Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Rất lâu sau đó, tôi nghe Tiểu Nguyệt kể rằng Lâm Nguyện và Văn Huyền không hề ở bên nhau. "Cậu ta biết Văn Huyền không thể có con, đã làm ầm lên ở Cục xử lý Alpha. Nói Văn Huyền lãng phí thời gian của cậu ta. Rõ ràng là một Alpha phế phẩm mà còn bày đặt kiêu ngạo." Tôi không ngờ Lâm Nguyện lại không biết về vấn đề của Văn Huyền: "Vậy còn Văn Huyền thì sao?" Anh ta bị đưa đến nhà tù rồi à? Tiểu Nguyệt ậm ừ: "Anh ta vì đuổi theo Lâm Nguyện mà bị xe tông gãy cả hai chân. Lần này thì đúng là 'phế phẩm' thực sự rồi. Nghe nói bây giờ đang ở viện dưỡng lão." Sau khi cúp máy, tôi ngẩn người ra một lúc. Hoắc Gia từ phía sau ôm lấy tôi: "Cậu lo cho anh ta à? Nếu lo lắng quá, chúng ta có thể đi thăm anh ta. Tôi không ngại đâu." Nói là không ngại, mà tay lại siết chặt lấy eo tôi như muốn gãy đến nơi. Tôi quay lại nhéo má anh ấy: "Bao giờ anh mới học được cách đừng nói một đằng làm một nẻo hả!" Hoắc Gia cái gì cũng tốt, chỉ có điều đối với tôi lúc nào cũng quá đỗi cẩn trọng và lấy lòng, tôi đưa ra yêu cầu gì anh ấy cũng đồng ý. Tôi thực sự sợ có ngày mình làm chuyện xấu mà anh ấy vẫn đi dọn dẹp hậu quả cho tôi. Tôi hy vọng anh ấy có thể tự tại hơn, nói ra những cảm xúc thật của mình. Tôi dùng lực nhéo anh ấy, muốn Hoắc Gia học cách từ chối những hành động vô lý của tôi. Nhưng cho đến khi má đỏ bừng lên anh ấy vẫn không phản ứng gì, ngược lại còn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực. Tôi thất bại: "Tại sao anh không nói đau? Anh có thể từ chối tôi mà." Hoắc Gia lắc đầu: "Cậu chỉ nhéo mỗi tôi, cậu đâu có nhéo người khác. Điều đó chứng tỏ cậu thích tôi. Cậu thích tôi, tôi thấy rất hạnh phúc, không thấy đau." Tôi vừa buồn cười vừa thấy giận: "Anh đúng là... Đúng là..." Tôi hôn lên gò má đỏ ửng của anh ấy: "Đúng là đáng yêu quá mức." Hôn xong, tôi chợt nhận ra không khí trong phòng trở nên dính dớp hẳn lên. Hoắc Gia rõ ràng đã bắt đầu rục rịch. Tôi định chạy, nhưng anh ấy đã nắm lấy cổ chân tôi: "Con của chúng ta chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn tôi nhiều. Cậu có muốn thử xem không?" Tôi lắc đầu: "Tôi không muốn!" Bây giờ vẫn là ban ngày mà! Hoắc Gia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi vẫn kéo tôi trở lại. Anh ấy rất nghiêm túc nói: "Cậu bảo tôi phải học cách từ chối cậu. Vậy thì tôi xin từ chối cái 'không muốn' của cậu." "Tôi có ý đó đâu! Tôi —— ưm, đừng có hôn lung tung ——" ... Cũng may tôi là người biết cách tự cân bằng. Đây coi như là bước đầu tiên để Hoắc Gia học cách yêu đương bình thường nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!