Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cứ như vậy, tôi ở lại nhà Tông Diễm. Anh ấy cũng chẳng làm khó gì tôi, vả lại mới về nước nên anh ấy vẫn còn đang lệch múi giờ, một ngày gặp nhau không quá vài lần. Thời gian mỗi ngày của tôi là cho Tể Tể ăn, dọn phân cho nó. Cũng chẳng có gì bận rộn. Phần lớn thời gian tôi đều dành để tìm việc. Hồi đại học, tôi học chuyên ngành thiết kế. Thực ra thành tích không tệ, nhưng vì chuyện gia đình nên sau khi tốt nghiệp tôi chưa đi làm ngay. Ai mà ngờ được cuối cùng lại thành ra nông nỗi này. Tôi lướt xem các công việc trên điện thoại, chỗ nào phù hợp đều nộp CV hết. Theo lý mà nói, dù không vào được các tập đoàn lớn thì cũng chẳng đến mức một công việc cũng không tìm nổi. Nhưng điều khiến tôi thất vọng là không một công ty nào phản hồi lại. Nếu bảo một hai công ty thì còn có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng nhiều nơi từ chối thế này, tôi mà không nhìn ra vấn đề thì đúng là kẻ ngốc rồi. Quả nhiên dò hỏi một hồi mới biết, hóa ra bà mẹ kế tốt bụng Đường Uẩn đã "đánh tiếng" với các công ty ở Kinh Thị, không cho phép họ tuyển dụng tôi. "Xin lỗi Thẩm tiên sinh, đây là quyết định từ cấp trên, dù CV của cậu rất ưu tú nhưng chúng tôi cũng đành phải từ chối." Lại một lần nữa bị khước từ, mà còn là từ chối trực tiếp ngay trước mặt. Tim tôi chìm xuống tận đáy vực. Nhưng rất nhanh tôi đã xốc lại tinh thần. Những studio thiết kế này không cần tôi thì tôi tìm chỗ nhỏ hơn, tôi không tin Đường Uẩn có thể khiến mọi công ty ở Kinh Thị này đều từ chối mình. "Bỏ cuộc đi Lạc Lạc, chỉ cần con rời khỏi Kinh Thị, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi." Tôi không ngờ lại gặp Đường Uẩn ở đây. Bà ta đã ngoài bốn mươi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên nhìn không ra tuổi tác. "Tôi không thuận lợi chẳng phải đều tại bà sao?" Đường Uẩn nở một nụ cười: "Cáu kỉnh thế làm gì? Chơi không lại ta là do năng lực của con kém thôi." Tôi cắn môi không nói lời nào. "Nhắc mới nhớ, con với mẹ con đúng là rất giống nhau, không uổng công mang gương mặt này. Mẹ con lúc còn sống thì dựa dẫm vào lão Thẩm mà sống, giờ con bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm rồi lại dựa dẫm vào Tông Diễm mà sống." "Tôi không có!" "Đừng giận thế chứ, dì còn chưa nói gì mà. Nhưng Lạc Lạc à, con bảo dùng nhan sắc để hầu người thì được bao lâu? Đợi con già đi, Tông Diễm liệu có chán ghét con không? Đàn ông ai chẳng thích kẻ trẻ trung, dì khuyên con nên ngoan ngoãn rời khỏi Kinh Thị, tìm lấy một công việc có thể nuôi sống bản thân." Cuối cùng tôi rời đi mà chẳng làm được gì. Đối đầu với Đường Uẩn, tôi vẫn còn quá non nớt. Bà ta có một câu nói đúng: Tôi chơi không lại bà ta. Nếu hôm nay tôi làm gì bà ta, mọi thứ sẽ trở thành mũi tên sắc lẹm đâm ngược lại chính mình. Rời khỏi công ty đó, tôi chẳng muốn về nhà Tông Diễm chút nào. Trong đầu cứ văng vẳng lời Đường Uẩn nói. Rõ ràng tôi và Tông Diễm không phải như bà ta nói, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà giả định ngày đó. Tông Diễm, liệu có phải hạng người có mới nới cũ không? Tôi mượn sự yêu thích của anh ấy để xin anh ấy thu lưu, liệu có phải một quyết định đúng đắn? Sau khi uống say khướt ở quán bar, tôi mới bắt taxi về nhà Tông Diễm. Nhưng anh ấy vẫn chưa về. Không muốn về phòng mình, tôi nằm vật ra sofa, cũng chẳng biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào. Khóc mệt rồi thì nằm ngủ luôn. Nhưng trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hình như tôi cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình. Rồi đến môi. Một cảm giác chạm nhẹ rất khẽ. Sau đó là xương quai xanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao