Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tháng thứ ba theo đuổi anh chủ tiệm bên cạnh có nhan sắc tuyệt trần và mang đậm nét quyến rũ của một người đàn ông chuẩn gia đình. Cuối cùng anh ấy cũng đổi tên hiển thị của tôi từ [Chủ nhà] thành [Chủ nhà tốt bụng]. Dù vậy, tôi vẫn không hề nản lòng. Cho đến khi những dòng bình luận ảo đột nhiên xuất hiện: [Nữ phụ này không thể có chút tự mình hiểu lấy mình được à? Cứ bám dai như đỉa, thật sự tởm lợm quá đi!] [Nhưng mà cũng nhờ cô ta làm bảo mẫu trông trẻ miễn phí suốt ba tháng qua, nam chính mới có nhiều thời gian để tiếp xúc với nữ chính chứ!] Tôi á? Bảo mẫu trông trẻ? Tôi tức đến mức xắn tay áo lên định cãi lại. Nhưng ngay giây tiếp theo. Điện thoại đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. [Tôi có chút việc phải ra ngoài một chuyến, có thể nhờ cô trông Hô Hô giúp tôi được không?] Tên người gửi được lưu là "Bà mẹ bỉm sữa mang thân xác đàn ông ngực bự nhà bên". 1 Đổi lại là bình thường… Chắc chắn tôi sẽ vỗ ngực đồng ý ngay tắp lự. Nhưng nhớ tới mấy dòng bình luận ảo vớ vẩn vừa nhìn thấy. Tôi khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: [Anh định đi đâu làm gì vậy?] Tin nhắn vừa gửi đi, tôi đã thấy hơi hối hận. Trần Thư Văn là một người cực kỳ biết giữ chừng mực. Bề ngoài trông anh ấy có vẻ rất hiền lành. Nhưng thực chất luôn giữ một khoảng cách xa lạ nhất định với người khác. Và cũng không thích bị người ngoài hỏi han quá nhiều. Lúc này, mấy dòng bình luận lại nhảy chữ: [Dĩ nhiên là đi gặp nữ chính rồi, nhưng loại chuyện này sao có thể nói cho cô biết được chứ!] [Nam chính ghét nhất là bị người khác tọc mạch hỏi đông hỏi tây, nữ phụ này đúng là ngày nào cũng nhảy múa trên bãi mìn của nam chính mà.] Cái thứ này xuất hiện thật sự quá kỳ quái. Tôi đành nhịn trước đã. Nhưng vẫn không can tâm mà bĩu môi một cái. Thầm nghĩ người ngoài là người ngoài. Còn tôi là bà chủ nhà tốt bụng đã chung sống hòa thuận với Trần Thư Văn suốt ba tháng, lại còn là người khiến anh yên tâm giao phó cậu con trai cưng cơ mà! Sao anh ấy có thể... [Có chút việc riêng.] ...Được rồi. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết sững. 2 Lúc tôi đến tiệm ăn sáng, Trần Thư Văn đang lau nhà. Mái tóc hơi dài được anh buộc thành một chỏm nhỏ phía sau. Anh đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt. Sợi dây thắt mảnh mai ôm lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc. Mùa hè thời tiết nóng nực. Chiếc áo thun trắng mỏng manh đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể. Để lộ ra cơ ngực với những đường nét khỏe khoắn ẩn hiện. Thật sự còn quyến rũ hơn cả lúc không mặc gì. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là mấy dòng bình luận dọc đường đi bảo rằng sau này tôi sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản nam nữ chính đến với nhau, chọc cho nam chính chán ghét và nữ chính trả thù. Nghĩ tới đó, sống mũi tôi càng thêm cay xè. Huhu. Cơ mà gương mặt với thân hình này của Trần Thư Văn đúng là cực phẩm quá đi mất! "Sao vậy?" Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại thoang thoảng chút quan tâm từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Sao khóe mắt lại đỏ hoe thế kia?" "Bị gió thổi trúng đó." Tôi hít hít mũi, đưa mắt nhìn quanh quất hai bên rồi đánh trống lảng: "Hô Hô đâu rồi?" "Thằng bé quấy một lúc lâu, tôi vừa dỗ ngủ xong." Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng của Trần Thư Văn phút chốc dịu đi rất nhiều, giọng điệu mang theo vẻ bất đắc dĩ. "Lúc ngủ dậy Hô Hô hay gắt ngủ một chút, cô pha cho thằng bé chút sữa bột là được. Sữa tôi để sẵn trên bàn rồi, nước nóng cũng đã đun xong." "Lát nữa phiền cô kiểm tra giúp xem khăn thấm mồ hôi sau lưng thằng bé có bị ướt không, nếu ướt thì thay cái khác nhé. Khăn thay ra cứ để đó, đợi tôi về sẽ giặt." Nhắc đến chuyện chăm sóc Trần Hô Hô, người đàn ông này luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi vừa nghe anh dặn dò, vừa không kìm được mà nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Trần Thư Văn vào ba tháng trước. 3 Tôi được Trần Thư Văn nhặt về nhà. Hồi đó tôi cãi nhau to với người nhà. Trong lúc tức giận, tôi đã bỏ nhà đi bụi. Kết quả là quên mang theo điện thoại. Nửa đêm nửa hôm đói đến mức hoa mắt chóng mặt ngồi xổm bên vệ đường, tủi thân đến mức cứ thế quệt nước mắt. "Chị ơi, ăn đi." Trần Hô Hô đã xuất hiện vào đúng khoảnh khắc đó. Trên tay cậu nhóc còn cầm một xiên kẹo hồ lô. Cậu bé thèm đến mức nuốt nước bọt ực ực. Nhưng cuối cùng lại cắn răng ngoảnh mặt đi, cố nhịn thèm mà chìa xiên kẹo hồ lô đến trước mặt tôi. Rồi nói thật to: "Ngon nhắm á!" Nhìn thấy đôi má phúng phính của cậu bé rung rung lúc nhắm tịt mắt lại, chẳng hiểu sao tôi lại càng thấy tủi thân hơn. Thế nên lúc Trần Thư Văn đi tới. Tôi đang vừa ôm Trần Hô Hô, vừa há to miệng cắn kẹo hồ lô nhồm nhoàm. Tiện thể gào khóc thảm thiết. Trần Hô Hô trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch thẫn thờ. Quay đầu lại, run rẩy vươn tay về phía ông bố trẻ tuổi của mình: "Ba ơi..." Qua làn nước mắt mờ mịt, tôi cũng ngước mắt nhìn theo. Chốc lát đã bị nhan sắc kia cuốn hút đến mức quên cả khóc. Trần Thư Văn khẽ thở dài một tiếng. "Cô có muốn ăn mì không?" "Ăn!" Thế là tôi lẽo đẽo theo Trần Thư Văn đến một quán mì nhỏ. Dùng nốt chút tiền lẻ cuối cùng còn sót lại trên người anh. Ăn một bát mì chay nhạt nhẽo nước trong leo lẻo nhất trên đời này. Rồi trúng tiếng sét ái tình với anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kết quả là bây giờ. Những dòng bình luận vô duyên vô cớ xuất hiện này lại nói cho tôi biết. Trần Thư Văn đã có người trong lòng rồi. Thậm chí sau này anh ấy sẽ vô cùng chán ghét tôi vì thói bám dai như đỉa. "Sắc mặt cô trông tệ quá." Trong tầm nhìn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một ly nước ô mai. Trần Thư Văn đưa cho tôi, giọng nói đượm vẻ lo âu: "Không khỏe thì đừng cố quá, chuyện của Hô Hô tôi có thể nhờ người khác cũng được." "Chắc do trời nóng quá thôi, không có chuyện gì to tát đâu." Tôi theo bản năng nở nụ cười với anh. Lúc đưa tay nhận lấy ly nước ô mai, ngón tay vô tình sượt qua mu bàn tay anh. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao