Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hả? Cho mèo ăn? Hóa ra trao đổi mà Tông Diễm nói là cái này à? Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiện thể mắng thầm mấy cái bình luận làm tôi nghĩ lệch lạc. "Hóa ra trao đổi anh nói là cái này." Ánh mắt Tông Diễm vẫn luôn dừng trên mặt tôi. Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt anh ta cũng trở nên nghiêm túc hơn. Rồi đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Cười nói: "Nếu không thì cậu tưởng là cái gì? Thẩm Vân Lạc, cậu bây giờ còn cái gì khác để trao đổi với tôi không?" Mặt tôi bị bóp một cái. "Nghĩ đến cái gì rồi? Mà mặt đỏ thế kia." Tôi không khách khí gạt tay Tông Diễm ra. Che lấy bên má bị bóp đỏ. Cảm nhận gương mặt đang dần nóng lên vì xấu hổ. "Không... không có gì." Cũng không thể nói là tôi tưởng anh muốn tôi lấy thân báo đáp chứ. Tôi chẳng cần đoán cũng biết. Tông Diễm mà nghe thấy câu này, nhất định sẽ cười nhạo tôi thậm tệ. Thậm chí còn có thể bảo tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tôi vẫn nên tự trọng thì hơn. Tôi vụng về chuyển chủ đề. "Anh thế mà lại nuôi mèo à?" "Sao? Không được? Tôi nuôi mèo còn cần cậu phê chuẩn chắc?" Tôi lườm Tông Diễm một cái, anh ta rõ ràng biết ý tôi không phải vậy. Nhưng lần nào anh ta cũng cố tình hiểu sai ý tôi. Bó tay. "Không phải anh bị dị ứng lông mèo sao? Bây giờ nuôi mèo không sao chứ?" Tông Diễm khẽ nhướng mày. "Không ngờ nha, bao nhiêu năm không gặp, cậu còn khá quan tâm tôi đấy, ngay cả chuyện tôi dị ứng lông mèo cũng nhớ rõ." Muốn không nhớ cũng khó. Lúc nhỏ nhà tôi có nuôi một chú mèo nhỏ. Lúc Tông Diễm đến chơi có chạm vào nó. Ai ngờ giây tiếp theo anh ta lăn đùng ra ngất ngay trước mặt tôi. Gây ra một bóng ma tâm lý không nhỏ cho tôi khi còn bé. Bởi vì lúc đó tôi thực sự tưởng Tông Diễm sắp chết đến nơi rồi. May mà sau đó kiểm tra lại cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là dị ứng nhẹ thôi. Lần đó nghiêm trọng như vậy đơn thuần là vì lần đầu tiên Tông Diễm tiếp xúc. Lại còn nhỏ tuổi. Phản ứng hơi mạnh một chút. Nhưng chuyện này tôi cũng không muốn nhắc lại với Tông Diễm vào lúc này. Nếu không anh ta lại lải nhải không thôi. Trong lúc chúng tôi không biết nói gì, bầu không khí dần lạnh xuống. Từ trong góc đột nhiên xuất hiện một chú mèo Ragdoll trắng. Mắt tôi sáng lên. Có thể thấy được. Tông Diễm nuôi nó rất mát tay. Đẹp đến không chịu nổi. Tôi ngồi xổm xuống đưa tay về phía chú mèo. "Tông Diễm, nó tên là gì?" "Tể Tể." Nghe thấy lời Tông Diễm nói, tôi suýt chút nữa thì bị sặc nước miếng. Bỏ qua chú mèo xinh đẹp, tôi đứng phắt dậy. "Sao anh lại lấy cái tên này chứ?!" Tông Diễm nhìn tôi như chuyện thường tình, sau đó ngồi xuống bế Tể Tể lên. "Sao nào? Cái tên này làm sao? Mèo của tôi, tôi muốn đặt tên gì thì đặt tên đó." Đúng là vậy. Nhưng anh cũng không cần lấy tên mụ của tôi mà đặt chứ! Cái tên Tể Tể này là do mẹ tôi đặt cho tôi. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua. Đã không còn ai gọi tôi bằng cái tên đó nữa rồi. Đột nhiên nghe Tông Diễm gọi một tiếng, lúc đó tôi suýt nữa tưởng anh ta đang gọi mình. "Cậu đừng có nghĩ tôi đặt cái tên này là vì cậu nhé? Đừng có mà nghĩ nhiều, tôi lấy tên này đơn giản là vì thấy hay thôi, không liên quan gì đến cậu cả, đừng có tự đa tình." Tôi cũng đâu có nghĩ theo hướng đó. Dù sao tôi cũng chưa tự luyến đến mức ấy. Nhưng Tông Diễm giải thích như vậy. Lại có chút cảm giác "giấu đầu hở đuôi". Anh ta thả Tể Tể xuống đất. Xoay người đi về phía phòng khách. Tôi cũng chỉ có thể bế Tể Tể dưới đất lên đi theo anh ta. Dù sao chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa nói xong. "Chuyện dị ứng lông mèo đã giải quyết xong rồi, bây giờ tôi không bị dị ứng nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao