Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh ấy nói anh ấy không mặc. Là do không thích mặc. Hay là chỉ mặc âu phục do Đường Thanh Ngọc mua? Suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu ấy cũng kéo theo sự ghen tị và tủi thân len lỏi đến mức không thể nào làm ngơ. Tôi bất chợt nhận ra. Miệng thì bảo không tin những dòng bình luận chết tiệt đó. Nhưng thực tế thì trong lòng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nơi ngực như bị một luồng uất nghẹn tắc nghẽn lại. Nuốt không trôi mà nhả ra cũng chẳng được. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu "Không có gì". Bỏ đi. Hôm nay tâm trạng của ai cũng chẳng mấy vui vẻ. Thôi thì để hôm khác hẵng hỏi Trần Thư Văn vậy. 7. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Những dòng bình luận từ trên trời rơi xuống này mặc dù đa số đều khiến tôi tức phát điên. Nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tỷ như— [Vẫn còn gọi chú Ngụy chú Ngụy cơ đấy! Quả nhiên nữ phụ chẳng có tí não nào, không biết người ta đang dốc toàn tâm toàn ý định nẫng tay trên công ty. Nữ chính của chúng ta lúc này đã có thể một mình đảm đương mọi việc rồi!] [Ể? Đây có phải là bà nội Ninh sau này bị nữ phụ chọc cho tức đến mức lên cơn đau tim tái phát không? Nhìn bà cụ bây giờ có vẻ dẻo dai khỏe mạnh đấy, ai ngờ đâu gia môn bất hạnh cơ chứ.] Tôi ghi nhớ từng điều một. Cuối cùng điều tra ra Ngụy Đại Thành với vẻ ngoài luôn tỏ ra thật thà, thực chất sau lưng lại luôn lén lút bòn rút của công. Thậm chí còn định làm gián điệp thương mại. Còn bà nội vẫn luôn khỏe khoắn nhanh nhẹn, suốt ngày bô bô rằng mình chẳng có bệnh tật gì lại bị chẩn đoán ra tim có chút vấn đề. May mà phát hiện kịp thời. Chỉ là qua nhiều lần như vậy. Những dòng bình luận kia cũng lờ mờ nhận ra điểm bất thường— [Sai trái quá, sao nữ phụ độc ác này đột nhiên trở nên thông minh thế, có phải cô ta nhìn thấy những gì chúng ta đang nói không hả?!!!] Tôi cười hì hì đắc ý. Chỉ tiếc là từ đó về sau. Số lượng bình luận có khả năng cung cấp thông tin hữu ích đã vơi đi rất nhiều. Mải mê lo liệu những chuyện này, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để đến tìm Trần Thư Văn. Anh ấy thì lại gọi điện thoại tới mấy lần. Nói rằng Hô Hô nhớ tôi lắm. Lại nói gần đây anh ấy mới học được vài món ăn mới. Muốn hỏi tôi xem có thể tới nếm thử rồi cho anh chút ý kiến được không. Nhưng tôi bận tối mắt tối mũi, đành phải áy náy khất lại "Để lần sau nhé". "Không sao đâu." Giọng của Trần Thư Văn vẫn ôn hòa như cũ: "Gần đây em vất vả lắm sao? Anh có hầm chút canh tẩm bổ. Nhưng hình như em không có nhà, nên anh để phích canh ở trước cửa rồi, em nhớ uống đấy." "Vâng ạ!" Thế nhưng lúc tôi về đến nhà, lại phát hiện còn có thêm một chiếc hộp. Đó là chiếc gối ôm nhồi lá ngải cứu do đích thân Trần Thư Văn khâu. Từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ. Tôi chợt nhớ ra trong lần nói chuyện điện thoại trước, tôi có buột miệng than phiền rằng dạo này đêm hay bị mất ngủ. Chỉ bâng quơ một câu như vậy. Mà Trần Thư Văn lại ghi nhớ trong lòng. Tôi vùi mặt vào gối ôm hít một hơi thật sâu. Và rồi lại không kìm được mà mỉm cười. Trong bụng thầm nghĩ, đợi bận xong đợt này nhất định sẽ đi tìm Trần Thư Văn để tỏ tình. Nếu lỡ không thành, tôi sẽ dứt khoát buông tay. Sẽ không giở mấy trò chọc người ta ghét làm gì. Dẫu sao thì Trần Thư Văn cũng tốt nhường ấy kia mà. Nhưng đến khi tôi rảnh rỗi và hăm hở chạy sang tìm. Lại phát hiện Trần Thư Văn không có ở quán. Bà cụ hàng xóm nói mấy ngày nay thường xuyên có một cô gái rất xinh đẹp đến tìm Trần Thư Văn. Trần Thư Văn chính là đi cùng cô ấy. "Tiểu Ninh à, cháu và ông chủ Trần không phải là một đôi sao?" Bà cụ hàng xóm ân cần hỏi: "Hay là hai đứa cãi nhau rồi? Cô gái đó là ai vậy? Bà thấy quan hệ giữa cô ấy và ông chủ Trần có vẻ không tồi đâu." Chắc hẳn là Đường Thanh Ngọc rồi. Tâm trạng đầy ắp hy vọng ban đầu ngay lập tức tuột dốc không phanh. Tôi ậm ừ trả lời qua loa cho xong chuyện. Những dòng bình luận biệt tăm mất mấy ngày nay lại bắt đầu cuộn chảy. Chẳng cần nhìn cũng biết bọn họ đang nói dăm ba cái gì đó. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Thư Văn: [Em bận xong rồi nè! Đã có thể đến tìm Hô Hô chơi cùng rồi! /Mèo con ló đầu/] Thế nhưng hồi lâu vẫn không nhận được tin nhắn đáp lại. Trước đây Trần Thư Văn luôn trả lời tin nhắn trong tích tắc. Giữa lúc tôi đang ngần ngừ, cân nhắc xem có nên gửi thêm một tin nhắn nữa không. Điện thoại của mẹ tôi liền gọi tới. Giọng điệu không cho phép tôi từ chối: "Ngày mai đi gặp mặt con trai nhà bác Lâm đi." Tôi cự nự: "Con đã có người trong mộng rồi!" "Người ta có biết mày thích người ta không?" "Con..." Tôi gãi gãi đầu, cũng không chắc chắn cho lắm: "Chắc là biết ạ?" Suy cho cùng thì ba tháng nay tôi hầu như ngày nào cũng sang tìm Trần Thư Văn và Hô Hô. Tuy cho tới nay tôi vẫn chưa thu hết can đảm để tỏ tình. Mẹ tôi cười lạnh một tiếng: "Biết mà vẫn treo đó không thèm cho mày một câu trả lời, Ninh Sơ ơi là Ninh Sơ, mày thành cá trong ao của người ta rồi." "Anh ấy không phải người như vậy đâu!" "Mẹ mày cóc cần biết nó là người như thế nào. Mẹ chỉ biết nếu ngày mai mày dám không đi, mẹ sẽ khóa sạch đống thẻ của mày lại, cho mày hết tiền để bao nuôi đàn ông!" Thôi xong! Đúng là họa vô đơn chí! Tâm trạng tôi càng trở nên tồi tệ hơn! 8. Mẹ tôi cũng chẳng phải mới ép tôi đi xem mắt lần đầu. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao