Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hương thơm nồng đậm đến mức tôi nghi ngờ Trần Thư Văn đã xịt cạn cả lọ nước hoa mất. Đang định ướp luôn chính mình cho ngấm vị hay sao vậy. Trong phòng không bật đèn. Trong bóng tối tôi thấp thoáng thấy một ụ nổi lù lù trên giường. Tôi nhíu mày: "Anh tính tự ủ chết mình đấy à?" "Không có." Một giọng nói rầu rĩ vang lên. Trần Thư Văn ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thức ăn dưới nhà đều mới nấu xong cả đấy." "Nhiều quá, một mình em ăn không hết đâu." "Thế thì cứ để đấy, lát nữa anh sẽ dọn. Nếu em muốn ăn vặt thì trong tủ có bổ sung đồ mới rồi, em..." "Tại sao không phải là anh ngồi ăn cùng em?" Tôi tiến về phía Trần Thư Văn. Tiện tay kéo thử chiếc chăn. Kéo không nhúc nhích. Tôi bị chọc cho cười tức tưởi: "Trần Thư Văn, anh xúi Hô Hô gọi điện cho em, giả bệnh gạt em về đây chỉ để dỗ em ăn một bữa cơm thôi hả?" Rõ ràng vài tiếng trước vẫn còn khỏe mạnh bình thường cơ mà! Trần Thư Văn nín thinh, chỉ sống chết túm chặt lấy góc chăn không buông. "Được thôi," Tôi hậm hực ngồi phịch xuống mép giường, dỗi hờn bảo: "Anh cứ ủ chết mình luôn đi, cùng lắm em dẫn Hô Hô đi tìm người khác. Đến lúc đó em sẽ tìm mười người tám người tới..." "Không được!" Bàn tay đang chống trên giường của tôi đột nhiên bị túm lấy. Sau một tràng âm thanh lanh lảnh va đập của dây xích. Tôi bị đè ngửa xuống giường. Cảm giác chạm vào trong tay vừa nóng rẫy lại vừa lạnh ngắt. Tôi khiếp vía: "Anh..." Nhưng lọt vào tai Trần Thư Văn thì thanh âm ấy lại biến thành sự cự tuyệt. Ở góc khuất mà tôi chẳng thể nhìn thấy. Đôi mắt đen láy ấy thoáng chốc ảm đạm đi. Nhưng rồi lại rất nhanh vương màu đỏ ngầu vì dục niệm quá sâu dày. "Sơ Sơ không được tìm người khác." Anh lầm bầm nhắc lại. Động tác cúi xuống vừa dữ dằn vừa hung mãnh, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào thì lại khựng lại. Một thoáng chần chừ. Sau đó, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống miên man trên hàng chân mày, trên khuôn mặt... Duy chỉ né tránh đôi môi. "Có phải anh chăm sóc em chưa đủ chu đáo không? Không sao, anh có thể học mà. Khả năng tiếp thu của anh rất tốt, cái gì cũng học được cả." "Bọn đàn ông bên ngoài không ai sạch sẽ đâu. Bọn họ còn trẻ, sẽ hay ra ngoài tụ tập vui chơi, ai mà biết có dính phải thứ dơ bẩn gì không! Sơ Sơ ngoan, đừng tìm bọn họ có được không?" "Cho dù... cho dù là có thật sự thích đi nữa... cũng phải để anh kiểm tra giúp em trước..." Càng nói càng thấy hoang đường. Tôi bực dọc bịt chặt miệng Trần Thư Văn lại: "Cấm anh nói nữa!" Xung quanh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Tôi vô thức thở phào một cái, còn đang định tính chuyện nói chuyện cho tử tế. Nhưng ngay giây tiếp theo lòng bàn tay đã ướt đẫm. Anh cắn lấy lòng bàn tay tôi bằng một vẻ gần như say đắm, răng nanh khẽ khàng mài miết. Tiếng thở dốc thỏa mãn bật ra từ cuống họng. Trong lúc tôi còn đang sững sờ, bàn tay kia đã bị dẫn dắt vuốt ve lên cần cổ Trần Thư Văn. Anh nhét thứ gì đó vào tay tôi. Tôi hít sâu một hơi lạnh toát: "Cái thứ này anh lấy ở đâu ra?" Âm thanh nghèn nghẹt xuyên qua kẽ tay: "Anh nghe người ta bảo đám trẻ bây giờ đều thích mấy trò này. Em... không thích sao?" Vô cùng dè dặt. Tôi im lặng một lát, thành thật đáp: "Thích." Trần Thư Văn vừa mới thở phào, lại lập tức căng cứng người vì câu nói tiếp theo: "Nhưng tại sao không phải do em đeo cho anh?" Anh ngẩn ra, trông vô cùng lúng túng hoảng hốt: "Thế, thế để anh..." Tôi buồn cười phì ra: "Trần Thư Văn, em muốn hôn anh." Nhưng lại bị từ chối. "Sẽ bị lây bệnh đấy." Giọng anh khàn đặc, lại còn mang theo âm mũi nghèn nghẹt: "Không có giả vờ ốm để gạt em đâu. Không thể ăn cơm cùng em là... là bởi vì anh sợ em nhìn thấy anh sẽ tức giận, rồi lại nuốt không trôi." Nhưng tôi chỉ để ý đến nửa câu đầu: "Anh ốm thật à? Sao lại thế này? Lúc nãy không phải vẫn đang yên đang lành sao?" Tôi sốt ruột ngửa đầu lên áp sát trán Trần Thư Văn. Nóng hầm hập. Tóc tai vẫn còn ướt sũng rũ xuống trước trán. "Sao lại nóng thế này?" Tôi tính với tay bật đèn, nhưng lại bị Trần Thư Văn cản lại. Tôi điên tiết: "Cái lúc này rồi mà anh còn cứng đầu với em nữa hả!" "Xấu lắm..." Giữa bóng tối tĩnh lặng, giọng Trần Thư Văn khe khẽ run run: "Bị ốm rồi, mặt mũi sẽ tiều tụy, xấu lắm." Đến lúc này tôi mới chậm chạp nhận ra vừa rồi anh còn nói một câu "sẽ nuốt không trôi". "Sơ Sơ thích người đẹp, anh không thể lấy bộ dạng ốm yếu này đi gặp cô ấy được. Sẽ bị chê bai, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ..." "Ốm đau ghét thật, tại sao anh lại bị ốm chứ? Nhưng nếu không ốm, Sơ Sơ sẽ không chịu về." Giọng điệu ngày một yếu ớt đi. Thậm chí còn loáng thoáng có chút nức nở. Thế nhưng bàn tay đang siết lấy tay tôi lại càng lúc càng chặt. Tôi ngờ ngợ phát hiện ra trận ốm này đến có phần kỳ lạ. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc để xoắn xuýt chuyện đó. Nhất là khi trạng thái của Trần Thư Văn lúc này rất không ổn. Tôi suy tính một hồi, dứt khoát hễ anh nói một câu thì tôi hôn một cái. "Ốm sẽ làm teo cơ bắp... cơ bụng vuốt không còn thích như trước nữa, cơ ngực cũng không bự như xưa nữa, liệu Sơ Sơ có đi thích một thân thể trẻ trung mơn mởn hơn không..." "Chụt!" "Bị ốm rồi cũng chẳng thể làm đồ ăn ngon cho Sơ Sơ, anh biết lấy cái gì để giữ cô ấy lại đây..." "Chụt!" ... Hôn mãi cho đến cuối cùng. Trần Thư Văn đành lẳng lặng che kín miệng lại. "Hết nói rồi à?" Tôi có chút nuối tiếc: "Thật ra em vẫn chưa hôn đủ đâu." "Sẽ lây bệnh mất..." "Uống thuốc chưa thế?" "Uống rồi." "Vậy thì chúng ta cùng nhau dưỡng bệnh!" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao