Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ăn là chuyện không thể nào, vì tôi đâu có say hẳn đâu! Vả lại Tông Diễm vốn dĩ chẳng có ý định đó. Sau khi tôi vô tình ngã vào lòng anh ấy, anh ấy không làm gì tôi cả mà trực tiếp đẩy tôi ra, tự mình đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cứ như thể anh ấy chỉ đơn giản là sợ tôi không mở được cửa nên mới giúp một tay vậy. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng bình luận lại cực kỳ không hài lòng. Bình luận: 【Thế này mà cũng nhịn được? Theo kịch bản không phải nên là tiểu đáng thương ngã vào lòng, rồi anh ta thuận thế làm chuyện này chuyện kia với cậu ấy sao?!】 【Tuy không làm gì nhưng có thể thấy anh công đã nhịn đến mức không chịu nổi rồi.】 【Thế tóm lại là bao giờ mới được ăn thịt đây?!】 Sau khi đi vệ sinh xong, không hiểu đầu óc nghĩ gì mà tôi lại quay về sofa. Thực ra tôi cảm thấy mấy cái bình luận này có khi lừa mình. Tông Diễm chẳng biểu hiện chút gì là thích tôi cả. Người ta bảo thích cũng giống như ho vậy, bịt miệng lại cũng không giấu nổi. Nhưng trong mắt Tông Diễm tôi chẳng thấy một chút tình ý nào. Vả lại rất nhiều chuyện trước đây đều có thể giải thích được mà. Ví dụ như đồ tôi dùng chẳng hạn. Tông Diễm hồi nhỏ từng ở nhà tôi, đương nhiên biết tôi thích dùng loại khăn lông nào. Hơn nữa trước khi mẹ mất, bao nhiêu năm tôi vẫn dùng cùng một loại đó thôi. Cũng giống như tôi biết Tông Diễm dị ứng lông mèo, anh ấy biết tôi dị ứng với khăn lông cũng là chuyện bình thường thôi mà. Còn Tông Diễm bằng lòng thu lưu tôi, chắc chắn cũng là vì trước đây mẹ tôi đối xử với anh ấy khá tốt. Những năm qua dù Tông Diễm chê tôi kiều khí, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng nhìn tôi, nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn khá ổn. Mẹ Tông Diễm đối xử với tôi cũng rất tốt. Thế nên nể tình những chuyện đó mà thu lưu tôi một thời gian cũng là lẽ thường thôi. Đúng vậy, chắc chắn là thế. Nhưng nghĩ xong những thứ này, tôi lại thấy mình đúng là đang tự lừa mình dối người. Nếu Tông Diễm vừa rồi thực sự không làm chuyện xấu, tại sao lúc đầu tôi gọi bao nhiêu tiếng anh ấy đều im phăng phắc. Vả lại lúc kéo tôi vào, anh ấy rõ ràng biết tôi sẽ đứng không vững mà vẫn dùng lực mạnh đến thế. Thậm chí... lúc đi vệ sinh, tôi thật sự ngửi thấy trong không khí không chỉ có mùi sữa tắm, mà còn có một mùi hương không sao diễn tả được. Đều là đàn ông cả, tôi lại không rõ đó là mùi gì sao? Tôi ngồi trên sofa, che mặt lại. Chẳng lẽ... Tông Diễm thực sự muốn làm chuyện đó với tôi? Trong lúc tôi đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa, Tông Diễm vốn đã lên lầu lại đi xuống. Anh ấy đã thay sang bộ đồ mặc nhà, không còn thấy được thân hình hoàn mỹ lúc nãy nữa. "Thẩm Vân Lạc." Giọng Tông Diễm hơi khàn, nhưng giọng trầm thấp trong đêm khuya tĩnh mịch lại nghe hay vô cùng. Tôi không biết nên trả lời thế nào, thế là lỡ mất thời điểm đáp lại tốt nhất. Đại khái là anh ấy tưởng tôi uống say thật, bèn đi thẳng đến trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống. Anh ấy hơi ngước đầu nhìn tôi. "Cậu uống say rồi à?" Lý trí bảo tôi giờ nên nói với Tông Diễm là tôi không say, bảo anh ấy đừng có ý đồ gì. Nhưng đối diện với đôi mắt ấy, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt đầu giả vờ say. Có lẽ tôi cũng muốn xem xem anh ấy rốt cuộc muốn làm gì tôi. Lúc tôi uống say, không tỉnh táo, anh ấy sẽ làm gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao