Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Song điều cốt yếu nhất là. Những thứ luôn bị Trần Thư Văn cố sức phớt lờ không muốn nhớ. Chính là anh hơn Ninh Sơ những 5 tuổi. Trần Thư Văn thừa biết cô bạn chí cốt của Ninh Sơ có mở riêng cho mình một cái tiệm. Trong đó còn xuất hiện không ít mấy gã trai vừa đẹp mã vừa dẻo miệng khéo nịnh khách. Thân thể có thể đem rèn giũa rèn luyện được. Diện mạo có thể đi chăm sóc bảo dưỡng dung nhan. Nhưng có một sự thật là anh vĩnh viễn chẳng thể nào tươi trẻ được như Ninh Sơ. Thế là một nỗi khiếp sợ không tên cứ lan tỏa tràn ngập khắp mọi ngõ ngách lục phủ ngũ tạng từ sâu trong lòng. Chờ đến khi nghe thấy tiếng "Ba" do Hô Hô gọi ra thì mới có thể kéo anh thoát khỏi sự ngạt thở tựa hồ như chìm nghỉm trong dòng nước. "Sao anh về sớm vậy?" Giọng điệu ngạc nhiên của cô gái nhỏ lại vang vọng. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đầy rạng rỡ hoan hỉ mỗi khi cô bắt gặp được anh. Đôi lúc co thắt nhói đau ở con tim. Trần Thư Văn ráng nặn ra biểu cảm vờ như không có gì xảy ra. Song vẻ bọc dối trá kia dường như sụp đổ tan tành ngay lúc anh nhác thấy đĩa điểm tâm gần như không có vết cắn kia. Anh dùng tất cả lí trí còn sót lại của mình để dập tắt nỗi kích động gặng hỏi xem thằng đàn ông đê tiện kia là ai. Anh lấy thân phận gì để tra hỏi cơ chứ? Có quyền hạn gì để truy hỏi đây? Anh thậm chí tới thời điểm hiện tại còn lén lút ti tiện giấu nhẹm đi những tăm tối trong tim rỉ máu. Anh cứ đinh ninh cho là, chờ một chút đi. Đợi cho đến lúc anh trao cho Ninh Sơ những thứ ưu việt tốt đẹp nhất. Lúc anh thu được cái thói chiếm hữu tham dục xấu xa đáng ghê tởm vào lồng để tránh doạ cho Ninh Sơ phải hốt hoảng sợ hãi. Thế nhưng giờ phút này đến cả mục đích hữu dụng cuối cùng còn biến mất tăm. Huống hồ nay anh chẳng còn non nớt trẻ khỏe như xưa nữa. Ganh ghét nồng đậm sắp thiêu rụi muôn loài. Trần Thư Văn vắt óc vắt óc tự suy diễn tìm tòi xem mình phải níu chân của Ninh Sơ thế nào cho vẹn cả đôi đường. Giữa lúc suy nghĩ bị đảo lộn thì nghe tiếng Ninh Sơ ồn ào đòi tậu âu phục cho mình. "Anh không cần!" Theo lẽ thường là anh vội từ chối bỏ qua. Vô cùng phản kháng không muốn tiếp thụ lấy. Không cần diện âu phục cơ. Đừng có khoác lên người. Nay Đường Thanh Ngọc hết lời ca ngợi việc anh thay âu phục rồi tỏa ra phong độ khí thế chín chắn mê hồn phết. "Trông cũng dữ dằn ra phết, nhất định có thể dọa sợ đám lão già kia." Trưởng thành chẳng phải là già đi sao? Anh vốn dĩ đã lớn hơn Ninh Sơ những năm tuổi cơ mà. Hơn nữa Ninh Sơ cũng đâu thích người hung dữ. Trần Thư Văn bất chợt nghẹn thở. Cuối cùng, anh cúi đầu xuống mang theo sự tự ti, cất giọng thật khẽ: "Anh không mặc âu phục đâu." "Không sao." Anh nhạy bén nhận ra tâm trạng của cô gái nhỏ dường như đã không còn tốt như trước nữa. Nhưng cô ấy vẫn đồng ý ở lại ăn tối. Thế là một lần nữa. Cũng giống như lần trước. Trần Thư Văn dùng thân thể của mình để dụ dỗ cô gái trẻ tuổi. Khi nhìn rõ tia sáng vụt lên nơi đáy mắt cô. Cùng lúc với sự mừng rỡ. Anh mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh lại nghĩ những cô gái nhỏ ham chơi là lẽ thường tình. Các cô gái trẻ đều mải chơi cả thôi. Nhất thời bị mê hoặc cũng là điều có thể thông cảm được. Anh chỉ trách bản thân mình không đủ bản lĩnh để giữ lấy người ta. May mà vẫn còn cơ hội. Trần Thư Văn đã ngỡ rằng bản thân mình vẫn còn cơ hội. Thế nhưng sau ngày hôm đó, Ninh Sơ đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn. Bận đến mức chẳng có thời gian ghé qua cửa hàng. Trần Thư Văn biết rõ cô gái nhỏ sẽ không lừa mình. Cô ấy nói bận, thì chính là thật sự rất bận. Nhưng nỗi sợ hãi và ghen tuông của ngày hôm ấy vẫn bám lấy anh dai dẳng không buông như giòi trong xương. Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy gã đàn ông lạ mặt kia. Mắt thì quá nhỏ. Mũi vừa nhìn là biết ngay đã từng đụng chạm dao kéo. Vóc dáng thì gầy gò ốm nhom như cây sào phơi đồ. Đúng là tên bám váy đàn bà vô dụng. Trần Thư Văn nguyền rủa gã đàn ông đó bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt và thâm độc. Nhưng gã ta còn trẻ. Chỉ riêng điểm này thôi. Cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa oán hận trong lòng Trần Thư Văn. Nhất là khi cô gái nhỏ vừa nhìn thấy anh đã nhanh chóng né tránh ánh nhìn. Lúc này Trần Thư Văn mới sực nhớ ra dáng vẻ của mình ngày hôm nay trông vừa già vừa dữ dằn. Anh cuống cuồng đi thay quần áo. Lúc quay lại thì lại bị cô gái mắng cho một trận. Bởi vì Hô Hô đang khóc rất to. Tự trách, áy náy, khổ tâm, xót xa... Tuy nhiên ẩn dưới những cảm xúc mãnh liệt đó lại len lỏi vài phần mừng rỡ mà không thể ngó lơ. Niềm vui sướng này thật là đê tiện. Thật là u ám đến mức không thể phơi bày trước ánh sáng. Vì nó được sinh ra dựa trên việc Ninh Sơ vô cùng quan tâm đến Hô Hô. Nhưng rất nhanh, chút niềm vui nhỏ nhoi ấy lại bị dập tắt bởi cụm từ "người đến thuê trọ" của Ninh Sơ. Bọn họ... thậm chí đến bạn bè cũng không được tính là sao? Trần Thư Văn khó chịu đến mức sắp chết đi được. Kéo theo sau đó là cảm giác ngứa ngáy. Một sự ngứa ngáy như khoan từ tận trong xương tủy ra. Chỉ khi chạm vào Ninh Sơ, khi ánh mắt của Ninh Sơ chỉ dừng lại trên người anh. Thì cái cảm giác ngứa ngáy thấu xương ấy mới có thể thuyên giảm. Thế nên anh mới giả vờ đáng thương. Anh dùng lớp ngụy trang giỏi nhất của mình để đổi lấy sự áy náy của cô gái nhỏ. Nhưng ngoài dự liệu. Cô gái nhỏ mềm lòng lại vì cảm giác áy náy mà hào phóng ban phát cho anh một, hai phần tình yêu. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao