Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vội vàng mở lời xin lỗi anh. "Chuyện này cũng chẳng có gì là không thể nói được cả." Dường như Trần Thư Văn đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ để bước tiếp. Ngay câu tiếp theo anh đã hỏi tôi: "Hôm nay cô muốn ăn món gì?" Ấy vậy mà hôm nay sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, tôi thầm nghĩ ngày xưa hẳn là Trần Thư Văn đã từng yêu mẹ Hô Hô rất rất nhiều. Cảm giác xót xa quen thuộc lại một lần nữa ùa tới. Nhưng nó cũng chẳng nán lại được bao lâu. Bởi vì lúc này Hô Hô đã thức giấc. Sực nhớ ra lời dặn dò của Trần Thư Văn lúc trước, tôi vội đứng dậy lúi húi pha sữa bột cho thằng bé. Trên chiếc bàn đặt hộp sữa bột còn chừa lại một đĩa đồ ăn vặt do chính tay Trần Thư Văn chuẩn bị. Nhìn thoáng qua là biết ngay anh cố tình chuẩn bị cho tôi. Vì lẽ đó ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng ngỡ như đã vụt tắt nay lại bùng cháy dữ dội. Trần Hô Hô vừa chợp mắt thức dậy, dụi mắt quay đầu nhìn quanh quất hai bên đều chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Cậu nhóc mếu máo cái miệng, lúc đôi mắt to tròn ngập nước chực chờ khóc òa lên. Lại vừa vặn nhìn thấy tôi đang cầm bình sữa tiến lại gần. Nhờ vậy bé khóc nhè thoắt cái đã biến thành bé kẹo bông ngọt ngào: "Dì ơi!" Cậu nhóc tí hon lon ton bò tới đòi tôi bế. Thậm chí thằng bé còn vô cùng hào phóng nhường ngụm sữa đầu tiên cho tôi: "Dì uống đi! Ngon lắm á!" Có lẽ là do lần đầu tiên gặp tôi, thằng bé đã bắt gặp cảnh tôi bật khóc vì đói. Trần Hô Hô tuy nhỏ mà khôn lanh vô cùng. Lúc nào thằng bé cũng lo tôi ăn không no rồi sẽ khóc, nên có món gì ngon cũng phải phần cho tôi một miếng. Tôi dở khóc dở cười: "Dì không đói, Hô Hô uống đi." Trần Hô Hô bướng bỉnh giơ cao bình sữa. Tôi đành chịu thua, cúi đầu giả vờ uống một ngụm. Lúc này thằng bé mới vui vẻ rúc vào lòng tôi uống ngon lành. Sự đáng yêu ấy khiến tôi không khỏi nở nụ cười tủm tỉm chuẩn mác "bà dì". Trong lòng thầm nghĩ, những dòng bình luận kia quả nhiên là giả. Trẻ con ở độ tuổi này rất dễ bắt chước người lớn thân cận nhất bên cạnh chúng. Nếu Trần Thư Văn thật sự ghét tôi như những dòng bình luận kia nói, thì anh ấy có để mặc Trần Hô Hô bám dính lấy tôi như vậy không? Thế là ngọn lửa hy vọng trong lòng tôi càng cháy càng mãnh liệt. Cho đến khi điện thoại liên tục rung lên mấy cái. Tôi tranh thủ liếc nhìn. Trì Thước: [Mình rút lại lời nói lúc trước, cậu tốt nhất là đừng có nhung nhớ cái anh chàng "ông bố bỉm sữa" của cậu nữa.] Trì Thước: [Cậu đoán xem mình vừa nhìn thấy ai?] Vài bức ảnh được gửi tới. Chắc là vì chụp lén nên những bức ảnh truyền qua không được rõ nét lắm. Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái là nhận ra người đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt đó chính là Trần Thư Văn, người vừa bảo có việc phải ra ngoài. Anh ấy ra ngoài một chuyến mà còn cố tình thay quần áo sao? Lại còn là âu phục? Mắt tôi sáng rỡ lên, theo bản năng định nhấn lưu lại. Nhưng những lời tiếp theo của Trì Thước lại khiến tay tôi khựng lại đột ngột. [Đi bên cạnh anh ta là người thừa kế mới của nhà họ Đường, Đường Thanh Ngọc.] [Nhắc nhở nhẹ vì tình bạn nè, cái chỗ mà hai người họ vừa bước ra là một nhà hàng tình nhân nổi tiếng đấy.] [Lại nhắc nhở nhẹ thêm cái nữa, cho dù mình có gắn bộ lọc tình bạn siêu dày cho cậu, nhưng nếu để cậu đối đầu với Đường Thanh Ngọc thì... hay là tụi mình cân nhắc đổi mục tiêu khác đi?] Những dòng bình luận xuất hiện từ hư không kia lại đột nhiên cuồn cuộn lướt qua: [Tới rồi tới rồi, nữ phụ phát hiện nam chính đang hẹn hò với nữ chính rồi!] [Tiếp theo sẽ là tình tiết nữ phụ vì ghen tuông mà không ngừng hãm hại nữ chính, thậm chí còn lợi dụng bé cưng Hô Hô để uy hiếp nam chính và nữ chính chia tay! Chậc, làm nhiều chuyện ác như vậy, hèn chi cuối cùng nhà tan cửa nát, thậm chí còn liên lụy đến người bạn thân nhất của mình!] Nhà tan cửa nát? Liên lụy đến Trì Thước? Nụ cười trên mặt tôi bỗng chốc cứng đờ. Ngọn lửa trong lòng cũng lập tức bị một gáo nước lạnh giội cho lạnh toát. 6. Bình luận nói tôi được thiết lập là một nữ phụ độc ác. Tác dụng duy nhất là làm đủ mọi việc xấu, lấy đó làm bàn đạp để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Nhưng sau khi bình tĩnh lại. Tôi không hoàn toàn tin tưởng vào những dòng chữ xuất hiện từ cõi hư vô này. Tôi là một con người tồn tại bằng xương bằng thịt. Dù cho có thích Trần Thư Văn đến nhường nào, tôi cũng có sự kiên trì và giới hạn của riêng mình. Dựa vào đâu mà tôi phải vì dăm ba câu nói về những thứ vô định này mà hoài nghi, phủ nhận đi mọi thứ của chính mình? Ngay cả khi phải từ bỏ. Thì tôi cũng phải tìm Trần Thư Văn để hỏi cho ra nhẽ đã. Để xác định xem anh ấy có thật sự không thích tôi và có thấy phản cảm với sự theo đuổi của tôi hay không. "Nếu sự thật là vậy, thì mình sẽ lùi lại làm một người bạn bình thường thôi." Tôi không nói cho Trì Thước biết về chuyện của những dòng bình luận. Chỉ giả vờ thoải mái để an ủi cô ấy: "Đừng quá lo cho mình, trên đời này đâu phải chỉ có mỗi Trần Thư Văn là đàn ông, cùng lắm thì đổi người khác để thích thôi. Đúng rồi, không phải cậu nói quán cậu mới có mấy em trai trẻ trung mơn mởn sao. Hôm nào mình sang tìm cậu nhớ gọi mấy em ấy ra nhé, sẵn tiện cho mình chiêm ngưỡng cơ thể của tuổi trẻ chút." Trong lúc cao hứng nói cho sướng miệng, tôi đã tuôn ra những lời lẽ hùng hồn. Cũng chẳng để ý đến việc trước cửa đã có người đứng đó từ lúc nào. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao