Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi nhân cơ hội nhét luôn cả mình lẫn Trần Thư Văn vào chung trong một cái chăn. Trên người anh vẫn còn hơi hầm hập. Nhưng sờ vào xúc cảm lại vô cùng thích. Tôi dùng sức cọ ngoạy vào người anh, nhỏ giọng lầm bầm: "Em thấy em mới giống người mắc chứng khát khao tiếp xúc da thịt đó chứ..." "Không được nói bậy." Trần Thư Văn rốt cuộc cũng lấy lại được một chút tỉnh táo. Anh giữ chặt lấy bàn tay đang làm xằng làm bậy của tôi, thấp giọng thở dốc: "Đó là một loại bệnh." Tôi nghe ra được nỗi mặc cảm và chán ghét hằn sâu trong ngữ điệu của anh. Ngưng lại một nhịp: "Anh rất ghét căn bệnh này sao?" "..." "Trần Thư Văn?" "Là biến thái đó." Trần Thư Văn khổ sở nhắm mắt lại, giọng đắng chát: "Sẽ bị người ta nhổ bọt vào mặt thôi." Anh từng bị người ta chỉ thẳng tay vào mặt chửi rủa là kẻ biến thái giữa chốn đông người. Cũng từng bị chính mẹ ruột mình dùng dao rọc giấy rạch từng nhát lên da thịt. Bảo rằng chỉ cần thấy đau thì sẽ không còn nghĩ đến nữa. Và rồi anh cũng học được cách áp chế bằng phương pháp như vậy. Cho đến khi gặp được Ninh Sơ. "Giống như thế này." Bàn tay lớn ôm vòng qua eo tôi. Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi. Hai cơ thể kề sát vào nhau, cảm giác chạm da rõ rệt chân thực. Nhưng cả người Trần Thư Văn đều đang run rẩy kịch liệt: "Rõ ràng đã... rất nhiều lần rồi. Nhưng chỉ cần chạm vào em, anh lại biến thành bộ dạng này." "Thật kinh tởm... như biến thái..." "Em chắc chắn sẽ bị làm cho hoảng sợ mất..." Anh dường như lại chìm vào một cơn ác mộng nào đó. Tôi khẽ vỗ về tấm lưng anh: "Chỉ đối với em, hay là với tất cả mọi người?" "Chỉ có em!" Cho dù ý thức có đang hỗn loạn, anh vẫn theo bản năng vội vã muốn giải thích với tôi: "Không có ai khác cả!" "Thế sao em phải sợ chứ?" Tôi nghiêng đầu. Thấy anh ngây ngốc, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nếu đổi lại là em, cứ hễ tiến lại gần anh là lại như vậy, anh có thấy em kinh tởm không, có sợ hãi em không?" "Sẽ không!" Nhịp thở của Trần Thư Văn trở nên dồn dập hơn. Tôi cũng đã cảm nhận được câu trả lời. "Anh xem, anh đâu có chán ghét." Đầu gối hích nhẹ lên trên một cái. Anh rên lên một tiếng nghèn nghẹt thật khẽ. Tôi cười tinh ranh: "... Thậm chí còn là thích nữa." "Tương tự thế, em cũng rất thích cái 'chỉ có' anh dành riêng cho em." Tôi tỳ vào bờ vai anh, xoay người ngồi đè hẳn lên trên. Tiếp xúc cự ly thân mật. "Cơ bắp nhão rồi thì hai ta cùng đi tập tành lại, bây giờ mấy bài tập cho cặp đôi chẳng phải đang thịnh hành lắm sao? Tiện thể còn tăng thêm tình cảm nữa chứ." "Chẳng làm được món ngon cũng không sao, đúng dịp em đang muốn giảm cân, để em nấu thực đơn giảm mỡ cho anh ăn." "Bị ốm thì đi chữa bệnh." Tôi cúi xuống hôn anh: "Trần Thư Văn, chẳng lẽ em không phải là liều thuốc của anh sao?" "Lúc trước anh cố giả bộ tỏ ra rộng lượng thật sự khiến em rất bực. Nhưng dù có tức giận đến mấy, em cũng không bao giờ đem chuyện chia tay ra để dọa anh. Tại vì em thích anh, thích đến mức dù cho anh có không thích em đi chăng nữa, em cũng muốn bấu víu chặt lấy mối quan hệ này không buông tay, em sẽ không cho phép anh rũ bỏ em đâu. Nếu như có thể, em còn muốn nhốt chung cả anh và Hô Hô lại cơ, để cho gia đình ba người chúng ta sống cùng với nhau." "Em thẳng thắn bày tỏ với anh thế này, anh có thấy em tởm lợm không? Anh có..." "Sẽ không!" Anh hối hả cắt ngang lời tôi: "Em muốn làm gì anh cũng chiều. Chỉ cần là Sơ Sơ, chuyện gì cũng được hết!" "Thế em bật đèn được không? Em muốn ngắm nhìn anh." Giữa những nhịp thở nặng nhọc. Tôi nghe thấy tiếng Trần Thư Văn khàn khàn đáp "Được". Tôi vặn sáng một bóng đèn ngủ nhỏ. Dưới ánh sáng vàng ấm áp, mọi thứ hiện rõ mồn một. Vào ngay cái lúc anh không giấu nổi sự tự ti và ngượng ngùng phải nhắm nghiền mắt lại. Tôi giật đứt dây chun buộc tóc của mình. Cúi người thắt gập một chiếc nơ bướm gọn gàng. Trần Thư Văn bất chợt mở trừng hai mắt, nhưng rồi lại dán chặt không rời nhìn tôi chằm chằm. Như thể không muốn bỏ sót dù chỉ là một gợn biểu cảm thay đổi vi tế nào trên khuôn mặt tôi. Đang bức thiết mong mỏi xác minh điều gì đó. "Lại còn gật đầu lấy lòng em nữa... vừa đẹp lại vừa ngoan." Tôi cắn lấy bờ môi anh, thanh âm có chút mơ hồ: "Xấu ở điểm nào chứ? Rõ ràng là lúc nào cũng đẹp đẽ đến thế." "Trần Thư Văn, em mới là người cần tính độc chiếm của anh hơn bất kì ai." Cơ thể dưới lòng bàn tay vừa được thả lỏng lại lập tức căng bồng lên. Đáp lại tôi. Là một nụ hôn sâu tàn bạo tựa hồ muốn xé xác và nuốt trọn tôi vào bụng. ... Lại bị Đường Thanh Ngọc nói trúng phóc rồi. Người bị kìm nén lâu ngày, quả nhiên sẽ biến thái. Câu nói này đâu chỉ ứng với một mình Trần Thư Văn. 13. Sáng sớm ngày hôm sau. Tôi phát hiện trên giường có một chiếc áo len đan dở bị làm bẩn. Tôi kinh ngạc: "Tối qua anh vẫn còn đan cái này á?" Dái tai lấp ló dưới mái tóc đen nhánh tức thì đỏ lựng lên. Trần Thư Văn lại hóa thân về làm anh chồng ngoan ngoãn hiền lành, anh lầm lì không đáp mà đi chân trần đến bên tủ quần áo. Cánh cửa tủ được mở ra. Một bên là mấy bộ quần áo lác đác thưa thớt của Trần Thư Văn. Bên còn lại... toàn là váy vóc. Anh lí nhí giãi bày: "Có những lúc nhớ em muốn phát điên lên, anh sẽ may một chiếc váy." Anh tưởng tượng ra việc những bộ đồ do tự tay anh làm sẽ thay anh ôm ấp làn da của người mà anh yêu. Thế là trong lòng lại trào dâng một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Vượt trên tất thảy mọi loại dục vọng trên đời. Tôi luôn biết bàn tay của Trần Thư Văn vô cùng khéo léo. Đồ chơi và quần áo của Hô Hô đều do một tay anh làm ra cả. Nhưng tôi không ngờ quần áo anh làm cho tôi lại còn đẹp đẽ tinh xảo hơn nhiều. Tôi mải mê chiêm ngưỡng một lúc. Rồi chọn ra một chiếc ưng ý nhất. Tiếp đó quay người về phía Trần Thư Văn dang hai tay ra, cười híp mắt hỏi: "Giúp em mặc vào được không?" Trần Thư Văn đờ đẫn nhìn tôi. Mí mắt vừa chớp cái là viền mắt lại đỏ hoe lên rồi. Vẫn là cái đồ mít ướt. "Lát nữa em sẽ mặc chiếc váy mới này, rồi chúng mình cùng nhau đi đón Hô Hô về nha." "Được." "Không biết thằng bé ở với Đường Thanh Ngọc ra làm sao rồi, tối qua có khóc nhè không, có quấy đòi ba với dì không... Lúc Hô Hô về chúng mình phải bù đắp thật cẩn thận cho thằng bé đấy nhé!" "Được." "Trần Thư Văn." "Hửm?" "Cái váy này em cực kỳ thích. Lần sau làm lớn hơn một chút nha, em sẽ giúp anh mặc vào." "... Được." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao