Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày hôm sau, lúc mặc quần áo, cả người tôi đau nhức rã rời. Tôi thầm oán trách trong bụng: Đúng là đồ chó... Hoắc Gia dán sát sau lưng tôi: "Phương Xán, cậu thơm quá." "Tối nay chúng ta lại ngủ chung nữa nhé?" Tôi mở cửa ra: "Tôi là Beta, làm gì có mùi gì. Đừng thế này nữa, tôi đi không nổi rồi..." Nhìn thấy Văn Huyền, lời nói của tôi đột ngột dừng lại. Lớp da trên tay vịn sofa bị Văn Huyền bóp cho nhăn nhúm hết cả. Ánh mắt anh ta đầy vẻ thâm độc và phẫn nộ. Tôi bị nhìn đến mức gai cả sống lưng. Giọng Văn Huyền như rít qua kẽ răng: "Phương Xán. Cậu không biết xấu hổ sao?" Tôi chưa kịp mở miệng, tay của Hoắc Gia đã đặt lên eo tôi. Anh ấy bày ra tư thế tấn công đầy sắc sảo: "Nếu tao còn nghe thấy bất kỳ lời công kích nào nhắm vào Phương Xán từ miệng mày một lần nữa." "Tao nhất định sẽ cắn đứt cổ mày." Văn Huyền cũng để lộ răng nanh sắc nhọn của Alpha: "Mày cứ thử xem. Bây giờ tao cũng đang hận không thể bóp chết mày đây." Tôi không ngửi thấy mùi tin tức tố. Nhưng không khí trong phòng rõ ràng đã trở nên đục ngầu. Tôi quay lại nắm lấy đầu ngón tay Hoắc Gia: "Không cần phải tranh chấp với người không liên quan, vài bữa nữa anh ta đi rồi." Ánh mắt Hoắc Gia lóe lên. Anh ấy là người thu liễm hơi thở trước, rũ mắt bĩu môi: "Anh ta hung dữ quá Phương Xán ơi. Làm tôi sợ chết khiếp." Tôi xoa xoa tai anh ấy, cảm giác rất thích tay: "Anh ta vốn là hạng người như vậy. Đừng chấp anh ta. Chúng ta đi mua cho anh bộ đồ ngủ nhé." Dáng người Văn Huyền lảo đảo vài cái, bóng lưng vốn đang gồng lên bỗng chùng xuống. Anh ta đứng chắn ngay trước cửa: "Phương Xán, đừng chọn hắn." "Chẳng phải cậu thích tôi sao?" "Những gì hắn có thể làm cho cậu, tôi đều làm được. Bây giờ hãy đưa hắn trở về đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Cơ thể Hoắc Gia phía sau tôi đột nhiên căng cứng. Tôi im lặng một lát, rồi kể sang một chuyện khác: "Anh biết đấy, tôi lớn lên trong viện mồ côi." Văn Huyền không hiểu gì cả: "Rồi sao?" Tôi chìm vào hồi ức: "Vì vậy tôi rất biết cách nhìn sắc mặt người khác. Lúc anh mới đến, tôi cảm nhận được anh đang vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó tôi nhận ra tâm trạng của anh đã biến thành chán ghét, căm hận." "Tôi đã cố gắng lấy lòng anh, nỗ lực rất nhiều, nhưng anh luôn ghét bỏ tôi. Anh thấy tôi chỉ là một Beta, không xứng với anh, đó đều là sự thật. Vì vậy tôi đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận kết hôn thử." Tôi nhìn Văn Huyền: "Tôi nghĩ lúc này anh đáng lẽ phải thấy vui mừng, mong đợi mới đúng. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy anh đang đố kỵ, đang tức giận?" "Văn Huyền, anh có thể nói cho tôi biết tại sao không?" Mây đen che khuất ánh mặt trời, căn phòng tối sầm khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của Văn Huyền. Đầu ngón tay anh ta trắng bệch vì lạnh. Nửa ngày trời anh ta vẫn không lên tiếng. Tôi cảm thấy thật lãng phí thời gian, liền kéo Hoắc Gia lướt qua người anh ta. Văn Huyền nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. Tôi quay đầu, gương mặt hoàn mỹ của anh ta lần đầu tiên xuất hiện vết nứt, trông như một con búp bê sứ đã vỡ vụn. "Phương Xán." Anh ta mở lời, "Bây giờ tôi nói, tôi rất thích cậu. Liệu có quá muộn không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!