Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lúc đó trong lòng đang mải nghĩ ngợi nên tôi cũng chẳng để ý. Đến lúc kịp phản ứng lại vừa định mở miệng nói xin lỗi. Thì cơ thể Trần Thư Văn chợt cứng đờ. Anh rụt tay lại theo phản xạ có điều kiện. Ly thủy tinh mất đi sự nâng đỡ rơi xuống đất vỡ tan tành sau một tiếng xoảng chói tai. Nước ô mai đổ lênh láng trên sàn. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lại thấy đôi lông mày của Trần Thư Văn đang nhíu chặt. Trông như đang phải gắng gượng nhẫn nhịn điều gì đó. Nhịp thở gấp gáp trong chốc lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Anh mất tự nhiên bặm môi. Theo bản năng dời ánh mắt đi chỗ khác: "Để tôi đi lấy cho cô ly khác." "Cô đừng đụng vào mấy mảnh vỡ này nhé, lát nữa tôi ra dọn cho." Bóng lưng rời đi lại vội vã luống cuống. Cứ như thể đang trốn tránh loài hồng thủy mãnh thú nào đó vậy. [Áaaaa đúng chuẩn nam chính tuyệt vời luôn giữ thân trong sạch vì nữ chính đây rồi!] [Cười chết mất, nữ phụ hao tâm tổn trí chỉ mong được chạm vào nam chính một chút, nam chính lại chán ghét tới mức né ngay lập tức. Kết quả sau này đổi thành nữ chính, nam chính lại giống như phát chứng khao khát tiếp xúc da thịt mà dính lấy người ta không buông!] Trần Thư Văn mắc hội chứng khao khát tiếp xúc da thịt sao? Tôi sững sờ. Nhưng khi nãy tôi chỉ vô tình sượt qua một chút xíu thôi, mà anh ấy đã làm ra vẻ tránh còn không kịp... Chuyện này hình như cũng chẳng phải lần đầu tiên. Trái tim tôi bỗng chùng xuống. Trước đây thỉnh thoảng lỡ đụng chạm da thịt, Trần Thư Văn luôn là người rút tay về trước. Tôi còn tưởng là anh ấy ngại. Tôi lại nhớ đến lúc đối mặt với người khác, phản ứng của Trần Thư Văn hình như đâu có dữ dội đến mức này. Thì ra là vì anh ấy không thích việc tôi chạm vào người anh ấy. Hay lại thật sự giống như những gì mấy dòng bình luận kia đã nói. Trần Thư Văn thậm chí còn kinh tởm sự đụng chạm của tôi. Lẽ nào tôi thật sự chỉ là một bảo mẫu trông trẻ miễn phí lại còn dễ xài thôi sao? Nhìn những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, tôi nhếch khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo. Thôi xong rồi. Lần này thì trái tim tôi còn vỡ nát hơn thế nữa. 4 Trần Thư Văn lại lên lầu tắm rửa một phen. Chỉ là lần đi tắm này mất hơi nhiều thời gian. Tuy nhiên lúc anh bước xuống lầu, mũi tôi ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng rõ rệt trên người anh. Lúc này tôi mới chua chát nghĩ thầm: Ồ, hóa ra là mất thời gian để chải chuốt ăn diện. Không chừng chiếc áo thun đen thoạt nhìn có vẻ bình thường kia cũng là do thay ra đổi lại mấy bận rồi mới quyết định mặc! Tôi hậm hực trừng mắt nhìn, cố gắng tìm ra bí cơ ẩn giấu đằng sau chiếc áo này. "Có chuyện gì sao?" Những múi cơ săn chắc của anh bỗng căng cứng lại ngay khoảnh khắc tôi tiến đến gần. Trần Thư Văn cất giọng có chút mất tự nhiên: "Là... có mùi gì kỳ lạ lắm sao?" "Không có không có, chỉ là hiếm khi thấy anh xài lọ nước hoa kia thôi. Trước đó tôi còn tưởng anh không thích, đang tính xem có nên..." "Thích chứ." Hiếm hoi lắm mới thấy anh vội vã ngắt lời tôi như vậy. Nhưng anh lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giải thích thêm: "Bình thường không có dịp nào để xài tới." Tôi nhạt nhẽo "Ồ" lên một tiếng. Có lẽ nhận ra vẻ lơ đãng của tôi, Trần Thư Văn khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: "Sau này tôi sẽ dùng thường xuyên hơn." "Ừm." "Có cần tôi mua đồ ăn gì mang về cho cô không?" "Không cần, không cần đâu! Chẳng phải anh bảo còn có việc bận sao?" Tôi giục giã đẩy Trần Thư Văn đi ra cửa như một phản xạ có điều kiện. Thế nhưng tay vừa đưa lên, tôi chợt nhớ lại dáng vẻ né tránh như chạy trốn của anh lúc nãy. Thế là bàn tay đang vươn ra rất nhanh đã thu về một cách lộ liễu. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Mau đi đi kẻo người ta chờ sốt ruột." Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Trần Thư Văn vụt ảm đạm trong tích tắc. Anh thấp giọng trầm trầm đáp một tiếng ừm. Tôi vốn ngỡ hành động và lời nói này của mình đã vô cùng hoàn hảo không thể bắt bẻ được rồi. Thế nhưng lúc rời đi, rõ ràng tâm trạng của Trần Thư Văn rất tồi tệ. Công cụ hình người xem ra cũng đâu dễ làm. Tôi bĩu môi một cái rồi lại thở dài thườn thượt. Vừa mới định lên lầu xem tình hình của Hô Hô, chợt ngoảnh đầu lại thì phát hiện do đi quá vội, Trần Thư Văn bỏ quên luôn điện thoại trên bàn không mang theo. "Ê Trần Thư Văn anh đợi..." Tôi chộp lấy điện thoại định đuổi theo. Vậy nhưng ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên. Mọi lời định thốt ra đều ứ nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi sững sờ cúi đầu nhìn. Trần Thư Văn không có thói quen cài hình nền khóa hay mật khẩu. Thế nên giao diện điện thoại vẫn đang hiển thị bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau. Bàn tay lớn hơn có một nốt ruồi son ngay chỗ hổ khẩu. Ngón áp út vốn dĩ nên trống trơn lại đang đeo một chiếc nhẫn đồ chơi trông có hơi trẻ con. Kích cỡ vòng nhẫn hơi nhỏ, nên thít chặt lấy khớp ngón tay. Chỉ liếc mắt một cái tôi đã nhận ra ngay đó là bàn tay của Trần Thư Văn. Rộng lớn nhưng thô ráp. Lại vì ra sức kìm nén điều gì đó mà mu bàn tay nổi hằn lên từng đường gân xanh ngoằn ngoèo. Người đàn ông thường ngày mang dáng vẻ lạnh lùng thanh tâm quả dục, lúc này lại phô bày trọn vẹn ham muốn chiếm hữu khi luồn từng ngón tay đan chặt vào kẽ hở giữa những ngón tay của đối phương một cách đầy cường thế. Bện vào nhau đầy ướt át dính dớp. Như thể đang muốn bung mở diện tích lớn nhất để da thịt trên từng ngón tay được áp sát vào nhau không một khe hở. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao