Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trần Thư Văn đối với tôi lúc nào cũng ân cần và bao dung đến vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, thâm tâm tôi lại dâng lên một sự khó chịu vô cùng kỳ lạ. Rất bứt rứt không yên. Thế là, đợi sau khi Đường Thanh Ngọc rời khỏi phòng bao, tôi liền đứng dậy bước đến trước mặt Trần Thư Văn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi cúi gập người xuống lấy tay che lấy đôi tai của Trần Hô Hô. Dán chặt mắt nhìn vào mắt anh và hỏi: "Trần Thư Văn, em thích anh. Anh có thích em không?" Ngay khoảnh khắc những lời đó thoát ra khỏi miệng, tim tôi bỗng đập nhanh liên hồi. Tôi có thể cảm nhận rõ lòng bàn tay đang che tai Hô Hô túa đầy mồ hôi. Trần Thư Văn dường như chết sững. Phải mất một hồi lâu sau mới cất tiếng một cách đầy gian nan: "Em vừa nói... cái gì cơ?" Do quá hồi hộp, tôi lại không nhịn được đưa mắt nhìn xuống đôi môi mỏng màu nhạt đang khép mở của Trần Thư Văn. Vậy mà càng nhìn cổ họng lại càng ngứa ngáy một cách rõ rệt. Tôi khẽ ho một tiếng, khuôn mặt cũng có phần nóng bừng lên: "Em nói là em thích anh." Nói xong tôi mới sực nhớ ra vừa cách đây không lâu mình mới bị Trần Thư Văn bắt gặp đang dùng bữa trưa với một người đàn ông khác. Vậy là tôi lại vội vàng giải thích: "Người đó là con trai bạn của mẹ em, bà ấy ép em phải đến gặp mặt một lần. Chỉ là gặp mặt thôi, em không hề thích anh ta đâu!" "Lúc đó chạm tay cũng là do cái tên kia dám gọi cho em một đĩa hoa, thế là em ép anh ta cũng phải ăn hoa mới được." Trần Thư Văn chậm rãi chớp mắt, ngẩng đầu cười với tôi: "Anh tin em." "Vậy còn anh thì sao?" Giọng nói bất giác hạ thấp xuống. Tôi hỏi mang theo chút bất định: "Anh có thích em không? Chúng ta có thể ở bên nhau không?" Tôi tha thiết nhìn anh. May thay Trần Thư Văn đã không để tôi phải chờ đợi quá lâu. "Ừ." Đôi mắt thẫm lại cuộn trào sóng ngầm rất nhanh đã được kìm nén. Ánh mắt anh tham lam đậu lại trên gương mặt tôi từng chút một. Nhưng lại cong môi mỉm cười đầy dịu dàng: "Anh cũng thích em." "Rất thích." Câu cuối cùng gần như là một tiếng thì thầm. Nhưng vì ở ngay sát anh nên tôi có thể nghe rõ mồn một. Do đó đôi mắt lập tức trở nên sáng ngời lấp lánh. Tôi lại được voi đòi tiên hỏi tới: "Vậy Trần Thư Văn, anh che mắt Hô Hô lại giúp em được không?" Ánh mắt anh tỏ rõ sự nghi hoặc. Tôi lại tiếp lời: "Em muốn hôn anh." Đôi tai trắng trẻo thoáng chốc đỏ bừng nóng ran. Vệt đỏ ấy dường như còn có dấu hiệu liên tục lan rộng ra. Mắt Hô Hô bị che kín lại. Trần Thư Văn mím môi, vừa định mở lời thì. Tôi đã mạnh dạn áp sát tới. Cơ thể kề cạnh phút chốc trở nên căng cứng. Song Trần Thư Văn lại chẳng mảy may có chút kháng cự nào. Anh mặc cho tôi cứ như chú cún con liếm láp và gặm cắn lung tung lên môi mình. Vẫn luôn bao dung dịu dàng như thuở nào. Thậm chí là cực kì kiềm chế. Thế nhưng điều này lại càng thấy sai sai hơn. Tôi thầm nghĩ. Một người mắc chứng khát khao đụng chạm thật sự có thể kiềm chế bản thân với người mình thích như vậy sao? Tôi không biết. Tôi cứ ngỡ là do tính cách của Trần Thư Văn vốn dĩ là như vậy. Tôi đã tưởng chỉ cần từ từ ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Cho đến khi bị Trì Thước cho ăn cú lừa phải đi mua gel bôi trơn hộ cô ấy nhưng lại bị Trần Thư Văn bắt gặp. Tôi hốt hoảng giải thích theo bản năng: "Cái kia, cái này là của Trì—" Tuy nhiên Trần Thư Văn chỉ im lặng cắt ngang lời tôi: "Tối nay em muốn ăn gì?" Dường như chẳng có gì khác lạ so với mọi ngày. Song khuôn mặt anh lại trắng bệch tái nhợt. Trong đôi mắt đen tĩnh lặng chất chứa đầy sự bi thương. Duy chỉ không hề có vẻ tức giận. Tôi ngây người đứng chôn chân. 10. Ở nhà hàng có mấy món chua ngọt nấu khá là ngon. Trần Thư Văn theo phản xạ liền nghĩ tới việc Ninh Sơ nhất định sẽ rất thích. Chính vì thế, lúc Đường Thanh Ngọc hỏi xem còn cần hỗ trợ gì nữa không. Trần Thư Văn chẳng thèm suy nghĩ mà xin luôn công thức nấu của mấy món này. Đôi mắt Đường Thanh Ngọc đầy vẻ phức tạp. Sau tiếng chép miệng liền vẫy tay gọi người quản lí tới. "Anh nên cảm thấy may mắn vì cái nhà hàng này do tôi làm chủ đi." Cô chống cằm, vô cùng hứng thú hỏi vặn: "Học xong để nấu cho cô bé kia à?" Khi nhắc đến Ninh Sơ, ánh mắt từ trước tới nay luôn lạnh lùng và u ám của Trần Thư Văn rốt cuộc cũng trở nên mềm mỏng và dịu đi trông thấy. Anh khẽ "Ừm" một tiếng, trong lời nói thấp thoáng ý cười: "Cô ấy thích ăn mà." Đường Thanh Ngọc bị làm cho chua loét đến mức cứ kêu đau răng mãi. Trần Thư Văn cũng chẳng quan tâm. Trong đầu thầm nghĩ chắc chờ đến lúc về nhà cũng muộn rồi. Anh lại có cơ hội mời Ninh Sơ ở lại ăn tối nữa rồi. Chỉ nghĩ đến việc ánh mắt của cô gái nhỏ ấy có thể dừng lại trên người anh thêm một lát thôi, Trần Thư Văn đã có cảm giác run rẩy dữ dội ăn sâu tận xương tủy âm thầm xông lên từ sống lưng. Ở góc khuất nào đó tận sâu trong đáy lòng đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn. Dòng cảm xúc rùng rợn đến sởn da gà đó vẫn luôn dai dẳng cho tới khi Trần Thư Văn đứng ngoài cửa. "Mấy em trai trẻ măng", "gọi hết ra nhé", "thể xác mơn mởn thanh xuân"... Mấy chữ này cứ vang lên mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Xuyên thấu qua tất cả mọi thứ. Bám rễ sâu vào tận trong đầu của Trần Thư Văn. Phản xạ đầu tiên của anh là tự kiểm tra lấy cơ thể của chính bản thân mình. Kể từ khi hợp tác với Đường Thanh Ngọc xong thì anh đã trở nên bận bịu hơn rất nhiều. Việc tập tành thể dục rõ ràng đã bị lơ là đi mất. Tóc tai cũng chưa tìm được dịp cắt sửa đàng hoàng, có phần mọc dài ra. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao