Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mấy lần trước tôi đều có thể viện cớ để thoái thác cho qua chuyện. Nhưng lần này bà ấy quả thực đã hạ quyết tâm rồi. Ngay cả Trì Thước cũng bị đe dọa không được phép cung cấp cho tôi bất cứ sự trợ giúp nào. Nếu không sẽ đem chuyện cô nàng mở quán rượu tố cáo với bố mẹ cô. Với tinh thần "chết đạo hữu không chết bần đạo", Trì Thước mỏi mòn khuyên nhủ tôi: "Chỉ là gặp nhau một lần thôi mà, có ai bắt hai người nhất định phải vừa mắt nhau đâu.” "Huống hồ mình nghe bảo tên Lâm Thính Ngôn đó trông cũng đẹp trai phết, cậu cứ coi như đi dạo cho khuây khỏa là được." Tôi ngẫm lại cũng thấy đúng. Thì cũng chỉ gặp nhau một chút thôi mà. Chỉ là tôi không ngờ lại có thể chạm mặt Trần Thư Văn và Đường Thanh Ngọc ngay tại nhà hàng này. Thậm chí có cả Hô Hô ở đó nữa. Cậu nhóc tí hon vốn luôn bài xích việc người lạ động vào lúc này lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng Đường Thanh Ngọc. Ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhoẻn một nụ cười ngọt lịm. Còn Trần Thư Văn, người lúc trước cứ một mực khẳng định trước mặt tôi rằng anh không mặc âu phục, hiện tại lại đang ăn vận cực kỳ bảnh bao. Tôn lên vóc người vốn dĩ đã cao lớn lại càng trở nên chững chạc hơn. Nụ cười trên môi khi cúi đầu xuống trông vô cùng dịu dàng. Nhìn từ xa thì hệt như một gia đình ba người hạnh phúc. Những điều tôi chưa kịp hỏi lúc này hiển nhiên đã có câu trả lời. Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi, vẫn không nhịn được mà nảy sinh một nỗi bi ai "chỉ thấy người mới cười, nào thấy người cũ khóc". Biểu cảm trên mặt tôi khi đang nhai đồ ăn trong vô thức thoáng lộ vẻ hung tợn. Mãi đến khi vang lên giọng nói xen lẫn vẻ ngập ngừng của Lâm Thính Ngôn: "Cô Ninh, đây hình như là hoa trang trí." "Thế à?" Tôi kéo căng khóe môi, nở một nụ cười gượng gạo, giả vờ như không có gì xảy ra: "Tôi thấy ăn cũng ngon lắm." Cậu thanh niên này nom ngoại hình trông cũng sáng sủa đấy. Nhưng e là đầu óc có chút vấn đề rồi. Nghe vậy, anh ta làm ra vẻ ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu. Sau đó liền vẫy tay gọi phục vụ dọn lên một đĩa. Tôi: "..." Nụ cười suýt chút nữa thì méo xệch. Cái hoa đó khó nuốt muốn chết. Thế mà tên này lại đi gọi nguyên một đĩa! Vì vậy, tôi lạnh mặt, gắp một bông hoa khác bỏ vào đĩa đối diện: "Ở đây vẫn còn này, anh cũng nếm thử đi." Lâm Thính Ngôn giật thót mình, vội vàng giơ tay ra đỡ theo bản năng. Nhưng tôi vẫn một mực đòi đưa. Khi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau. Tôi loáng thoáng cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt lên người mình. Cái nhìn chằm chằm ấy nóng rực đến mức khiến người ta phải bồn chồn lo lắng. Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên. Lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trần Thư Văn. Anh đứng lặng thinh ở đó, đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh mắt chất chứa những cảm xúc không rõ ràng lướt từ người tôi rồi lại rơi xuống hai bàn tay đang xếp chồng lên nhau kia. Mất đi vẻ dịu dàng thường thấy mỗi khi ở trước mặt tôi. Trong một khoảnh khắc, trên người Trần Thư Văn tỏa ra sát khí đáng sợ đến mức kinh người, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Nhanh đến mức tôi còn tưởng đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng, rõ ràng anh đang dắt theo Hô Hô để hẹn hò với Đường Thanh Ngọc cơ mà. Tôi khẽ nhíu mày. Chủ động ngoảnh mặt đi và rụt tay lại. "Ăn đi!" Lâm Thính Ngôn vô cùng tủi thân, cúi đầu ăn xuống. Sau đó: "Oẹ—" Tôi vô cùng đắc ý và mãn nguyện. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Trần Thư Văn đã không thấy đâu nữa. Tôi cũng không quá bận tâm. Chỉ đợi đến khi thời cơ vừa chín muồi liền lên tiếng: "Tôi nghĩ anh Lâm chắc cũng là bị người nhà—" "Oa!" Tiếng khóc quen thuộc đột ngột cắt ngang lời tôi. Tôi giật mình buông rơi đôi đũa trên tay, vô thức đứng bật dậy. Là Hô Hô đang khóc. Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên đôi má phúng phính. Vậy mà thằng bé vẫn hiểu chuyện đến mức lấy tay bụm chặt miệng lại. Chỉ sợ mình khóc quá lớn tiếng sẽ làm phiền đến những người xung quanh. Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Nhưng có lẽ Đường Thanh Ngọc chưa từng đối mặt với chuyện như thế này bao giờ. Cô ta luống cuống tay chân, định bế Hô Hô lên dỗ dành. Nhưng động tác lại cực kỳ lóng ngóng và vụng về. Trái lại còn khiến Hô Hô cảm thấy khó chịu hơn. Trần Thư Văn vẫn chưa quay lại. Tôi nhìn mà sốt ruột. Cũng chẳng màng đến chuyện lúc trước đã tự nhủ phải giữ khoảng cách với hai cha con họ. Đôi chân cứ thoăn thoắt bước về phía Hô Hô. Phải đến khi tới gần mới nghe thấy Hô Hô vẫn luôn thút thít gọi "Ba". Thế là một ngọn lửa giận dữ vô danh bùng lên trong tôi. Tôi thầm mắng mỏ, nghĩ bụng Trần Thư Văn làm bố kiểu gì mà vô tâm quá thể. Cho dù anh ta có cố tình tìm cơ hội để Hô Hô làm quen trước với người mẹ tương lai đi chăng nữa. Thì cũng không thể rời đi lâu như vậy chứ! "Hô Hô." Trơ mắt nhìn cục bột nhỏ khóc đến mức nấc lên từng hồi. Tôi xót xa đến mức sống mũi cũng cay xè. Liền ngồi xổm xuống, dịu dàng dỗ: "Để dì bế con nhé, được không?" Hô Hô quay đầu lại. Gương mặt nhỏ nhắn khóc đến mức đỏ bừng. Thằng bé sụt sùi, rướn người vươn đôi tay nhỏ bé về phía tôi: "Oa— Dì ơi! Muốn dì bế cơ!" Giọng nói non nớt lẫn tiếng khóc nức nở khiến tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tôi lập tức ôm chầm lấy thằng bé, đầy xót xa vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành. Có lẽ vì tìm thấy được cảm giác an toàn trong một hơi thở quen thuộc, Hô Hô rất nhanh đã nín khóc. Nhưng thằng bé vẫn quay đầu đi, vùi sâu khuôn mặt vào lòng tôi. Hai bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy vạt áo tôi không buông. Dỗ dành được một lúc. Một giọng nói dồn dập, hoảng hốt bỗng vang lên: "Hô Hô, Hô Hô sao vậy em?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao