tôi vài câu là tôi sẽ giống mấy đứa Alpha cấp thấp kia mà bám lấy cậu sao?" Tôi không muốn tranh cãi thêm, lầm bầm nhỏ nhẹ: "Anh nghĩ sao thì tùy." Thái độ của tôi trái lại càng kích động Văn Huyền. Anh ta hung hăng giật tờ lịch trên tường xuống. Ngày 20 tháng sau đã được tôi vẽ một hình trái tim bằng bút dạ quang. "Chẳng phải cậu muốn kết hôn với tôi lắm sao? Trước cả nửa năm đã ép tôi hỏi kiểu nhẫn nào, ép tôi dọn về sống chung. Cậu muốn có được tôi thì cứ nói thẳng, dùng thủ đoạn như vậy không thấy dơ bẩn à?" Alpha có nghĩa vụ bầu bạn với Beta. Ban đầu tôi thấy cả hai chưa thân thiết, sau đó là do anh ta không muốn. Cho tới tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa hề có quan hệ thân mật nào. Ngay cả nắm tay, tôi cũng chỉ thấy anh ta nắm tay Lâm Nguyện. Mỗi khi tôi lộ ra vẻ đau lòng, Văn Huyền lại mỉa mai: "Lâm Nguyện bị ngã, tôi chỉ kéo cậu ấy một cái thôi. Chúng tôi không dơ bẩn như cậu nghĩ đâu." Tôi nhìn Văn Huyền, đột nhiên cảm thấy anh ta thật xa lạ. Trước đây tôi luôn thấy anh ta thật hoàn hảo, còn mình chỉ là một Beta, nên khi có vấn đề xảy ra tôi luôn nghĩ là lỗi của mình. Nhưng anh ta chưa bao giờ hài lòng, khiến tôi càng thêm lo sợ. Mỗi lần Văn Huyền hỏi tôi có xứng không, theo bản năng tôi liền thấy mình không xứng. Suốt một năm qua, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh ta, tìm mọi cách để chúng tôi tiến xa hơn. Nhưng trong mắt Văn Huyền, tất cả đều là tâm cơ, là sự thèm khát anh ta. Hình trái tim đó là tôi vẽ khi lòng tràn đầy tình yêu. Tôi không cho rằng việc yêu Alpha của mình, muốn có quan hệ thân mật với anh ta là điều gì dơ bẩn cả. Văn Huyền vẫn còn hậm hực. Anh ta xé nát tờ lịch, rải đầy mặt đất: "Tôi nói cho cậu biết, ngay cả khi kết hôn với cậu, tôi vẫn sẽ qua lại với Lâm Nguyện. Cậu muốn gần gũi tôi thì phải hỏi qua tôi trước. Đi trên đường cũng không được để ai nhận ra chúng ta quen biết..." "Văn Huyền." Tôi ngắt lời luyên thuyên của anh ta. Anh ta tức giận nhìn tôi, như thể vẫn chưa nói đủ những lời gây tổn thương. Lòng tôi chưa bao giờ bình thản như lúc này: "Chẳng trách anh là đồ phế phẩm." Tôi nhấn mạnh từng chữ: "Mua trúng anh đúng là xui xẻo."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!