Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Rõ ràng chỉ là một bức ảnh không biết đã được chụp từ khi nào. Thế mà chẳng hiểu sao lại khiến người xem phải đỏ mặt tía tai tim đập thình thịch. Sự ngứa ngáy nơi cuống họng cũng ngày một rõ rệt. Tôi ép bản thân phải dời ánh mắt đi, nhưng lại không giấu nổi sự buồn bã mà suy đoán. Vậy nên, bàn tay còn lại gần như bị giấu nhẹm đi đến kín mít kia. Rốt cuộc là của ai? Chẳng qua chỉ lơ đãng mất một chốc. Mà tới lúc tôi cầm điện thoại đuổi ra tới nơi, bóng dáng Trần Thư Văn đã mất hút từ đời nào. Cũng may ngày thường anh chẳng mấy khi đụng tới điện thoại. Thậm chí vẫn còn giữ thói quen xài tiền mặt để thanh toán. Rõ ràng là một con người bảo thủ ôm giữ những lề thói cũ rích. Sao lại bằng lòng để người ta đeo nhẫn vào một vị trí quan trọng đến thế cơ chứ? Thậm chí lại còn là một chiếc nhẫn đồ chơi chẳng lấy gì làm trang trọng! Tôi cố nén cảm giác chua xót trong lòng bước lên lầu. Tranh thủ lúc Hô Hô vẫn chưa tỉnh giấc, tôi vội gửi tin nhắn oanh tạc cho cô bạn thân. [Tao hình như thất tình rồi.] Đối phương rep lại rất nhanh: [Trước lúc thất tình mà vẫn chưa xơ múi được phát nào sao? Ninh Tiểu Sơ, tao khinh bỉ mày.] Trì Thước vốn có tính cách hưởng lạc kịp thời. Cho nên sau khi nghe xong lời khóc lóc than thở đầy ủy khuất của tôi. Cô nàng chẳng thèm bận tâm: [Đã mê mẩn cái gu đàn ông đảm đang chăm sóc người khác như mẹ bỉm sữa đến thế, để bà chị đây giới thiệu cho mày cả mười mấy hai mươi anh nhé!] Trì Thước mở một quán club. Tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Không biết nên miêu tả với nó thế nào về cái khí chất vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ đậm mùi đàn ông của gia đình trên người Trần Thư Văn, thứ mà đám đàn ông trong club nhà nó có giả vờ thế nào cũng chẳng thể ra được. Trần Thư Văn bình thường chẳng mảy may để tâm đến chuyện ăn mặc chải chuốt. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mặc đi mặc lại vài ba bộ quần áo đã giặt đến phai màu lại còn chẳng tôn dáng tẹo nào. Tôi thường xuyên cảm thán rằng đúng là lãng phí của trời. Vốn dĩ tôi còn định tìm cơ hội sắm sửa tân trang lại tủ quần áo cho anh. Cho đến vài tuần trước, khi Trần Thư Văn mời tôi sang nhà ăn tối. Anh bảo là để cảm ơn sự giúp đỡ của tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời ngay tắp lự. Thậm chí vì quá phấn khích mà tôi còn qua sớm hơn hẳn bình thường. Trần Hô Hô phải kiễng chân lên mới mở được cửa cho tôi. Tôi ngồi xổm xuống ôm chầm lấy cục nợ nhỏ bé đang hớn hở lao vào lòng mình, rồi hỏi thăm: "Ba con đâu rồi?" Hô Hô cất giọng lanh lảnh non nớt: "Ba đang mặc quần áo ạ." Chữ cuối cùng vừa dứt. Bóng dáng có phần hốt hoảng của Trần Thư Văn đã xuất hiện ngay chỗ đầu cầu thang. Anh ngạc nhiên: "Sao cô qua sớm thế?" "Tại tôi muốn qua sớm một chút..." Tôi cũng có chút ngại ngùng. Định nói là qua sớm để phụ giúp một tay, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chợt khựng lại. Hẳn là Trần Thư Văn vừa mới tắm xong. Nghe tiếng chuông cửa liền vội vàng lau người, rồi vơ đại một bộ đồ tròng vào để chạy xuống mở cửa. Tóc vẫn còn ướt nhẹp rủ xuống trước trán. Vậy nhưng bộ đồ kia... Ánh mắt tôi cứ thế dần dần di chuyển xuống dưới. Là một chiếc áo dệt kim cổ chữ V màu trắng ngà. Phần cổ áo lại hơi rộng. Cơ ngực săn chắc tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Có lẽ chất vải của bộ đồ đó không được tốt cho lắm, nay lại còn dính thêm chút nước, trực tiếp để lộ ra hai điểm nhỏ màu hồng phấn lấp ló dưới khuôn ngực vạm vỡ kia. "Tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị xong bữa tối. Hay là cô cứ ăn lót dạ ít đồ vặt trước nhé?" Giọng điệu Trần Thư Văn mang theo ý xin lỗi. Anh bước tới muốn đón lấy Hô Hô. Vậy nhưng cước bộ bỗng dần chậm lại khi bắt gặp ánh nhìn tọc mạch đầy trắng trợn của tôi. Phải một lúc sau mới mơ hồ tự nhận thức được mà cúi đầu nhìn xuống. "!!!" Khuôn mặt nháy mắt đã đỏ lựng đến tận mang tai. Trần Thư Văn nghiêng người sang một bên theo phản xạ, muốn giơ tay lên để che lấp đi điều gì đó. Nào ngờ động tác này lại càng khiến cổ áo trễ nải banh ra rộng hơn. "Xin... xin lỗi cô!" Anh lúng túng nhìn tôi một cái. Cuối cùng đành hốt hoảng ném lại một câu "Để tôi lên thay bộ đồ khác" rồi hớt hải chạy tót lên lầu. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng giác ngộ ra được một khái niệm gọi là "vừa thuần khiết lại vừa gợi tình". Lúc hoàn hồn lại, bản thân vẫn cứ nuối tiếc mãi vì khoảng thời gian thưởng thức cái đẹp sao mà ngắn ngủi quá đỗi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi bỗng giật bắn cả mình. Tự dưng tôi cảm thấy cái hành động phí phạm của trời này của Trần Thư Văn kể ra cũng tốt. Cứ loanh quanh mặc đi mặc lại mấy bộ đồ đó đi. Không thể có thêm món nào khác được nữa!! Có điều chuyện này tôi chẳng tiện kể chi tiết cho Trì Thước nghe. Thế nên tôi bèn buông một tiếng thở dài thườn thượt, đáp lại bằng cái giọng tang thương: [Mày không hiểu đâu.] Trì Thước: [...] [Thôi mày cũng đừng cả nghĩ nữa, chỉ là một bức ảnh thôi mà. Biết đâu bức ảnh đó hắn ta chụp chung với vợ cũ thì sao? Dù sao người ta cũng đã ly hôn rồi, mày tranh đấu với một người thuộc về thì quá khứ không lẽ còn sợ không thắng nổi chắc?] Vợ cũ của Trần Thư Văn... Sau khi bắt đầu trở nên thân thiết với Trần Thư Văn hơn một chút, tôi cũng từng thử lên tiếng hỏi dò xem sao mẹ Hô Hô lại không hay qua thăm thằng bé. "Cô ấy chết rồi." Trần Thư Văn im lặng một hồi lâu, đoạn đáp lại bằng một chất giọng vô cùng hờ hững. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao