Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi ngẩng đầu lên. Trần Thư Văn vội vã chạy tới, anh đã thay một chiếc áo gió màu kaki. Phần tóc mái vốn dĩ được chải chuốt tỉ mỉ giờ đây lại ướt sũng và rủ xuống lòa xòa trước trán. Anh bối rối nhìn tôi. Lại nhìn sang Hô Hô. Định giơ tay ra bế nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột rụt tay về. "Anh..." "Trần Thư Văn." Tôi vẫn đang bực mình nên giọng điệu khó tránh khỏi có chút gay gắt: "Hô Hô vốn đã nhát gan, làm bố như anh sao lại bỏ mặc thằng bé cho một người ngoài còn chưa quen biết rõ chứ?" Cũng không biết trước kia từng trải qua chuyện gì. Mà Hô Hô gần như không thể rời xa những người thân quen quá lâu. Chính tôi cũng phải làm quen với Hô Hô hơn một tháng trời mới khiến cục cưng nhỏ này chịu để tôi dỗ dành. Ấy vậy mà thằng bé với Đường Thanh Ngọc mới gặp mặt được có vài lần. Trần Thư Văn lại có thể tin tưởng cô ta đến vậy sao? Càng nghĩ tôi lại càng tức giận. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông ấy, tôi bỗng sững sờ. "Xin lỗi em." Đôi mắt đen láy nặng nề cụp xuống. Trần Thư Văn không hề lên tiếng biện minh cho bản thân. Nhưng sự dằn vặt trên người anh lại hiện rõ đến mức gần như sắp hóa thành hình. Anh nắm chặt thứ gì đó trong tay, dùng lực mạnh đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Giọng nói run run. Lúc này tôi mới để ý thấy Trần Thư Văn vẫn đang cầm một cốc kem giấy nhỏ. Chắc là lấy cho Hô Hô. Một nhân viên phục vụ đi theo bên cạnh cũng vội vàng giải thích: "Vị tiên sinh này không cố ý rời đi lâu như vậy đâu ạ, đều tại ban nãy em vô ý làm đổ canh làm bẩn áo của anh ấy." Tôi khẽ hé môi, lúc này mới muộn màng nhận ra lời trách cứ khi nãy của mình hơi quá đáng. Trần Thư Văn sao có thể không thương xót Hô Hô chứ? Lúc trên người chỉ còn sót lại vài đồng bạc lẻ anh vẫn muốn dành dụm để mua đồ chơi dỗ cho thằng bé vui lòng kia mà. Cảm giác áy náy muộn màng bắt đầu dâng trào. "Tôi..." "Xin phép cho tôi chen ngang một chút." Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên. Đường Thanh Ngọc tự chỉ vào chính mình, cười tít mắt nói: "Rất cảm ơn cô đã quan tâm đến Hô Hô như vậy, nhưng tôi đây cũng không tính là người ngoài đâu nhỉ?" Cơ thể tôi phút chốc cứng đờ. Cũng phải. Một người là cha của Hô Hô. Một người nữa là đối tượng tương lai của cha Hô Hô. So ra thì tôi mới là kẻ ngoài cuộc đang cố ép mình xen vào chuyện nhà người ta. "Xin lỗi." Tầm nhìn trước mắt bắt đầu trở nên mờ ảo. Tôi hít một hơi thật sâu, gượng ép nặn ra một nụ cười: "Ban nãy là do tôi không hỏi rõ nguyên cớ, là tôi không đúng." "Em không làm gì sai cả!" Trần Thư Văn ngược lại lại trở nên luống cuống. Thậm chí có chút hoảng hốt: "Em chỉ vì quá đau lòng cho Hô Hô thôi, là lỗi của anh đã không chăm sóc—" Câu nói vừa được một nửa bỗng đột ngột im bặt. Anh ngây người nhìn ra phía sau lưng tôi. Đôi mắt đen nhánh ấy chợt tối sầm lại, chẳng còn lấy một tia sáng. "Hai người này là?" Giọng của Lâm Thính Ngôn bỗng vang lên ngay bên cạnh. Tôi lại nhớ đến cái ghi chú mà Trần Thư Văn từng lưu cho tôi. Thế là tôi giả bộ thoải mái trả lời: "Người đến thuê trọ thôi." Bỏ đi. Cũng để tránh cho người khác tiếp tục hiểu lầm. "Còn vị này nữa..." Tôi chần chừ một lúc, đang định lên tiếng giới thiệu Đường Thanh Ngọc. Đã bị cô ta cướp lời giành nói trước: "Chào anh, tôi là cô út của Trần Hô Hô." Khi nói ra câu này. Đường Thanh Ngọc đưa mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Cô... cô út á? Tôi sững sờ ngây người ra. Những dòng bình luận cũng bùng nổ theo. Đúng nghĩa đen là nổ tung cả màn hình. Sau một tràng mã hóa hỗn loạn thì biến mất hoàn toàn. Tôi biết những dòng bình luận này có cái thực cái hư. Nhưng mục đích dẫn dắt người xem của chúng lại quá mạnh mẽ. Mất đi sự quấy nhiễu của chúng cũng tốt. Đường Thanh Ngọc dường như khẽ liếc nhìn về phía đó, nhếch môi cười. Còn tôi theo bản năng lại ngẩng đầu lên muốn nhìn Trần Thư Văn. Anh vẫn duy trì sự im lặng quen thuộc, ôm chặt Hô Hô trong lòng, thế nhưng khuôn mặt lại tái nhợt. Khóe mắt bị kích thích đến mức đỏ ửng và khô rát. Trông cứ như thể vừa mới khóc xong. Một lớn một nhỏ im lặng nhìn tôi đăm đăm. Trên mặt cả hai đều biểu lộ vẻ khổ sở y như đúc. 9. Đường Thanh Ngọc kể Hô Hô là con trai của người anh cả đã mất của cô ta. Và Trần Thư Văn chính là cậu của Hô Hô. "Ông chủ Trần không cho phép tôi được gặp riêng Hô Hô, nhưng tôi cần phải bồi đắp tình cảm với cháu nó chứ, dù sao đi nữa thì tôi cũng chỉ còn lại mỗi một người thân này thôi." Cô ta nhún vai giải thích: "Còn về việc tại sao lại đến nhà hàng này, tôi nghĩ đồ ăn ở quán nhà mình làm sẽ sạch sẽ hơn, vả lại Hô Hô cũng rất thích ăn đồ ở đây." Xong. Lại càng thấy chột dạ hơn. Tôi ngoảnh đầu nhìn Trần Thư Văn đang cặm cụi lau miệng cho Hô Hô. Ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có lẽ do ánh mắt tràn đầy sự áy náy của tôi quá đỗi nóng rực. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Nhưng rất nhanh đã ngộ ra được điều gì đó. Nhẹ nhàng an ủi tôi: "Chuyện này không trách em được, là do anh chưa nói rõ ràng mọi chuyện với em." "Anh vốn dĩ... dự định đợi đến lúc ổn định đâu vào đó rồi mới kể cho em nghe." Giọng nói ngày càng trầm xuống, ánh mắt chất chứa những cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Trần Thư Văn nói rằng anh đang học hỏi cách làm ăn buôn bán cùng với Đường Thanh Ngọc. Tuy nhiên lúc nghe Trần Thư Văn nói vậy, nụ cười đoan trang trên mặt Đường Thanh Ngọc thoáng méo mó một chốc. Cuối cùng cũng chẳng nói thêm lời nào. Tôi cũng chẳng mấy để tâm. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao