Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Văn Huyền đùng đùng bỏ đi. Tôi bôi thuốc cho Hoắc Gia. Anh ấy cứ nghiêng mặt đi, né tránh liên tục. Tim tôi hẫng một nhịp: "Anh hối hận rồi sao?" Tôi sợ sẽ gặp phải một Văn Huyền thứ hai, nên thà nói rõ tình trạng của mình trước: "Tôi là một Beta, không có tin tức tố, cũng không thấu hiểu được kỳ phát tình của anh. Tôi sẽ mua thuốc ức chế cho anh, nhưng tôi chỉ mua nổi loại bình thường nhất thôi. Hơn nữa, tôi trông cũng rất tầm thường. Nếu anh thấy mất mặt... tôi có thể đưa anh trở về." Tôi cố tỏ ra thản nhiên nói hết, rồi lặng lẽ đưa bàn tay đang đẫm mồ hôi ra sau lưng lau đi. Hoắc Gia quay mặt lại. Đôi mắt xám của anh ấy đang lấp lánh: "Xin lỗi cậu..." Lòng tôi nặng trĩu. Quả nhiên là vậy sao? Hoắc Gia mắt đỏ hoe nghẹn ngào: "Xin lỗi, vì tôi vui quá. Tôi vì quá hạnh phúc khi được ở bên cậu nên không kìm chế được biểu cảm của mình. Tôi sợ dáng vẻ mình thế này xấu lắm, nên không dám nhìn cậu." Anh ấy vừa khóc vừa nức nở: "Tôi cứ tưởng mình sắp bị đưa đến mỏ đá rồi. Nhưng đột nhiên họ nói với tôi có người bằng lòng nhận tôi. Đêm khuya nhìn ảnh cậu tôi còn không dám tin – thật sự có người cần tôi sao, tôi cứ sợ mình đang nằm mơ." "Tôi cũng không phải là một Alpha tốt, là tôi không xứng với cậu. Tôi không cần thuốc ức chế, tôi có thể tự kiểm soát mình, nếu đến bản thân còn không quản được thì khác gì loài cầm thú đâu?" "Phương Xán, tôi thấy cậu rất đáng yêu, tôi không thấy mất mặt chút nào. Tôi hạnh phúc đến phát khóc đây." "Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc hơn lúc này." Anh ấy ngốc thật đấy, anh ấy đang khóc rồi còn gì. Tiểu Nguyệt nói Hoắc Gia vì cấp bậc thấp nên thường bị bắt nạt, tính tình nhút nhát, chẳng dám nói câu nào. Vậy mà anh ấy lại tuôn ra một tràng như thế, chắc là đã kìm nén lâu lắm rồi. Tim tôi như có một thứ gì đó mềm mại lướt qua. Rất ngứa, cũng rất rộn ràng. Thật sự có người vì tôi mà cảm thấy hạnh phúc sao? Hay tôi cũng đang nằm mơ nhỉ? Tôi nắm lấy tay anh ấy, lòng bàn tay anh ấy cũng đầy mồ hôi vì căng thẳng. Rất nóng hổi, không phải là mơ. Tôi nói: "Vậy sau này chúng ta cùng chung sống thật tốt nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!