Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vui sướng của Trần Thư Văn lúc bấy giờ. Nhưng khi anh cố gắng muốn nghe lại lần nữa. Cô gái nhỏ đã rời ánh mắt đi. Đó là sự chột dạ và không chắc chắn sao? Trần Thư Văn chợt bừng tỉnh khỏi niềm hân hoan ấy. Anh nhận ra rồi. Đó có lẽ chỉ là sự bốc đồng dấy lên từ nỗi áy náy mà thôi. Vì cô nghe thấy lời giải thích của Đường Thanh Ngọc, biết bản thân đã hiểu lầm. Vì cô nghe Đường Thanh Ngọc nói rằng anh chỉ đối xử đặc biệt với duy nhất mình cô. Nên cô mới áy náy đến mức muốn bù đắp. Chẳng phải anh luôn biết cô gái nhỏ đó rất tốt bụng và dễ mềm lòng sao? Không sao cả. Trần Thư Văn thầm nghĩ, anh đã học được cách bao dung đủ rồi. Chỉ cần Ninh Sơ có thể ở lại bên cạnh anh là được. Kết quả là anh vẫn tự đánh giá quá cao bản thân mình. Lúc nhìn thấy thứ đó, mọi sự bình tĩnh của anh hoàn toàn sụp đổ. Anh không hề rộng lượng như mình vẫn tưởng. Thế là tối hôm đó, Trần Thư Văn ôm lấy Hô Hô. Nhẹ nhàng nói: "Hô Hô, giúp ba gọi một cuộc điện thoại nhé." Anh đã mua quần áo mới. Cùng vài món đồ khác nữa. Biết đâu tối nay có thể giữ cô ở lại. 11. Lúc nhận được điện thoại của Hô Hô. Tôi vẫn đang kéo Trì Thước lại hậm hực than vãn. Giận thì vẫn là giận. Nhưng nhiều hơn lại là xót xa. "Chẳng ghen tuông chút nào, thậm chí còn không hỏi sao cậu lại đi mua cái thứ đó... Này Sơ Sơ, cậu có chắc là Trần Thư Văn thật sự thích cậu chứ không phải đang muốn tìm bảo mẫu cho con trai anh ta không thế?" Tôi ngại ngùng bảo rằng từ khi tôi và Trần Thư Văn quen nhau. Người đàn ông này việc gì cũng tự tay làm, đến mức hận không thể giặt cả đồ lót cho tôi. "Ngay cả Hô Hô phần lớn thời gian cũng là anh ấy chăm, mình chỉ việc chơi cùng thôi." Đến nước này thì Trì Thước cũng phải im lặng. Cô ấy hỏi tôi: "Thế anh ta nhắm tới cái gì?" "Tối nay mình sẽ nói chuyện với anh ấy xem sao." Tôi thở dài. Kết quả là lúc tôi vừa đứng lên thì số của Trần Thư Văn gọi tới. Vừa bắt máy lại vang lên tiếng khóc của Hô Hô. Tim tôi tức thì treo ngược lên: "Hô Hô sao thế con?" "Hu hu hu dì ơi, ba nóng, nóng lắm..." Lời còn chưa dứt điện thoại đã bị ngắt kết nối. Tôi gọi lại thì không ai bắt máy nữa. Tôi cuống cuồng gọi xe chạy về. Giữa đường nhận được điện thoại của Đường Thanh Ngọc. Giọng cô ta cực kỳ bình tĩnh: "Tôi đón Hô Hô qua chỗ tôi trước nhé, hai người giải quyết chuyện của mình sớm đi, kẻo người kia lại hối hận." Tôi nhạy bén nhận ra dường như Đường Thanh Ngọc biết điều gì đó. "Cũng chẳng có gì đâu." Đường Thanh Ngọc khẽ cười, rồi gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình. Là vòng bạn bè của Trần Thư Văn. Chỉ có duy nhất một bài đăng. Anh ấy đăng tấm ảnh mà tôi từng vô tình nhìn thấy trong điện thoại của anh. Tôi nhíu mày, bấm mở vòng bạn bè của Trần Thư Văn. Bên trong trống rỗng. Rõ ràng là bài đăng này đã giới hạn không cho tôi xem. Tôi vừa định hỏi Đường Thanh Ngọc thế này là có ý gì. Thì chú ý đến ngày đăng bài. Ngày 20 tháng 6. Lúc đó tôi và Trần Thư Văn mới quen nhau được hơn nửa tháng. Ngày hôm đó... Ánh mắt tôi khựng lại. Những ký ức bị lãng quên sau cơn say rượu từng chút từng chút ùa về. Hôm đó là ngày giỗ của bố tôi. Mẹ tôi thì bận rộn công việc. Trì Thước lại bận đi chơi với cậu bạn trai nhỏ của cô ấy. Tôi suy nghĩ một hồi, liền chạy đến tiệm ăn sáng của Trần Thư Văn tìm anh uống rượu. Say rồi còn bám riết lấy chỗ anh ấy nhất quyết không chịu về. Tất cả những lời bất lực của Trần Thư Văn đều bị câu nói vừa gào khóc vừa thốt ra của tôi "Nhưng mà anh thực sự rất giống bố em" chặn lại. Cuối cùng anh ấy đành phải ngồi bên cạnh tôi suốt cả đêm. Đêm đó trời đổ mưa to. Tiếng sấm nổ đùng đoàng rất lớn. Tôi thút thít đưa mắt nhìn Trần Thư Văn. Anh thở dài một hơi khẽ đến mức khó mà nhận ra. Rồi đưa tay ra: "Muốn nắm không?" "Muốn!" Còn về chiếc nhẫn đồ chơi trên ngón áp út của Trần Thư Văn... Tôi không nhịn được mà tuyệt vọng ôm mặt. Đó hoàn toàn là do tôi bị nhan sắc câu mất hồn. Vừa dỗ vừa lừa cướp được cái kẹo mút hình chiếc nhẫn của Hô Hô rồi cưỡng ép đeo lên tay Trần Thư Văn. Đeo xong xuôi tôi mới mãn nguyện chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy là quên sạch sành sanh. Căn bản là không thể ngờ tới. Sau khi tôi ngủ say, Trần Thư Văn lại chụp một tấm ảnh như vậy. Lại càng không ngờ rằng, Trần Thư Văn vẫn thường xuyên mở lại tấm ảnh này để ngắm nhìn. "Tôi đoán ngay tấm ảnh này chắc chắn có liên quan đến cô mà." Đường Thanh Ngọc bật ra một tiếng cười khẽ thật ngắn. Cô ta nói: "Quá khứ mà Trần Thư Văn từng trải qua tăm tối hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Anh ta cũng chỉ bằng lòng phô bày ra mặt mà cô và Hô Hô thích trước mặt hai người mà thôi. “ "Nhưng mà con người á, bị kìm nén lâu quá thì đều sinh ra biến thái cả.” "Tôi cũng chẳng có ý gì khác. Chỉ muốn nhờ cô chuyển lời đến người nhà cô.” "Trần Thư Văn, biến thái xong rồi thì mẹ kiếp mau cút về làm việc đi, bà đây một thân một mình sắp không đấu lại đám lão già đó nữa rồi!" Câu cuối cùng gần như là tiếng gầm rống. Tôi thầm nghĩ quả nhiên. Con người bị dồn nén lâu ngày, đúng là sẽ hóa biến thái mà. 12. Đèn tầng một đang sáng. Thức ăn trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cho dù lúc đó tôi hờn dỗi nói rằng sẽ không về ăn cơm. Nhưng Trần Thư Văn vẫn nấu những món tôi thích. Tôi không kìm được mà nhếch khóe môi. Kết quả lúc bước lên tầng hai suýt nữa bị mùi hương gỗ sặc cho nghẹt thở. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao