Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mãi cho đến khi Hô Hô đang ngồi chơi đồ chơi trên sàn quay đầu lại, vui sướng gọi một tiếng "Ba". Tôi: "?" Hít ngược một hơi lạnh. Theo bản năng, tôi liền cúp điện thoại. Khi nhìn về phía Trần Thư Văn, ánh mắt tôi có hơi ngượng ngùng né tránh: "Anh, anh về sớm thế à?" Cũng không biết Trần Thư Văn có nghe thấy gì không, và đã nghe được bao nhiêu rồi. Vừa nãy tôi đã lỡ mồm thốt ra không ít lời lẽ bạo dạn, lại còn nói trước mặt trẻ con nữa chứ. Mặc dù tôi đã cố ý hạ giọng thật thấp. Và cũng biết Hô Hô khi đang chăm chú chơi đồ chơi sẽ tự động tạo một lớp màng chắn mọi quấy nhiễu từ bên ngoài. Nhưng lỡ đâu thằng bé vô tình nghe được một hai câu rồi lại học theo thì sao? Tôi ho khan một tiếng, chột dạ cúi gằm mặt xuống. Chính vì vậy mà đã bỏ lỡ sắc mặt cứng đờ và nhợt nhạt của Trần Thư Văn. Anh ngẩn ra nửa nhịp rồi ừm khẽ một tiếng, bước tới bế Hô Hô lên. Tôi vội vàng lên tiếng: "Hôm nay Hô Hô ngoan lắm, không hề ồn ào đâu." Hô Hô ôm lấy cổ Trần Thư Văn, dán chặt vào mặt anh. Thằng bé cũng học theo một câu: "Hôm nay dì cũng ngoan lắm, không hề ồn ào đâu." Úi chà. Khả năng học hỏi của thằng nhóc này. Nhưng lúc này trong lòng tôi lại càng chột dạ hơn. Cẩn thận nhớ lại xem vừa nãy mình có lỡ nói lớn tiếng câu nào không. Chỉ sợ giây tiếp theo lại nghe thấy những từ ngữ không phù hợp thốt ra từ miệng Hô Hô. May mà cậu nhóc đã nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục chăm chú chơi với chú vịt con trên tay. "Hô Hô và... Sơ Sơ đều rất ngoan." Đôi mắt đen lấp lánh tuyệt đẹp khẽ cong lên. Trần Thư Văn mỉm cười khen ngợi. Khi gọi cái tên đó, anh đã khựng lại một nhịp. Giọng nói rất nhẹ nhàng, lại vô cùng dè dặt từng li từng tí. Khóe mắt liếc thấy tôi không có phản ứng gì lạ, người này mới không để lộ dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Trần Thư Văn chợt khựng lại. "Em... không thích món ăn vặt hôm nay sao?" Giọng nói bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào một cách khác thường. Tôi đang mải suy nghĩ chuyện khác nên cũng không nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của Trần Thư Văn. Nghe vậy liền trả lời theo bản năng: "Thích chứ." Mấy món Trần Thư Văn làm đều là những món tôi thích ăn. Nhưng anh lại đột nhiên im bặt. Tôi băn khoăn ngẩng đầu lên, rồi nhìn theo ánh mắt của anh. Kết quả nhìn thấy đĩa đồ ăn vặt mới bị cắn một miếng đã bị tôi bỏ quên trên bàn. Tôi: ... Ôi thôi xong! Vừa rồi chỉ mải nhắn tin với Trì Thước rồi lại chú ý xem những dòng bình luận chọc tức người ta đó. Thành ra quên ăn mất tiêu luôn! Giờ thì không cần Trần Thư Văn chủ động lên tiếng nữa. Chính tôi cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình thật sự quá sức qua loa lấy lệ. "Vừa nãy em có chút việc." Bất kỳ người đầu bếp nào khi thấy đồ ăn mình dụng tâm làm ra bị lãng phí như vậy cũng sẽ không vui. Huống hồ bình thường Trần Thư Văn cũng rất ghét việc lãng phí thức ăn. Để chuộc lỗi, tôi vội vàng bước tới, nhón lấy một miếng định nhét luôn vào miệng: "Thật đấy, không lừa anh đâu, em rất thích—" "Đừng ăn nữa." Cánh tay tôi bị nắm lại qua lớp áo. Trần Thư Văn ngăn động tác của tôi, giọng trầm buồn: "Nguội rồi sẽ không ngon nữa. Nếu em thích, lát nữa anh sẽ làm lại một phần mới." Huhu, chu đáo và dịu dàng làm sao! Sự áy náy trong lòng tôi càng dâng lên mãnh liệt. Tôi gục đầu, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi anh nhé, vừa nãy em đúng là bận chút việc thật, không phải cố ý quên ăn đâu." "Anh cũng đừng làm lại món mới nữa, trời đang nóng nực thế này." Trong bếp lại chỉ có mỗi cái quạt máy. Tuy nói rằng Trần Thư Văn đã quen rồi. Nhưng tôi vẫn xót ruột lắm chứ. Nhưng lời vừa dứt. Cả người Trần Thư Văn cứng đờ. Anh ngây ngẩn nhìn tôi, vô thức lặp lại: "Không cần làm nữa sao?" "Vâng vâng." Tôi vội vàng gật đầu, lại khuyên can: "Anh cũng bận rộn lâu vậy rồi, nghỉ ngơi chút đi." Hàng mi đen nhánh và rậm rạp khẽ rung lên. Viền mắt Trần Thư Văn đột nhiên ửng đỏ. Anh hoảng hốt ngoảnh mặt đi, cố gắng che giấu sự hoảng loạn. Nhưng giọng nói lại nhỏ đến mức chỉ có mình anh mới nghe thấy: "Vậy ra bây giờ... ngay cả một chút tác dụng cuối cùng anh cũng không còn nữa sao?" Tôi nghe không rõ: "Cái gì cơ?" "Không có gì." Anh nở một nụ cười gượng gạo với tôi, nhưng sắc mặt lại trắng bệch: "Hôm nay làm phiền em chăm sóc Hô Hô rồi." Lời này nói ra có phần khách sáo quá. Quả nhiên là giận rồi. Tôi thở dài trong im lặng, có lòng muốn bù đắp chút gì đó. Thế là tôi bèn chuyển chủ đề: "Sắp vào thu rồi, thời tiết bên này hạ nhiệt nhanh lắm, chúng ta đi mua vài bộ quần áo dày cho Hô Hô đi, tiện thể mua luôn cho anh vài bộ mặc ra ngoài cho ra dáng." Những tâm tư vừa bị đè nén ban nãy lại bắt đầu ngọ nguậy. Nghĩ đến bộ dạng Trần Thư Văn mặc đồ âu phục chỉnh tề trong những bức ảnh lúc nãy. Tôi buột miệng thốt ra: "Mua âu phục nhé?" Thật ra Trần Thư Văn mặc âu phục siêu cấp đẹp trai. Vai rộng, eo thon, chân lại còn dài miên man. Chỉ cần đứng đó là đã toát lên vẻ cấm dục mà vẫn vô cùng gợi cảm. Mua âu phục rồi còn có thể sắm thêm những món phụ kiện đi kèm. Ví dụ như— "Không cần đâu!" Giọng điệu của Trần Thư Văn bỗng chốc trở nên gay gắt. Lại mang theo âm mũi nghèn nghẹt. Khi chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh vô thức hoảng loạn và bối rối mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi em, anh không phải đang cáu với em đâu. Chỉ là anh, anh chỉ là—" Trần Thư Văn mím môi, cuối cùng gục đầu xuống. Giọng nói cực kỳ khẽ khàng: "Anh không mặc âu phục đâu." Tôi sững người. Nhưng rõ ràng người này mới cách đây không lâu còn mặc trên mình bộ âu phục kia cơ mà. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao